Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 212 – Vọng Nguyệt Lâu, Phô Trương

“Hay cho cái tên Lâm Tiêu!”

Ở cửa thôn Tiên Hồ, hai bang phái nghe tin chạy đến, bọn chúng cứ đứng lẳng lặng ở đó hồi lâu, trơ mắt nhìn hàng trăm cao thủ của Hiệp Nghĩa Môn hộ tống nhóm người Khai Tâm rời đi. Tư Đồ Lạc Vũ và Cô Độc Trường Lạc chỉ có thể bất lực, đến cuối cùng cũng không hạ lệnh cho người của mình ra trận.

Một mình Khai Tâm đã hung mãnh đến như thế rồi, có Hiệp Nghĩa Môn đến tiếp viện, chẳng khác nào như hổ thêm cánh, đi gây sự nữa thì khác nào đi nộp mạng.

Hơn nữa, điều mà họ quan tâm hơn trong lúc này là, sau khi bị hai bang phái lớn vây công, Hiệp Nghĩa Môn đã dứt khoát rút ra khỏi liên minh mà họ xây dựng, đồng thời nói ra bí mật hợp tác của các bang phái, những kẻ địch tiềm ẩn ở thôn Tiên Hồ của hai bang phái bây giờ là tất cả những người không phải thành viên bang phái! Sau này, chắc chắn hai bang phái sẽ rất khó cất bước ở thôn Tiên Hồ cũng như Động Hồ Ly.

Ngoài ra, một khi Hiệp Nghĩa Môn hợp tác với Khai Tâm để cùng đi khai thác Động Hồ Ly, với thực lực đã bị hao tổn của mình, Phái Trường Lạc và Lạc Vũ Môn không thể địch lại Hiệp Nghĩa Môn được nữa.

Điểm này, cả Tư Đồ Lạc Vũ hay Cô Độc Trường Lạc đều hiểu rất rõ.

Nếu tiếp tục ở lại Động Hồ Ly, thứ đang chờ đợi họ sẽ là một tình cảnh thảm bại hơn nữa…

Đợi đến khi Hiệp Nghĩa Môn biến mất khỏi tầm mắt, Cô Độc Trường Lạc thở dài một tiếng, nói bằng giọng nặng nề: “Hôm nay đã trở mặt với Hiệp Nghĩa Môn thật rồi, chắc chắn Hiệp Nghĩa Môn sẽ không chịu bỏ qua đâu, ta không còn mặt mũi nào ở lại Động Hồ Ly nữa, thắng làm vua, thua làm giặc, ta không oán hận gì cả, xin cáo từ ở đây.”

“… Cô Độc huynh!”

Tư Đồ Lạc Vũ nghe vậy rất giật mình: “Huynh… Dù gì chúng ta cũng đã ở Động Hồ Ly được một tháng rồi, cứ từ bỏ thế này thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?”

“Còn đỡ hơn là bị Khai Tâm đánh cho tơi tả. Hơn nữa, những cao thủ có năng lực trong bang đã bị hao tổn gần một nửa, nếu cứ kéo dài như vậy, những ưu thế mà phái Trường Lạc tích lũy được trong thời gian trước đều sẽ đổ xuống sông xuống biển hết! Ta không dám đánh cuộc, đành phải xin lỗi thôi!”

Dứt lời, hắn ta chắp tay lại, sau đó dẫn đội ngũ hơn một trăm người rời khỏi thôn Tiên Hồ, dù Tư Đồ Lạc Vũ có gọi thế nào thì Cô Độc Trường Lạc cũng chẳng ngoảnh đầu lại.

“…”

Trái tim của Tư Đồ Lạc Vũ lập tức lạnh đi.

Nếu bắt tay với phái Trường Lạc, hắn ta còn có đủ tự tin để đương đầu với Hiệp Nghĩa Môn, tiếp tục tranh đoạt tài nguyên trong Động Hồ Ly. Nhưng bây giờ Cô Độc Trường Lạc rút lui, thực lực của Lạc Vũ Môn vốn đã yếu hơn Hiệp Nghĩa Môn, lại còn trải qua trận chiến trong Động Hồ Ly nữa, họ hoàn toàn không có khả năng đối đầu trực diện với Hiệp Nghĩa Môn.

Hơn nữa, vụ việc lần này còn là do họ khơi mào. Hiệp Nghĩa Môn tức giận trong lòng, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng, ngoại trừ việc rút khỏi Động Hồ Ly thì không còn con đường nào khác nữa.

…Advertisement / Quảng cáoTrong lúc Tư Đồ Lạc Vũ đang băn khoăn, lưỡng lự, nhóm người của Khai Tâm được Hiệp Nghĩa Môn hộ tống đến huyện Vu Hồ – một tòa thành đẹp đẽ gần sông gần núi.

Quán rượu nổi tiếng nhất ở huyện Vu Hồ là Vọng Nguyệt Lâu, được xây dọc theo những cảnh đẹp của Vu Hồ. Với địa thế được ông trời ưu ái, cộng thêm hương rượu ngon ở Vu Hồ, Vọng Nguyệt Lâu trở thành nơi thu hút rất nhiều hào khách.

Lần này, Khai Tâm cứu được Hồng Trần, theo những gì mà Lâm Tiêu nói thì ân tình này phải ghi nhớ trong lòng, nếu không cho Hiệp Nghĩa Môn cơ hội để chiêu đãi một phen, sau này Hiệp Nghĩa Môn biết xông xáo giang hồ thế nào?

Đại sảnh trên tầng hai của Vọng Nguyệt Lâu lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt.

“Khai Tâm huynh đệ, Dược huynh, Lôi huynh, Tiểu Bắc huynh đệ, hôm nay được các vị giúp đỡ, cứu được người huynh đệ Hồng Trần của ta, giúp chúng ta hả giận, lại còn nhận lời tới dự tiệc! Các vị coi trọng Hiệp Nghĩa Môn chúng ta như thế, Lâm Tiêu ta cũng không nói nhảm nữa! Hôm nay, ta và các huynh đệ cùng mời các vị! Xin kính trước một chén!”

Lời phát biểu hào hùng này vừa kết thúc…

Rầm!!!

Hàng trăm cao thủ mặc đồng phục, khí thế không tầm thường cùng giơ bát rượu lên, đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình một cách chỉnh tề! Họ giơ bát rượu về phía bốn người Khai Tâm ở bàn giữa, uống một hơi cạn sạch bát rượu!

Tất cả đều không dùng dằng chút nào, gọn gàng, dứt khoát!

Mấy bàn khách giang hồ ở xung quanh đều cảm thấy chấn động vì cảnh tượng này, đến khi đám đông giơ cao bát rượu trống rỗng lên, không biết ai đã dẫn đầu khen hay.

“Hay!”

“Sảng khoái!”

Những tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên, có thể nhìn ra được rằng danh tiếng của Hiệp Nghĩa Môn ở Vu Hồ cũng rất tốt.

Trên mặt Lâm Tiêu là một nụ cười hào sảng, hắn ta chắp tay về phía xung quanh một vòng, nhờ thế bốn phía mới dần yên lặng trở lại, những ánh mắt cũng đổ dồn về phía bốn người Khai Tâm.

Chén rượu trong tay bốn người cũng không còn lại một giọt nào.

“Tửu lượng khá lắm! Mời ngồi!”

“Khách sáo rồi!”

Bốn người Khai Tâm chắp tay với mọi người xung quanh một cách khách sáo: “Xin mời tất cả mọi người ngồi xuống.”

Cử chỉ thỏa đáng của hắn khiến nụ cười trên mặt Lâm Tiêu càng thêm rõ ràng. Chẳng biết vì sao, càng nhìn bốn người này thì hắn ta càng thấy ưa thích. Người nào cũng rất dễ gần, hào sảng, hoàn toàn không có sự kiêu căng sau khi chiến thắng. Người như vậy mà không kéo vào Hiệp Nghĩa Môn thì chính hắn ta cũng cảm thấy quá đáng.

Sau khi uống mấy bát rượu, bầu không khí lập tức càng thêm phấn khởi và thân cận.

Qua ba lượt rượu, lời nói của mọi người cũng bắt đầu thoải mái hơn.

Rốt cuộc Lâm Tiêu cũng nói ý nghĩ đè nén dưới đáy lòng ra với Khai Tâm: “Khai Tâm huynh đệ, chắc hẳn cậu cũng biết tôn chỉ của Hiệp Nghĩa Môn ta rồi đây. Từ trước tới nay, người khác không chạm tới bọn ta, bọn ta cũng không đi gây sự với người khác, lấy hiệp làm đạo, lấy nghĩa làm tên, kỷ luật nghiêm chỉnh, được lòng người hơn các tổ chức khác trong giang hồ, vì thế mới có cơ cấu như ngày hôm nay. Lần này, Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc hãm hại Hiệp Nghĩa Môn ta, chắc chắn ta sẽ bẩm báo cho môn chủ, đuổi hai bang phái này ra khỏi thôn Tiên Hồ… Nhưng ta muốn mời Khai Tâm huynh đệ và mấy vị đây giúp đỡ.”

Lôi Chiến, Dược Thạch Vạn Năng, Tiểu Bắc ngồi cùng một bàn đó đều khẽ giật mình. Động tác trong tay họ chậm lại, tất cả đều nhìn xem Khai Tâm phản ứng thế nào!

Ngay cả Hồng Trần vẫn luôn mỉm cười để Lâm Tiêu chủ trì tiệc rượu cũng khá tự tin với lời mời lần này. Hắn ta cảm nhận được bốn người Khai Tâm có ấn tượng khá tốt với Hiệp Nghĩa Môn.

“Quả nhiên là đến rồi.”

Cười thầm trong lòng, Khai Tâm đặt đũa xuống.

“Lần này, hai tên bang chủ là Tư Đồ Lạc Vũ, Cô Độc Trường Lạc đều mất mạng, hơn nữa số cao thủ chết trận của hai bang phái lên đến hơn sáu mươi người. Với thực lực hiện tại của Hiệp Nghĩa Môn, không khó để đối phó với bọn chúng. Ngoài ra, trong một khoảng thời gian tiếp theo sau cuộc chiến này, phái Trường Lạc và Lạc Vũ Môn sẽ không dám tiếp tục hoạt động ở thôn Tiên Hồ cũng như Động Hồ Ly nữa, Hiệp Nghĩa Môn có thể nắm giữ được hầu hết những tài nguyên trong Động Hồ Ly, không cần bọn ta gia nhập đâu.”

Mặc dù Khai Tâm đã chuyển chủ đề sang một hướng khác, nhưng cũng đã từ chối lời mời của Lâm Tiêu một cách khéo léo.

Lâm Tiêu và Hồng Trần đều là người thông minh, họ hơi thất vọng: “Chẳng lẽ Khai Tâm huynh đệ định từ bỏ tài nguyên trong Động Hồ Ly ư? Phải biết rằng…”

“Không phải từ bỏ, mà là ta không quen ở lại một chỗ quá lâu, giang hồ rất lớn, đủ mọi những điều hay cái lạ, ta muốn đi khắp nơi ngắm nhìn…”

Khai Tâm nối dối một câu có thiện ý, sau đó liếc nhìn Lôi Chiến và Tiểu Bắc: “Nhưng thời gian không nhiều, ta có một nhóm bạn đã gây dựng được một bang phái, họ đã bảo ta gia nhập vào từ lâu rồi. Vì thế ta không còn nhiều thời gian tự do nữa, đương nhiên là phải tranh thủ ngao du đó đây.”

Câu nói này vừa là để giải thích sâu thêm, vừa là cho Tiểu Bắc và Lôi Chiến có chuẩn bị.

“Ồ.” Lâm Tiêu lập tức thoải mái hơn nhiều: “Ta đã nói mà, thực lực của Khai Tâm huynh đệ như thế, sao lại không có bang phái cho được? Nếu Khai Tâm huynh đệ đã có dự định rồi thì bọn ta cũng không ép buộc nữa. Nào, chén này là để chúc Khai Tâm huynh đệ bước lên vị trí số một của bảng danh gia…”

“Cạn!”

Trên tầng hai của quán rượu, vô số người đứng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *