Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 214 – Người Đàn Ông Biến Thái? Tú Hoa Châm

“Tranh Tử, lát nữa Niên Thú rơi đồ ra, cậu định cảm ơn mấy huynh đệ bọn ta thế nào?” Sau một hồi im lặng kiềm chế, có người cười ha ha nói với người đàn ông cảnh giới Huyền Diệu: “Nghe nói ngoại trừ kim nguyên thì Niên Thú còn có vũ khí và bí tịch võ học thượng thừa, giá trị lên đến mấy chục lượng bạc. Một món quà di động lớn thế này, dù gì cũng phải cho các huynh đệ hưởng chút gì đó chứ?”

“Ha ha ha ha… Yên tâm, yên tâm! Tiểu đệ mà phát tài thì chắc chắn sẽ không quên mọi người đâu, xong việc sẽ mời mọi người tới Vọng Nguyệt Lâu ăn uống một bữa ra trò.”

Thấy Niên Thú đã không cầm cự được bao lâu nữa, tâm trạng của Tranh Tử cảnh giới Huyền Diệu rất kích động. Nghĩ tới cảnh tượng mình sẽ phất lên như diều sau khi lấy được những bảo bối đó, hắn ta không hề nghĩ gì đến chuyện sẽ chia đều những thứ đó cho những đồng bạn đã ra tay cùng mình.

Hắn ta vừa dứt lời, người khác có đần đến đâu thì cũng nghe ra được ý của hắn ta. Tranh Tử định độc chiếm Niên Thú, thế còn họ thì sao? Mất công vui sướng một hồi chỉ để uống một bữa rượu của Tranh Tử sao?

“Hừ!”

Lúc này, có mấy người rút lui ra sau: “Ta không có hứng thú uống rượu với ngươi. Tất cả mọi người cùng nhau phát hiện ra con Niên Thú này, ngươi dựa vào đâu mà lấy hết mọi thứ tốt đi hả?”

Ngay lập tức, mấy người đang do dự có nên trở mặt hay không cũng đều dừng tay và ra khỏi vòng chiến, không giúp Tranh Tử đối phó với Niên Thú nữa…

Rốt cuộc Tranh Tử cũng hiểu ra.

Hắn ta liếc nhìn một vòng, ngoại trừ một người huynh đệ chơi thân với hắn ta thì tất cả những người khác đều đã dừng tay và lùi sang một bên. Thế nhưng, hắn ta cũng không thèm để ý tới, chỉ cười lạnh với những người ở đằng sau: “Đừng tưởng hôm nay không có các ngươi thì ta không thể giết được Niên Thú, nói cho các ngươi biết, kiểu gì con Niên Thú này cũng phải thuộc về ta!”

Giờ khắc này, Niên Thú đã bị thương đầy mình, tốc độ di chuyển cũng chậm đi rất nhiều. Sau mấy đao đã dồn hết sức của Tranh Tử, trông nó càng chật vật và thê thảm hơn, máu me đầy người, rên rỉ chạy về phía trước, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Tranh Tử cười lạnh đuổi theo sau, vung hết đao này đến đao khác, thanh đao hình đầu quỷ điên cuồng rạch ra những vết máu trên người Niên Thú, đoạt lấy sinh mệnh đang dần héo mòn của nó.

“Một đám cảnh giới Tạo Hóa mà cũng muốn đoạt Niên Thú với ta? Mời các ngươi uống rượu là nể mặt các ngươi lắm rồi, mẹ kiếp, được voi đòi tiên!”

Tuy là cùng một môn phái, nhưng nhóm người này chỉ được xây dựng tạm thời, không quen biết gì về nhau cả, cũng không thân thiết gì. Thế nhưng, những lời nói không nể nang gì của Tranh Tử vẫn làm bùng cháy ngọn lửa giận dữ của những người đồng môn.

“Mẹ nó!”

Họ nhìn nhau, cùng tức giận xông lên.

“Tên khốn đáng chết!”

“Ha ha! Thẹn quá hoá giận rồi muốn cướp quái luôn hả? Tới đây!”

Tranh Tử tuổi trẻ ngông nghênh, máu nóng cũng xốc lên, vẻ mặt rất dữ tợn. Hắn ta bỏ luôn con Niên Thú đã không chạy nhanh được nữa lại, trực tiếp hất văng một người gần nhất ra ngoài.

Keng! Keng!

Advertisement / Quảng cáoỶ vào những trang bị trên người, hắn ta dùng vai đón lấy đòn công kích của hai người ở hai bên trái phải, thanh đao hình đầu quỷ rạch ra một vết thương đến mức có thể nhìn thấy xương trên ngực người bên trái, tốc độ nhanh như tia chớp.

“Mẹ kiếp, này thì không biết thân biết phận!”

Nghiến răng nghiến lợi chém bay người thứ hai, trên mặt Tranh Tử cũng bị máu bắn văng vào. Hắn ta đá một người đi, khuôn mặt càng thêm dữ tợn và vô tình, miệng còn không ngừng kêu gào: “Còn tên nào nữa!”

Những người chưa ra tay cũng không thể nhịn được nữa.

“Khốn kiếp!”

Không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tên khốn này cướp Niên Thú và giết người mà còn hống hách như thế, ngay cả mấy đồng bạn bình thường rất tốt tính cũng bị chọc giận vì nét mặt của hắn ta. Họ quát lên một tiếng, mở hộ thể ra và cùng lao về phía Tranh Tử.

Hừ!

Sắc mặt biến đổi, Tranh Tử hét lên giận dữ: “Mẹ kiếp, đồng với chả môn, không muốn để ông đây được lợi đúng không! Hôm nay ông xử lý hết tất cả các ngươi!”

Hắn ta xoay người xông về phía bên trái.

Mặc dù Tranh Tử dễ nổi nóng, nhưng hắn ta chưa ngu tới mức đối đầu trực diện với bảy, tám người. Chỉ ba người đã đủ để hắn ta bị thương nhẹ rồi, nếu không ứng phó cẩn thận, chẳng những có thể chết ở đây, mà ngay cả Niên Thú cũng bị người ta cướp mất.

Cả đám nhanh chóng nhảy vào sống mái với nhau.

Mặc dù Tranh Tử luôn cố gắng trốn tránh không để người khác làm bị thương nhiên nhiều hơn nữa, dồn sức sát thương lên đối thủ, nhưng những vết thương trên người vẫn tăng lên không ngừng – trong số những đồng bạn ở đối diện, có hai người có được võ học thượng thừa.

Thế nhưng, với cách chiến đấu liều lĩnh, hắn ta vẫn giết được bốn người một cách hung tàn, giảm mức nguy hiểm xuống đôi chút.

Trong lúc câu chuyện đồng môn tương tàn vì chia của không đều sắp kết thúc với một cảnh tượng thảm thiết, một vị khách không mời mà đến bỗng xuất hiện ở trong rừng.

Bộp bộp bộp bộp…

Hắn ta vừa vỗ tay vừa ung dung bước ra từ sau một cái cây, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trước mặt mọi người:

“Bản tính của con người thật là dễ bộc lộ ra.”

“…”

Tranh Tử và năm người ở đối diện vội vàng dừng lại, ai nấy đều cảnh giác nhìn chăm chú vào người người đàn ông đang rảo bước tiến tới.

“Đừng có xen vào chuyện của ông!”

“Hừ, ta không thèm để ý tới đám phàm phu tục tử các ngươi đâu.”

Hừ nhẹ một tiếng, người đàn ông bí ẩn đó bước đi rất nhẹ nhàng, lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt một cách õng ẹo. Hắn ta vừa đi vừa lau mặt, không biết đang lẩm bẩm phàn nàn về điều gì đó, rồi lại dừng bước nhìn về phía đám người Tranh Tử đang trợn mắt há mồm kia: “Hừ! Nhìn nữa là ta móc mắt các ngươi ra đấy!”

Mặc dù giọng nói rất nhẹ, nhưng sát khí lại dày đặc và trực tiếp.

Đám người Tranh Tử hoàn toàn không để ý tới lời cảnh cáo của người đàn ông bí ẩn. Lúc này, họ đã nhìn rõ rồi, trên mặt của người người đàn ông này thoa một lớp son phấn mỏng, lông mi cũng được trang điểm cả, nếu nhìn gần thì còn thấy được chút quyến rũ của phụ nữ…

Hơ!

Tất cả đều sởn hết da gà lên.

Lúc đầu, với vụ việc ngày hôm nay, họ nghĩ rằng những người vì danh vì lợi mà không để ý đến tình đồng môn trong “Giang hồ” đã đủ để người ta phải khắc sâu ấn tượng rồi, nhưng nếu so với cái tên lập dị này thì chẳng đáng kể chút nào, họ thầm nghĩ trong lòng: Đúng là thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, người như thế này mà cũng chạy vào “Giang hồ”, không biết là gay hay là người cuồng cosplay nữa.

“Coi lời cảnh cáo của bà như gió thoảng bên tai đấy à?”

Nhận ra ánh nhìn quái lạ của mấy người đó, người đàn ông bí ẩn tỏ vẻ giận dữ, hắn ta trợn mắt lườm sáu người đó mà không hề để mất đi sự quyến rũ của mình, sát ý dâng lên trong cái nét nữ tính đó.

Vù! Vù! Vù! Vù!

Chiếc khăn tay màu hồng hơi khựng lại, đôi mắt hắn ta bỗng trở nên sắc bén, mấy chiếc lá rụng bỗng đứng lại trên không trung. Một dòng khí mãnh liệt dâng lên trong rừng, cuốn bay cát bụi và lá rụng trên mặt đất, mấy tia sáng lóng lánh đánh úp về phía sáu người, mang theo tiếng xé gió bé đến mức gần như không nghe thấy được.

“Cẩn thận!”

“A!!!”

Bởi vì nhìn chăm chú vào người người đàn ông bí ẩn nãy giờ nên sáu người lập tức nhận ra động tác của đối phương.

Thế nhưng đã chậm rồi!

Không! Phải nói là tốc độ ám khí của đối phương quá nhanh, lúc phát hiện ra thì ám khí đã bay tới trước mặt. Mấy người đều che lấy mắt, hét lên những tiếng đau đớn, máu chảy ra như suối.

Trên vết thương, giữa khe hở của ngón tay là đuôi của một cây kim sáng bóng – Tú Hoa Châm!

Điều khiến người ta hãi hùng hơn nữa là mỗi một chiếc Tú Hoa Châm đều được một sợi tơ buộc vào, kéo dài đến tận tay của người đàn ông bí ẩn. Hắn ta bỗng cười quyến rũ một tiếng, rồi đột nhiên dùng sức kéo căng sợi tơ! Sáu người đồng thời hét lên, xoay vòng ngã vào cát bụi, không bò dậy nổi nữa.

Đánh mắt nhìn sang, không thấy Niên Thú đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *