Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 197 – Xuất Hiện Ở Tầng Thứ Hai

Editor: Nguyetmai

“Có chuyện lớn xảy ra rồi!”

Bạch Lãng ngồi trước máy tính với tư thế này hơn mười phút rồi. Cậu ta đang cầm một chiếc bánh mì đã lạnh, trợn mắt há mồm nhìn video đang phát trên màn hình, miệng lẩm bẩm một câu như thế!

Với cái video tố cáo Hiệp Nghĩa Môn giết người cướp quái download từ trên trang chủ game, Bạch Lãng cảm thấy Hiệp Nghĩa Môn có tiếng tăm trong “Giang hồ” gặp nguy rồi…

Không cần biết trong quá khứ Hiệp Nghĩa Môn có hình tượng thế nào, nhưng trong video lần này, rõ ràng phó môn chủ Hồng Trần của Hiệp Nghĩa Môn đã dụ quái giết chết thành viên của Tầm Tâm Hội.

Trong video, thành viên của Tầm Tâm Hội đã lưu lại cảnh này, hơn nữa không quay gì đến thành viên của Hiệp Nghĩa Môn, chỉ thu trọn hình ảnh Hồng Trần ỷ vào tu vi cảnh giới Huyền Diệu, ỷ vào thực lực thứ tám mươi tư trên Long bảng để tiêu diệt hơn ba mươi người chơi của Tầm Tâm Hội cùng một lúc.

Sau khi video được tung lên trang chủ game, hầu hết các bình luận đều chửi mắng Hiệp Nghĩa Môn thậm tệ!

Lúc các bang phái như Lạc Vũ Môn xuất hiện, người của Hiệp Nghĩa Môn bị các bang phái hợp lực áp chế, hơn năm mươi người của Hiệp Nghĩa Môn đã bỏ mạng, chỉ có một mình Hồng Trần thoát được.

Vào thời điểm này…

Một video khác xuất hiện, giúp Hiệp Nghĩa Môn đang đương đầu với nguy cơ có cơ hội để phản bác và kéo dài hơi tàn!

Trong lúc chiến đấu kịch liệt, trùng hợp làm sao, có một người trong Hiệp Nghĩa Môn mở tính năng quay video, quay lại toàn bộ quá trình Tầm Tâm Hội dẫn quái tới tập kích, cùng với quá trình người của Tầm Tâm Hội chặn đường đi vây giết họ, trở thành cách phản kích quý giá nhất của Hiệp Nghĩa Môn.

Video này vừa xuất hiện, hướng gió lập tức thay đổi.

Hiệp Nghĩa Môn được cứu vớt ra khỏi cái đầm lầy bất nghĩa, hầu hết mọi người đều chửi mắng người của Tầm Tâm Hội vô liêm sỉ, cũng có người đoán đó có phải là thù hận của Hiệp Nghĩa Môn và Tầm Tâm Hội trên đường đi không.

Thế nhưng, cũng có một số người “ngạc nhiên và nghi ngờ” trước sự xuất hiện kịp thời của các bang phái như Lạc Vũ Môn, hơn nữa còn quyết tâm tiêu diệt Hiệp Nghĩa Môn không chút do dự nào như thế nữa.

Tiếp theo, video thứ ba lại xuất hiện trên trang chủ game.

Cho dù một số bang phai bị Lạc Vũ Môn lợi dụng đều tỏ lòng áy náy với Hiệp Nghĩa Môn, đồng thời rời khỏi cuộc chiến vô nghĩa đó, nhưng thái độ của Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc lại rất kỳ lạ.

Hồng Trần chủ động tung ra video dưới góc độ của hắn ta.

Hắn ta đã đụng phải đội ngũ của hai bang phái lớn đó mấy lần, đối phương ra tay không chút do dự, không có chút áy náy nào cả, gặp mặt là hạ độc thủ, không màng đến tình cảm.

Tình hình này khiến rất nhiều người nhận ra đây là một âm mưu nhằm vào Hiệp Nghĩa Môn!

Ngoài ra, phó môn chủ Hồng Trần đang bị bao vây ở tầng thứ hai của Động Hồ Ly đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không thể không vào sâu trong tầng thứ hai của Động Hồ Ly, nơi có Tử Lang Nữ trông coi.

“Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc thật vô liêm sỉ!”

“Quân tử hơn một chút có được không, các ngươi là Nhạc Bất Quần hả?”

Các bình luận lên tiếng thay cho Hiệp Nghĩa Môn xuất hiện đầy trên diễn đàn, Lạc Vũ Môn trở thành bang phái bị bao người phỉ nhổ và khinh bỉ.

Khai Tâm hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang diễn ra trên trang chủ game, cũng không biết rằng mọi chuyện đã có một chút thay đổi so với kiếp trước.

Sau khi vào tầng thứ hai của Động Hồ Ly, Khai Tâm lựa chọn lối đi bên trái không chút do dự, cứ vào trong một hang động có nhiều lối đi là hắn lại tiếp tục chọn lối bên trái. Dược Thạch Vạn Năng, Lôi Chiến và Tiểu Bắc không chần chừ theo sát đằng sau. Chẳng bao lâu sau, bốn người đi lướt qua nhiều đội ngũ của các bang phái khác nhau. Dưới ánh mắt kinh ngạc và cảnh giác của những người đằng sau, họ nhanh chóng đi vào nơi sâu nhất trong tầng thứ hai của Động Hồ Ly.

“Đù!”

“Khai Tâm!”

“Hắn vào đây bằng cách nào!”

“Có thấy hắn ở tầng thứ nhất của Động Hồ Ly đâu?!”

Đến khi Khai Tâm đi xa, cả đám mới nhao nhao hết cả lên, họ nhìn nhau, thảo luận xem bốn người Khai Tâm đã dùng cách gì để né được sự truy tìm của Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc.

Thế nhưng trước mắt, Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc chỉ chú ý vào con cá lọt lưới Hồng Trần. Mặc dù Hồng Trần đã hung hãn giết mất mấy người của họ rồi bỏ chạy, nhưng chính hắn ta cũng vì đồng bạn mà bị thương không nhẹ. Hơn nữa, thủ lĩnh Tư Đồ Lạc Vũ của Lạc Vũ Môn và Cô Độc Trường Lạc của phái Trường Lạc còn dẫn mấy cao thủ hàng đầu đuổi theo không ngừng, không cho Hồng Trần có cơ hội bôi thuốc khôi phục vết thương.

Cả đám chia thành hai đường, rồi lại tụ tập đến cùng một chỗ.

“Không hổ là phó môn chủ của Hiệp Nghĩa Môn, không chỉ sức chiến đấu mạnh mẽ, mà khinh công cũng rất đẳng cấp. Xem ra, thực lực của Hồng Trần không kém lão đại Mạc Phong là bao…”

“Thế thì càng không thể để hắn ta rời khỏi Động Hồ Ly được.”

Đôi mắt của Tư Đồ Lạc Vũ trở nên sắc bén!

Hiệp Nghĩa Môn chỉ là một bang phái được chắp vá lại, mặc dù cơ cấu không bằng Nhất Phẩm Đường, nhưng điều ngoài ý muốn là nó lại tập trung được tám cao thủ trên Long bảng, Phượng bảng, hơn nữa còn là những người xếp hạng khá cao. Đội ngũ mạnh mẽ ấy đã dẫn dắt những tên đồng bạn có thực lực tầm trung, đẩy Hiệp Nghĩa Môn lên vị trí bang phái số một của Giang Nam.

Nếu Nhất Phẩm Đường muốn phát triển ở Giang Nam và độc chiếm những nguồn tài nguyên quan trọng thì không thể tránh khỏi xung đột với Hiệp Nghĩa Môn, vì thế, họ không hy vọng bang phái chắp vá ngoài ý muốn này ngăn cản con đường phát triển của Nhất Phẩm Đường.

Cách tốt nhất là kéo Hiệp Nghĩa Môn vào các cuộc chiến – chỉ cần Hồng Trần chết một lần, chắc chắn hắn ta sẽ phải ra khỏi top một trăm của Long bảng.

“Vì giúp huynh lần này, phái Trường Lạc ta đã phải mang cái tiếng bất nghĩa rồi đấy, hơi lệch so với kế hoạch ban đầu của chúng ta.”

Cô Độc Trường Lạc nói có hàm ý.

Tư Đồ Lạc Vũ nhìn hắn ta một cái: “Ta biết những tổn thất của Trường Lạc huynh, lát nữa giết được Tử Lang Nữ thì huynh hãy lấy quyển Linh Hư Thể kia đi.

Hắn ta vừa dứt lời, khuôn mặt của Cô Độc Trường Lạc tươi cười hẳn lên: “Vậy thì ngại quá.”

Linh Hư Thể là công pháp hộ thể thượng thừa, thậm chí giá trị của nó còn gấp đôi Hồ Yêu Mị Ảnh, ngay cả các công hội lớn cũng phải thèm muốn.

Mặc dù Tư Đồ Lạc Vũ khá xót của, nhưng mệnh lệnh thiết yếu mà hắn ta nhận được là ngăn chặn sự phát triển của Hiệp Nghĩa Môn. Việc hy sinh một quyển bí tịch hộ thể thượng thừa vẫn có thể chấp nhận được, bởi vì ngày nào Động Hồ Ly cũng mở ra, Linh Hư Thể lại là thứ ăn chắc trên người Tử Lang Nữ, nghĩ đến đây hắn ta mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút.

“Nhưng ta có thể cam đoan rằng, Hồng Trần không thể sống sót để rời khỏi Động Hồ Ly được đâu.” Cô Độc Trường Lạc nói một cách tự tin.

Tư Đồ Lạc Vũ gật đầu: “Hy vọng là như thế.”

Trong khi nói chuyện, hai người đã tới cửa vào của một căn phòng kín có bốn bức tường bóng loáng, vững chắc. Tất cả đều nín thở và khởi động hộ thể.

Đây là nơi trú ngụ của Tử Lang Nữ trong tầng thứ hai.

Mặc dù trong mấy căn phòng đó đều không có ai, nhưng hai đội ngũ này đều hiểu biết về Động Hồ Ly, biết rằng càng đi sâu vào trong thì hiệu quả của huyễn thuật càng mạnh. Ở nơi này, nhờ sự trợ giúp của huyễn thuật, trong trạng thái mắt thường không thể nhìn thấy được, Tử Lang Nữ có thể đánh lén bất cứ một ai mà không bị phát hiện.

“Hẳn là Hồng Trần đang ở bên trong…”

Hai người nhìn nhau, đang định ra lệnh cho thuộc hạ vào mật thất để tìm kiếm thì đằng sau bỗng vang lên những tiếng xé gió liên tục.

Lại có người tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *