Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 226 – Huyễn Ma Thân Pháp

Editor: Nguyetmai

Thực ra, cảnh tượng này không hề máu me gì cả, chỉ là một miếng da của dã thú được may vào dưới bụng của Đề Ảnh, được xử lý và ngụy trang đặc biệt, khó lòng nhận ra mà thôi. Khai Tâm tháo mũi khâu ra một cách thành thạo, dễ dàng lấy miếng da thú đó ra khỏi người Đề Ảnh mà không làm Đề Ảnh bị thương chút nào.

Miếng da thú vuông vức nằm cuộn tròn trong tay Khai Tâm, tuy hơi bốc mùi một chút, nhưng bên phía mặt dán vào bụng ngựa lại có những hàng chữ hệt như nòng nọc, khiến Tiểu Bắc nhìn mà ngỡ ngàng.

“Đây là gì vậy?”

“Huyễn Ma Thân Pháp!”

Khai Tâm cười một tiếng, bấy giờ mới xoay mặt nhìn về phía Tiểu Bắc: “Vì cậu lập được công nên ưu tiên cho cậu chọn đấy, lấy Đề Ảnh hay là lấy quyển bí tịch khinh công thượng thừa này…”

Thấy Tiểu Bắc nhìn về phía Đề Ảnh không chút do dự, hắn nói: “Đừng chọn ngay, có thể cậu không biết giá trị của quyển Huyễn Ma Thân Pháp này đâu, trong giai đoạn này, nó có tác dụng hơn ngựa nhiều…”

“Huyễn Ma Thân Pháp là khinh công mà cảnh giới Tạo Hóa có thể học được, chẳng những ít tốn mana*, tốc độ nhanh, mà hiệu quả dịch chuyển trốn tránh rất mạnh, nghe nói giá trị trên thị trường đã lên đến hơn hai trăm vạn một quyển, nhưng vẫn là thứ có tiền cũng không mua được, hề hề, ta vẫn biết chuyện này chứ.”

* Mana: Một chỉ số của nhân vật trong game, nhân vật sẽ tiêu tốn mana khi thực hiện phép thuật, hành động,…

Tiểu Bắc cười nói: “Dược Thạch Vạn Năng đang luyện Huyễn Ma Thân Pháp này, nghe nói là trộm được trong khi nhận một nhiệm vụ. Ta đã ghen tị với môn khinh công này của huynh ấy lâu rồi, nhưng so ra thì ta thích Đề Ảnh hơn! Chậc chậc, bây giờ vẫn chưa có nhiều người cưỡi được nó đâu, nghĩ thôi đã thấy sang chảnh rồi!”

“…”

Khai Tâm tức khắc cạn lời, nếu Tiểu Bắc đã hiểu biết về Huyễn Ma Thân Pháp rồi thì hắn cũng chẳng thể nói gì được, nhưng quả nhiên là tư tưởng của cậu nhóc này vẫn còn “trẻ trung” thật đấy.

Cũng được, sau này vẫn còn cơ hội mà, mặc dù Huyễn Ma Thân Pháp rất quý giá, kiếp trước Khai Tâm từng nghe đồn là nó gần sánh bằng một số khinh công tuyệt thế, nhưng Đề Ảnh lại xuất hiện ở mọi nơi, hơn nữa cứ một thời gian lại được làm mới một lượt, dẫn đến việc bị võ lâm nhân sĩ trong “Giang hồ” săn lùng, kiểu gì cũng có cơ hội đạt được.

Sự chú ý chuyển sang Đề Ảnh, Khai Tâm bắt đầu trông chừng cho Tiểu Bắc, để cậu ta yên tâm thuần phục Đề Ảnh.

Quá trình hết sức thuận lợi!

Lúc này Đề Ảnh đang mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, hoàn toàn không có ý định và năng lực để phản kháng, hơn nữa có vẻ như việc Tiểu Bắc ra tay ngăn cản đám đệ tử của Ngũ Độc Môn cũng giành được thiện cảm của Đề Ảnh, chỉ một lần là cậu ta đã thành công, cho Đề Ảnh vào trong Mã Bài nghỉ ngơi…

“Xong rồi! Ha ha!”

Tiểu Bắc rất phấn chấn, nhưng khi nhìn vào Mã Bài, cậu ta lại phiền muộn: “Gì thế này, phải nghỉ ngơi một tuần mới được triệu hoán ra à? Trời ạ, thế thì một tuần này không có gì chơi, không phong cách được à?”

Khai Tâm bật cười lắc đầu: Cuối cùng thì tên nhóc này cũng không quá đen đủi, tuy Niên Thú không rơi ra bất cứ thứ gì có giá trị, nhưng cuối cùng thì lần này cũng không để Đề Ảnh chạy mất.

Mặc dù có Cầm Long Thủ, Khai Tâm chắc chắn một trăm phần trăm là có thể bắt được Đề Ảnh, nhưng quá trình sẽ rất khó khăn và phiền phức, tiết kiệm được thời gian để làm chuyện khác thì không còn gì tốt hơn cả!

“Được rồi, Lôi đại ca tới kìa.”

Sau khi hai người chọn xong thứ mình cần, tiếng vó ngựa mới vọng lại từ đằng xa, dần dần tới gần và trở nên rõ ràng. Mười mấy giây sau, Lôi Chiến phi ngựa tới, đầu đầy mồ hôi. Hắn ta đi theo hướng ngược lại, vòng quanh ngoài cổ mộ mới tới nên đường xa hơn.

Nhảy xuống ngựa, nhìn thi thể của đệ tử Ngũ Độc Môn nằm đầy đất, Lôi Chiến kinh ngạc không thôi: “Sao lại đánh nhau rồi?”

Có lẽ chính hắn ta cũng không nhận ra mình đã nói là “lại”.

Khai Tâm cười gượng, sau khi hắn kể lại chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối, Lôi Chiến nhíu mày, liếc nhìn những thi thể nằm la liệt đầy đất, trầm giọng nói: “Khai Tâm, nếu bọn chúng tung video lên trang chủ game thật thì e là thanh danh của cậu sẽ bị đả kích không nhỏ đâu…”

Khai Tâm hiểu vì sao Lôi Chiến lại nói như thế, người luôn nghiêm chỉnh như hắn ta có thể suy xét vấn đề từ góc độ của Khai Tâm thế này đã là không dễ dàng gì rồi.

“Nếu là bang phái khác thì đương nhiên ta sẽ suy xét đến hậu quả khi làm như thế, nhưng là Ngũ Độc Môn thì không sao, bọn chúng thích làm ầm lên thì cứ để bọn chúng làm.”

Khai Tâm cười giải thích: “Ở trong “Giang hồ” thì phải suy xét vấn đề từ góc độ của giang hồ, xét cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là một đám tà ma ngoại đạo tụ tập và khống chế độc vật mà thôi. Cho dù tung lên diễn đàn thì cũng sẽ có người chủ động bác bỏ giúp chúng ta, video của bọn chúng cũng chẳng nói lên được điều gì, ngược lại còn sẽ tự rước thêm phiền phức vào người…”

Khai Tâm hiểu khá rõ về chuyện này.

Ngũ Độc Môn chẳng phải môn phái hiền lành gì cả, bọn chúng làm rất nhiều chuyện không quang minh chính đại, chắc chắn những người chơi mà bọn chúng đắc tội còn nhiều hơn hắn nữa. Trừ khi sau này Ngũ Độc Môn chuyên đi làm việc thiện trong “Giang hồ”, nếu không thì mọi người sẽ quên đi chuyện này nhanh thôi, thậm chí trở thành một tin tích cực.

“Hi vọng là như thế.”

Lôi Chiến không quá yên tâm, nhưng thái độ của Khai Tâm chắc nịch như thế nên hắn ta cũng không tiện nói thêm gì.

Đề tài nhanh chóng chuyển sang Đề Ảnh.

Dù sao cũng hành động cả đội, mặc dù Lôi Chiến không tham dự trực tiếp vào, nhưng lại hao tốn thời gian, Tiểu Bắc và Khai Tâm mỗi người lấy ra bốn mươi vạn lượng bạc, xem như “phí bịt miệng”. Dưới sự kiên quyết của hai người, Lôi Chiến nhận lấy số tiền đó.

Tuy kế hoạch đi săn Đề Ảnh hơi trắc trở, nhưng lại kết thúc sớm hơn. Khai Tâm không định ở lại đây nữa, dẫn Tiểu Bắc và Lôi Chiến vào Bạch Hổ Lâm ở gần cổ mộ.

“Cứ ba ngày là Đề Ảnh lại được làm mới một lần, ta định phục thêm hai lần nữa. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đề cao cảnh giới của Kim Chung Tráo và Bắc Đẩu Kiếm Pháp trong Bạch Hổ Lâm để nhanh chóng đạt đến cảnh giới Huyền Diệu, hai người thì sao?”

“Ta cũng không muốn bỏ lỡ Đề Ảnh, đi cùng đi.” Lôi Chiến vội vàng nói ra ý định của mình, Tiểu Bắc thì càng không phải nói tới, cậu ta còn muốn tiếp tục đi theo Khai Tâm lão đại để học thêm nhiều kỹ xảo giúp cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa, Khai Tâm không đi thì cậu ta cũng không đi.

“Vậy được, chúng ta vào Bạch Hổ Lâm rồi offline nghỉ ngơi một chút, hẹn giờ rồi cùng vào nhé.” Khai Tâm đề nghị.

Vì sự xuất hiện của Lư Minh Nguyệt và Niên Thú nên họ đã chạy từ rừng hoa đào tới cổ mộ ở Vu Hồ, đến bây giờ đã qua đi khá lâu rồi, nếu không offline thì sẽ đến giờ ăn khuya mất.

“Ừm.”

Thoát game, ký túc xá vô cùng tĩnh lặng.

Tháo kính thực tế ảo xuống, Khai Tâm mở mắt và dang hai tay ra, sau đó mới nhận ra ánh trăng đã rót xuống ban công của ký túc xá. Nhờ ánh sáng của vầng trăng, hắn nhìn thấy ba con sói đang nằm trên giường của mình và đều đeo kính thực tế ảo.

Kể từ khi sáng lập nên “Bảng giang hồ Nam Hoa”, ba người cực kỳ thích game này đã từ một người nghiền game chuyển sang một cấp độ khác, chỉ đến tối mới có thể chơi trò chơi một lát.

Rón rén bước xuống giường, Khai Tâm rót một cốc nước lạnh cho mình, sau đó lặng lẽ mở cửa ra ngoài…

Trước kia, thường thì rất khuya ký túc xá nam mới tắt đèn, nhất là vào mùa hè, có rất nhiều người cởi trần đi lại, nhưng từ khi “Giang hồ” ra mắt, rất ít nhìn thấy những cảnh tượng như vậy.

Điều này không khỏi làm Khai Tâm nghĩ tới một mẩu tin nước ngoài không biết đã đọc lúc nào, phiên dịch tiêu đề ra thì là: Cảnh giác văn hóa phương Đông xâm lấn! Đại khái là nói rằng thanh thiếu niên của các nước phương Tây say mê một trò chơi với bối cảnh là võ hiệp phương Đông, khiến rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp của phương Đông nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng tiêu thụ trong giới xuất bản.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *