Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 210 – Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm

Editor: Nguyetmai

Những chiến lợi phẩm rơi ra từ trên người Tử Lang Nữ cực kỳ phong phú!

Ngoại trừ hai quyển bí tịch võ học thượng thừa quý giá thì còn có một danh khí nhị phẩm Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm, trên thân kiếm sáng như bạc, hào hùng ấy được khắc mười hai con mắt của sói, trông sinh động như thật, được tách nhau ra bằng một đường rãnh từ nông đến sâu. Cả thân kiếm như được sống dậy, trong cái dữ tợn, hung ác và bí ẩn ấy còn có sát khí tràn ngập, nhìn là biết ẩn chứa thuộc tính bá đạo mà vũ khí bình thường không có.

Ngay cái nhìn đầu tiên, đôi mắt của Lôi Chiến liền không rời ra được. Hắn ta vội vàng chạy tới, miệng chậc chậc lấy làm lạ, vừa quan sát vừa khen ngợi: “Kiếm tốt!”

Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm (danh khí nhị phẩm):

Được làm bởi thợ rèn Lang Ma luôn rất thích Lang Tộc, dùng mắt sói để đúc lấy sự hung ác, dùng mắt của sói đầu đàn để đúc sự quyền uy, dùng nanh sói để đúc sự sắc bén, dùng vuốt sói để đúc mũi kiếm, dùng hồn sói để đúc ra khí phách! Hung ác, quyền uy, tàn bạo, sắc bén, tất cả đều được trải dài khắp thân kiếm! Nếu có thể ngâm tẩm cho nó bằng máu của những cao thủ tuyệt thế, thì sẽ hoàn toàn kích phát ra được sói tính ẩn chứa trong thân kiếm, bước lên hàng ngũ của danh khí nhất phẩm, hoàn thành được Ma Lang Phá Hoàng Kiếm mà Lang Ma khao khát!

Tăng 420 điểm sát thương, tăng 10 điểm thân pháp, tăng 10 điểm căn cốt, tăng 10 điểm lực cánh tay, tăng 30% tốc độ công kích, 50% tỉ lệ xé rách vết thương, tạo thành vết thương nặng hơn, thậm chí dẫn đến tê liệt. Kèm theo 12% hiệu quả sóng âm ngoài vết thương, vô hiệu hóa khả năng phòng ngự thông thường, tiêu hao nội lực của kẻ địch.

“Đúng là hàng cao cấp!”

Kiếp trước Khai Tâm đã từng có Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm, nhưng lúc ấy hắn đã có danh khí nâng cấp đến lần thứ ba, đương nhiên không thèm để mắt đến vũ khí này. Cho dù thuộc tính của Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm không tệ chút nào, nhưng vẫn có đôi chút khoảng cách so với danh khí nhất phẩm.

Trước mắt, dù là tạo hình, khí chất hay thuộc tính thì Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm đều có thể làm những người yêu thích kiếm điêu đứng!

“Bây giờ không có nhiều kiếm tốt, Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm này cũng được xem như hàng cao cấp hiếm gặp, tốt hơn cả Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ của ta, thuộc tính cũng mạnh hơn. Trên thị trường, nó có giá trị rất lớn, vào khoảng tám mươi vạn lượng bạc trở lên… Dược Thạch chuyên về kiếm pháp, đưa thanh kiếm này cho huynh ấy là hợp nhất.”

“Ừm.”

Mặc dù Tiểu Bắc và Lôi Chiến đều khá thèm thuồng, nhưng Tiểu Bắc tu luyện chưởng pháp, hơn nữa còn lấy được quyển Linh Hư Thể có giá trị cao nhất, Lôi Chiến đã có khinh công thượng thừa, hai người đã là những người thu hoạch lớn nhất rồi. Còn về Khai Tâm, trước mắt hai môn võ học thượng thừa của hắn đều không có kiếm pháp, cũng không phù hợp để giữ lại.

“Thứ gì? Oa, cho ta xem nào, nhanh lên!”

Dược Thạch Vạn Năng vừa bước vào là nghe thấy cuộc đối thoại của ba người, mới đầu hắn ta hơi sững sờ, sau đó đôi mắt dính chặt vào Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm như nam châm, không thể nào rời đi được, vội vàng lao về phía này.

“Chậc chậc… Hàng tốt, đúng là hàng tốt!”

Sau khi đưa thanh kiếm cho Dược Thạch, thấy hắn ta bộc lộ bản tính như thể đang nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân, Khai Tâm bất giác nổi hết da gà: “Được rồi, đừng có tởm như thế nữa, dù sao cũng là của huynh, mang về mà ngắm cho thỏa thích, đừng làm người ta buồn nôn.”

“Cái gì?”

Nghe xong lời nói của Khai Tâm, ánh sáng nóng rực trong mắt Dược Thạch biến mất hơn một nửa.

Hắn ta chuyển rời con người, đôi mắt nhìn vào mặt Khai Tâm: “Trước khi đến ta cũng đã nói rồi, ta chỉ đơn giản là vì báo thù mới kéo các cậu tới đối phó với Lạc Vũ Môn thôi, đại thúc ta không có hứng thú chia đồ với đám con nít các cậu.”

Đôi mắt của Dược Thạch Vạn Năng không còn chút lưu luyến nào nữa.

Keng!

Trong tiếng ngân vang xào xạc, Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm xẹt qua không khí, cắm vào mặt đất ở trước mắt Khai Tâm, thân kiếm sắc bén cắm vào mặt đất khoảng 15 centimet.

“Dược Thạch.” Khai Tâm khẽ nhíu mày.

Không thể phủ nhận rằng, đúng là hắn có ý định dùng chiến lợi phẩm lần này để giữ chân ba người, kéo ba người đến Thải Y Môn. Dù là Hồ Yêu Mị Ảnh, Linh Hư Thể hay Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm thì đều là những thứ cao cấp khó mà đạt được ở giai đoạn đầu, thế nhưng… Quả nhiên Dược Thạch vẫn nhìn ra được chút gì đó rồi.

“Cậu đừng có khuyên ta.”

Khuôn mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, Dược Thạch Vạn Năng nhìn sang Khai Tâm rồi lên tiếng lần nữa: “Mặc dù ta là người nhắc tới và lên kế hoạch cho hành động lần này, nhưng cậu biết mục đích chủ yếu của ta rồi đấy. Thực sự những thứ này chẳng có ý nghĩa gì đói với ta cả, nếu Dược Thạch ta cần chúng, ta có thể tự lấy được… Nếu ta thích cái gì, ta sẽ móc tới không hề khách sáo, các cậu cần những thứ này hơn ta.”

Thoáng dừng lại, hắn ta nói với giọng đe dọa: “Trong những thứ rơi ra từ người Tử Lang Nữ, ngoại trừ hai quyển bí tịch thì cũng chỉ có món vũ khí này là tạm được, nếu ta mà lấy, tên nhóc nhà cậu lấy cái gì? Ta biết trong số chúng ta, cậu là người có nhiều của cải nhất rồi, nhưng chỉ là trước mắt mà thôi, đừng có tự xưng là giàu có trước mặt ta. Hừ hừ, còn sĩ diện nữa thì coi chừng sau này bản diệu thủ sẽ chỉ chuyên đi trộm của một mình cậu đấy! Trộm đến khi nào cậu cởi truồng van xin ta mới thôi! Hừ!”

“…”

Khai Tâm lập tức bật cười.

Thì ra Dược Thạch Vạn Năng đang nói đến điều này, hắn ta lo lắng Khai Tâm không thu hoạch được gì trong hành động lần này.

“Thanh kiếm này không có tác dụng gì với ta hết…”

“Mẹ kiếp!” Dược Thạch trực tiếp trợn mắt lên và văng tục: “Trước kia cậu được xưng danh là gì? Lam Sam Quân Tử Kiếm là ai? Thôi đi, đừng có nói nhảm với ta nữa, ta không khách sáo đâu, những thứ của đám người ở ngoài kia sẽ thuộc về ta! Tuy chỉ tàm tạm, nhưng vẫn đến hơn trăm vạn lượng bạc, chẳng lẽ cậu bảo bản diệu thủ trả lại những thứ đã lấy về cho cậu sao? Thế sau này bản diệu thủ còn sống kiểu gì trong “Giang hồ” được nữa?”

“…”

Thấy Dược Thạch nói như vậy, Khai Tâm biết đối phương đã quyết tâm rồi, hắn rút Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm ra, nhìn về phía Lôi Chiến.

Lôi Chiến liếc mắt khinh thường, chẳng nói hai lời mà xoay người bước đi, thái độ rất rõ ràng.

“Được rồi, ta nhận vũ khí này vậy.” Cất Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm đi, Khai Tâm nói. “Đồ trong túi Càn Khôn tổng giá trị khoảng bốn mươi vạn lượng bạc, chúng ta sẽ chia đều, bổ sung thêm vào những thu hoạch trước đó.”

Lần này, mọi người không có ý kiến gì cả…

Đến bây giờ, Hồng Trần đứng quan sát nãy giờ ở bên ngoài cũng nở một nụ cười.

Hắn ta khá thích bầu không khí này.

Bình thường, vào những lúc chia đồ, ngay cả Hiệp Nghĩa Môn cũng phải chia chiến lợi phẩm ra cho thật đều, thỉnh thoảng cũng sẽ mặt đỏ tía tai, đâu có giống bốn người này, lấy thứ mình cần, không ai tính toán gì hết.

Chắc là do tầm cao khác biệt đây mà.

Nói ra thì bốn người này đều không tầm thường chút nào.

Tiểu Bắc trông có vẻ trẻ tuổi và non nớt nhất, nhưng Vạn Độc Chưởng tầng thứ mười đủ để sánh với võ học thượng thừa bình thường khác cảnh giới Tông Sư. Trước mắt, khinh công hạ thừa cảnh giới Tông Sư cũng vẫn là cảnh giới của hầu hết các cao thủ, phối hợp với hai con cương thi cảnh giới Tạo Hóa, thực lực của cậu ta thậm chí còn hơn cả những siêu cao thủ hàng đầu. Bây giờ, nếu cậu ta lại có hộ thể tốt nữa, e rằng đối mặt với cao thủ cảnh giới Huyền Diệu như Tư Đồ Lạc Vũ, Cô Độc Trường Lạc, cậu ta cũng có thể ứng phó dễ dàng, không gặp chút nguy hiểm nào.

Lôi Chiến là một cỗ máy chiến đấu, thực lực bất phàm, công pháp phải xếp vào hàng siêu đẳng. Hộ thể mạnh mẽ phối hợp với khinh công, thực lực hoàn toàn có thể tăng lên một cấp bậc… Với tình hình trước mắt, ngoại trừ một số người đứng đầu Long – Phượng bảng thì không còn nhiều đối thủ đáng gờm nữa.

Còn về Dược Thạch Vạn Năng… Một đôi bàn tay điêu luyện, chơi đùa nhân gian, khinh công thượng thừa đã đã đến mức tuyệt diệu, nên cũng không cần theo đuổi hộ thể hay cái gì khác. Sau khi đoạt mạng, bỏ đi vạn dặm không quay đầu! Muốn giết hắn ta khó như lên trời! Nếu cứ phát triển theo cái đà này thì hắn ta vẫn sẽ dẫn đầu trong giới khinh công. Ngược lại, nếu tu luyện môn khác còn sẽ ảnh hưởng đến ưu thế của phương diện này nữa.

Lúc ánh mắt chuyển đến người Khai Tâm, Hồng Trần dừng lại rất lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *