Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 181 – Đang Hành Động

Editor: Nguyetmai

Buổi chiều hôm ấy, một cửa hàng nhỏ gần đại học Nam Hoa lần lượt được đón tiếp những sinh viên có tiếng tăm trong trường. Có lẽ không có ai gọi ra tên thật của họ, nhưng tên trong “Giang hồ” lại rất rõ ràng.

Đầu tiên là Bất Xọa Lưu Manh và Hư Bàn Đại Thần đang chào hỏi với mấy khuôn mặt quen thuộc, họ hỏi chủ quán xem có phòng trống trên lầu hai không, sau đó khoác vai nhau lên lầu.

Ngay sau đó, Ngữ Trà Huynh, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết cũng cười cười nói nói vào cửa hàng, họ gặp Nhất Đồng ở cửa và cùng lên lầu hai: “Người anh em, nên giảm cân rồi đấy, nhìn cậu kìa, lại béo ra rồi.”

Nhất Đồng phiền não đi theo đằng sau, không nói lời nào cả.

Chưa được nửa phút, ba mỹ nữ là Phượng Vũ Thải Y, Nọa Mễ và Tiểu Ngữ Yên cũng bước vào cửa hàng này dưới những ánh nhìn chằm chằm của vô số nam sinh.

Gió mây như nổi lên, tất cả mọi người đang đoán có phải Thải Y Môn sắp có hành động gì lớn hay không.

Hiện tại, Phượng Vũ Thải Y đang đảm nhiệm chức vị môn chủ, những người khác đảm nhiệm chức vụ phó môn chủ và đường chủ, cộng thêm sự xuất hiện ngay sau đó của ba con sói cô đơn – ba con chim đầu đàn của “Bảng giang hồ Nam Hoa”, những sinh viên khác của Nam Hoa không khỏi cảm thấy kích động, đoán rằng chắc chắn có chuyện lớn xảy ra.

Nếu không thì ba con sói cô đơn vang danh khắp đại học Nam Hoa sẽ không xuất hiện ở nơi này!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Ôi, mọi người tới cả rồi à? Xin lỗi nha!”

Vào trong căn phòng của cửa hàng, Tề Tứ liếc nhìn một lượt rồi dừng lại trên người ba mỹ nữ, cậu ta nở nụ cười.

Không thể không nói, được ngồi cùng với ba mỹ nữ dưới tình hình thế này, người nam sinh nào ở đây cũng cảm thấy rạo rực và kích động.

“Ba vị bá chủ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa rồi!”

“Tiểu nhị, dâng trà! Ha ha…”

Bất Xọa Lưu Manh và Hư Bàn Đại Thần vừa đập bàn vừa đùa giỡn.

Sau cuộc đại hội võ lâm lần trước, suy nghĩ của hai người về “Bảng giang hồ Nam Hoa” và ba con sói cô đơn đã thay đổi, không còn phản cảm nữa, thỉnh thoảng gặp nhau trong trường cũng sẽ chào hỏi thân mật.

“Cút đi.”

Không thèm để ý tới lời nói đùa của hai người đó, cả ba ngồi xuống trong tiếng cười của mọi người.

“Ha ha, còn ai chưa tới không?”

Trần Phàm rất thích không khí nơi này, cậu ta nhìn xung quanh rồi hỏi.

“Ừm, còn Bạo Long nữa, hình như đang liên hệ với hai người mới. Nghe nói hai người kia đều vượt qua được nhiệm vụ thượng thừa của sư môn. Tôi cảm thấy họ có chút tiềm lực phát triển, định nhân cơ hội này giới thiệu cho mọi người biết.”

“Ồ.”

Mọi người cùng nhướng mày

Mặc dù hiện tại có không dưới một triệu người đã đạt tới cảnh giới Tạo Hóa, nhưng những người vượt qua được nhiệm vụ thượng thừa của hệ thống và lấy được võ học thượng thừa thì lại không nhiều, hơn phân nửa trong số đó có thực lực khá cao, không thể khinh thường được.

“Nam hay nữ?”

“Một nam một nữ.”

“Nam ở khoa kinh tế, tên trong game là Điệp Huyết Phi Long, nữ ở khoa máy tính, có thể các cậu biết đó, Hứa Dao…”

“Quào, đại mỹ nữ của ban kỷ luật!”

Chỉ trong chớp mắt, cả đàn sói đều phấn khởi hẳn lên.

Nơi này đã có ba mỹ nữ rồi, nhưng từ trước tới nay, đàn ông đều lòng tham không đáy hết, nghe thấy có thêm mỹ nữ gia nhập, cảm xúc của họ rất kích động, chỉ còn thiếu đi mở cửa đón khách nữa thôi.

Thấy ngoại trừ Ngữ Trà Huynh ra thì những người khác đều mang tính háo sắc như thế, ba mỹ nữ ở đây đều tỏ ra khinh thường.

“Chị Thải Y, chị nói xem, Khai Tâm là người thế nào? Có giống họ hay không? Hay là giống với lớp trưởng?” Nọa Mễ hỏi khẽ.

Thấy mình trở thành hình tượng tiêu biểu, Ngữ Trà Huynh lập tức tỏ vẻ dở khóc dở cười: “Còn phải nói nữa sao? Phượng Vũ đại mỹ nữ đều tỏ ý sẽ cho cơ hội quen nhau rồi mà Khai Tâm còn không xuất hiện, thế là đủ biết cậu ta không phải loại háo sắc rồi.”

“Háo sắc gì chứ?”

Đàn sói trên bàn nghe vậy thì vội vàng khôi phục lại trạng thái bình thường, ngồi nghiêm chỉnh như những quân tử thực thụ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Liếc mắt khinh thường, Nọa Mễ và Phượng Vũ Thải Y đều không để ý tới đám vua màn ảnh này nữa. Nọa Mễ bỗng nhớ tới trong trận chiến đầu tiên, Khai Tâm đánh mình ra khỏi võ đài không chút nương tay, cô cảm thấy Ngữ Trà Huynh nói không sai chút nào.

Hứa Hinh chỉ mỉm cười ngồi đó, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lúc nhìn sang góc nghiêng trên mặt Phượng Vũ Thải Y và Nọa Mễ, trong đầu cô bỗng hiện lên hai hình ảnh:

Cảnh tượng đầu tiên là con mọt sách đưa ô cho mình, khuôn mặt ửng đỏ.

Một cách tượng khác lại là người hiệp khách hăng hái với tà áo xanh phấp phới, chiến đấu với hơn một trăm cao thủ như chiến thần. Mỗi một hành động đều phóng khoáng, tự nhiên, đôi mắt kiên nghị, chém giết quả quyết!

Sự tương phản to lớn khiến cô không thể đoán được rằng, người con trai đã thay đổi chóng mặt sau những tin đồn ấy liệu có còn đỏ mặt tỏ tình với mình giống như hai tháng trước nữa không.

Có lẽ… Trần Khải Tâm đã lột xác rồi.

Trong lúc mê mang, cánh cửa được đẩy ra từ phía ngoài.

“Xin lỗi, tớ tới muộn.” Một nam sinh với dáng người khôi ngô cười ha ha đẩy cửa bước vào, vừa xin lỗi vừa nói với người đằng sau: “Mọi người đi vào cả đi, Phi Long, đại mỹ nữ.”

Người này chính là Bạo Long.

Bạo Long tránh người ra, người đầu tiên bước vào là một mỹ nữ, đằng sau là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, người trước khá tự nhiên, người sau có vẻ hơi ngại ngần.

“Xin chào mọi người, tôi là Điệp Huyết Phi Long, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Long!”

Giọng nói của nam sinh mặc áo sơ mi trắng không dứt khoát cho lắm, dáng vẻ giống kiểu học sinh ngoan mà lại đặt một cái tên thật là khí phách, dáng người nhỏ gầy và cách nói chuyện còn đỏ mặt này không hợp với cái tên ấy cho lắm.

Mọi người cùng nhìn nhau và mỉm cười trong lòng.

Sau khi chào hỏi với Điệp Huyết Phi Long, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đại mỹ nữ Hứa Dao của ban kỷ luật.

“Hoan nghênh!”

“Ha ha, không ngờ đại mỹ nữ cũng thích “Giang hồ”! Sao không thấy em xuất hiện trên “Bảng giang hồ Nam Hoa”? Có phải ban kỷ luật yêu cầu như thế không?”

Lúc này, Phượng Vũ Thải Y thể hiện ra sự nhiệt tình của một người môn chủ, cô cười nhẹ nhàng mời Hứa Dao ngồi xuống bên cạnh.

“Chị lại cười em rồi.”

Sau một hồi trò chuyện và giới thiệu, mọi người dần dần quen với nhau hơn.

Lúc cảm thấy khá ổn rồi, Phượng Vũ Thải Y mới đi thẳng vào vấn đề: “Thực ra lần này gọi mọi người tới là vì một chuyện quan trọng mà tôi không thể quyết định được, muốn bàn bạc với mọi người.”

“…”

Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên, tất cả im lặng nhìn về phía Phượng Vũ Thải Y, bao gồm cả Điệp Huyết Phi Long và Hứa Dao (nick game: Dao Trì Tiên Tử).

“Chắc hẳn mọi người cũng biết Khai Tâm là cao thủ số một của “Bảng giang hồ Nam Hoa” chúng ta, đồng thời cũng nằm trong số những người lãnh đạo của Thải Y Môn, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên trước mắt chưa thể chính thức gia nhập được.”

“…”

Tất cả lẳng lặng gật đầu, hầu hết ai cũng hiểu lý do là gì.

“Trong thời gian gần đây, Thải Y Môn của chúng ta có thể phát triển nhanh chóng, xuất hiện ba mươi cao thủ có võ học thượng thừa, không thể không kể đến công lao của Khai Tâm….”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hứ?”

Điệp Huyết Phi Long và Hứa Dao đều tỏ ra kinh ngạc.

Hai người vẫn còn là thành viên cấp thấp của Thải Y Môn, không hề hay biết những chuyện này.

Bỗng nhiên biết được Thải Y Môn có hơn ba mươi cao thủ có võ học thượng thừa, đương nhiên hai người không thể tránh khỏi sự kinh ngạc!

Hơn ba mươi cao thủ là đã tương đương với cơ cấu của một bang phái hàng đầu rồi, những người này đã làm thế nào để được như vậy?

“Trong đó, hầu hết bí tịch thượng thừa đều do Khai Tâm cung cấp, đồng thời còn có cả một ít trang bị nữa, Thải Y Môn của chúng ta cũng nhân cơ hội này để trở thành một bang phái lớn trong những thành trấn lân cận, thế nhưng… Như thế vẫn chưa đủ.”

Câu cuối cùng của Phượng Vũ Thải Y rất mạnh mẽ và vang dội, khiến đôi mắt của những người ở đây đều sáng rực lên, đồng thời cũng nhen nhóm nhiệt huyết trong lòng mọi người!

“Hôm qua, trưởng lão Khai Tâm của môn đã đề nghị với tôi một chuyện…”

Nói đến đây, ai nấy đều tỏ ra bất ngờ, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Khai Tâm…

Đối với mỗi người ở đây, cái tên này luôn rất bí ẩn và mông lung, nhưng nó lại tồn tại rất rõ ràng, giống như một biểu tượng của đại học Nam Hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *