Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 18 – Tuyệt Kỹ Huyết Luân Hồi Trảm!

Translator: Nguyetmai

Ẩn náu để tu luyện gian khổ suốt ba năm, Khai Tâm đã nhớ được hầu hết các loại võ học sơ cấp của nhiều môn phái, thậm chí có thể tiếp được mấy chiêu của kiếm nô ở rừng Tử Trúc, huống chi là một người chơi thông thường còn chưa đạt đến tầng thứ chín. Mới bắt đầu hắn đã nắm chắc phần thắng rồi, nhưng vì từ đây đến chỗ của ác hán Lý Tam quá xa, người ta lại chủ động tìm đến, hắn coi luôn Vũ Hầu thành đối tượng để luyện tập miễn phí, rèn luyện Cửu Cung Bát Quái Kiếm vừa mới nhập môn.

Kiếm pháp khác với quyền pháp…

Binh khí có thể tăng cường lực sát thương của chiêu thức, ngay cả Lý Tam cũng khó mà chống đỡ được thời gian dài khi ứng chiến với người dùng kiếm pháp. Giờ có người muốn luyện tập với hắn, Khai Tâm cũng rất sẵn lòng, dù rằng ý định của đối phương cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ban đầu, quả thật là Khai Tâm cảm thấy áp lực vì tầng thứ tám của Toàn Chân Kiếm Pháp có một sự uy hiếp đáng kể. Tuy thế, vẫn có cách để khắc chế những chiêu thức đó. Chỉ cần nhìn động tác ra tay của Vũ Hầu và những dấu hiệu nhỏ khác, Khai Tâm liền có thể đoán được đối phương sẽ sử dụng chiêu gì tiếp theo và đưa ra được lựa chọn sớm.

Một vài lần như thế, kiếm pháp cứ thế tăng lên tự nhiên…

Số chiêu thức của mỗi một bộ kiếm pháp đều có hạn, chờ đến khi kẻ địch dùng hết chiêu, cuộc chiến sau đó sẽ càng nhẹ nhàng hơn, cứ thế chiến đấu đến khi đã quen thuộc các chiêu thức, Khai Tâm sẽ dần thoát khỏi tình trạng yếu thế.

Chưa đến năm phút, vẻ mặt của Vũ Hầu đã không còn chút gì là khinh thường nữa, chỉ sót lại mồ hôi và sự không cam lòng!

Chiến đấu một hồi lâu mà không thắng được đã là một sự sỉ nhục rồi, đã thế đối phương còn nhỏ tuổi hơn hắn ta. Dần dần hắn ta có thể cảm nhận được đối phương đã đột phá ra khỏi cảnh giới nhập môn. Dưới sự trợ giúp của chính Vũ Hầu, Khai Tâm tăng tiến nhanh chóng, bước vào giai đoạn trung cấp, khiến kiếm pháp của Vũ Hầu dần rơi vào thế yếu.

Sự tinh diệu của Cửu Cung Bát Quái Kiếm cũng xuất hiện rồi!

Cửu Cung Kiếm, Bát Quái Bộ, thân tâm hợp nhất.

Thì ra là như thế.

Khai Tâm tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu về Cửu Cung Kiếm Thức biến ảo khôn lường của Cửu Cung Bát Quái Kiếm, dung hợp với Bát Quái Bộ rất ít dùng ở kiếp trước, tốc độ tiến bộ này nếu chỉ nói là nhanh thôi thì không đủ để diễn tả.

Khi cảnh giới của kiếm pháp đạt đến tầng thứ năm, tốc độ của Khai Tâm đã có thể gần sánh ngang với Toàn Chân Kiếm Pháp của Vũ Hầu, chỉ cần hắn muốn là có thể tìm cơ hội đánh bại hắn ta.

Võ học tầm thường cũng chỉ là võ học tầm thường mà thôi, tồn tại rất nhiều thiếu sót. Trước khi đạt đến cảnh giới tông sư xuất thần nhập hoá, mọi chiêu thức đều có cách để phá giải, phản kích.

Nhưng Khai Tâm cũng không có ý định đánh vỡ sự tự tin của đối tượng rèn luyện này, hắn còn muốn tiếp tục hưởng thụ chế độ phục vụ miễn phí, vậy nên vẫn chỉ giữ nguyên tư thế phòng thủ, tiếp tục rèn luyện kiếm pháp.

"Đáng ghét."

Từng chiêu thức của Khai Tâm ngày càng ổn định hơn, để lộ sự tinh tuý và huyền diệu của Cửu Cung Bát Quái Kiếm, nhưng người đang chiến đấu cùng hắn là Vũ Hầu thì lại không thể giữ bình tĩnh được nữa. Rõ ràng hắn ta có ưu thế về kiếm pháp, ấy vậy mà lại cảm thấy đối phương đang tiến bộ dần lên, khiến hắn ta thấy mình ngày càng xấu hổ và buồn cười.

Vì quá sốt ruột, kiếm pháp của hắn ta bị mất đi độ chính xác mấy lần liền.

"Lạc Tiếu Thiên!"

Rốt cuộc Vũ Hầu cũng không nhịn được nữa, hắn ta cầu cứu đồng bọn.

Lạc Tiếu Thiên quan sát trận đấu nãy giờ, hắn ta đã thấy được sự bất thường của Khai Tâm. Sau một hồi đắn đo, hắn ta cắn răng một cái, đôi chân bật lên, cầm đao gia nhập cuộc chiến.

"Đến vừa lúc!" Khai Tâm quát lớn.

Tên Vũ Hầu vừa rồi còn than thở, sợ rằng không thể chống chọi được nữa, nhưng thấy Lạc Tiếu Thiên gia nhập, vẻ mặt hắn ta vui mừng hơn nhiều.

Võ nghệ của Lạc Tiếu Thiên cao thâm hơn một chút, thanh đao như mang theo tia sáng màu đỏ và mùi vị của sát khí, trong khi di chuyển, nó khiến người ta tưởng như gặp ảo giác.

Huyết Luân Đao Pháp!

Khai Tâm nhanh chóng nhận ra đây là võ công của Huyết Đao Môn.

Theo những dấu hiệu trên người hắn ta, có lẽ Huyết Luân Đao Pháp của hắn ta đã luyện đến tầng thứ chín rồi, nếu không sẽ không xuất hiện cảnh tượng "màu đỏ của máu vây quanh" như vậy.

Điều này khiến Khai Tâm cảm thấy áp lực hơn nhiều!

Nếu không phải vì hắn đã gặp nhiều loại hiệu quả kỳ quái của nhiều môn võ học truyền thừa, đổi lại là người khác thì đã sớm thất thủ trong đó rồi, cho dù võ học đều ở tầng thứ chín.

Huyết Luân Đao Pháp là một môn đao pháp hoàn toàn không phòng thủ, chỉ dồn sức tiến công, là một môn võ giết được địch thì cũng tự làm mình bị thương, lực sát thương cực mạnh, tần suất công kích cao hơn nhiều so với những loại võ học tầm thường khác!

Kết hợp cả Toàn Chân Kiếm Pháp tầng thứ tám của Vũ Hầu, Khai Tâm lập tức rơi vào hiểm cảnh, quần áo xước xát, như một con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào…

Đương nhiên, áp lực lớn nhất chính là Lạc Tiếu Thiên.

Không hổ là Huyết Luân Đao Pháp đã đạt đến tầng thứ chín, những tia sáng màu máu chồng chất lên nhau, như trăm vạn tinh binh trong cát vàng, sát khí tràn đầy, chỉ tiến không lùi!

Nếu không có kinh nghiệm phong phú, cùng chuyên tâm dùng "Bát Quái Bộ", cố gắng lĩnh hội quyết chữ "Tá" của Cửu Cung Kiếm thì e rằng chưa đến chiêu thứ mười Khai Tâm đã thua trận và bỏ mạng.

Ngoài ra, Quân Tử Kiếm cũng mang đến cho Khai Tâm sự trợ giúp không hề nhỏ…

May mà thanh vũ khí gần sánh ngang với danh khí này có tính bền tốt, nếu không thì đã gãy nát lâu rồi.

Liêu! Bát! Khiên! Dẫn!

Mọi quyết quan trọng của chữ Tá đều được Khai Tâm vận dụng hết mức, bàn chân tránh né đường đao, đường kiếm của hai người, nhanh chóng như một con quay, nhưng không rút khỏi vòng chiến hoàn toàn. Quân Tử Kiếm nhanh nhẹn vung lướt, đi đến đâu là thể hiện sự bất khuất đến đó.

Nói thật ra, Khai Tâm làm được đến mức này đã đủ để khiến sắc mặt của Lạc Tiếu Thiên và Vũ Hầu thay đổi hoàn toàn rồi… Cảm giác như thể đây là cuộc chiến đấu quyết sống chết với một kẻ địch mạnh, không khỏi làm cho đáy lòng của hai người vừa bội phục, vừa cảm khái.

Khai Tâm có thể dùng một thanh vũ khí bình thường và môn võ thuật mới nhập môn để giao chiến lâu như vậy với hai đối thủ có cấp bậc cao hơn, lại còn không thấy dấu hiệu thất bại, quả thực là khó có thể tin được.

Nếu trận chiến này mà được tuyên truyền lên mạng thì chắc chắn sẽ gây chấn động lắm đây… Nhưng như thế thì hai người họ biết giấu mặt mũi vào đâu…

Hai người đang thấy hối hận về quyết định lúc trước.

Vì sao họ lại để mắt đến tên yêu nghiệt này làm gì chứ?

Người ta hoa hòe là bản lĩnh của người ta, đù chứ, hẹp hòi đúng là một tính xấu.

Trong lòng thì mắng thầm như thế, nhưng cả hai đều không dám lơi lỏng. Nếu để người khác biết được hai huynh đệ bọn họ liên thủ mà còn không đánh bại được một người vừa vào "Giang hồ" không lâu, sau này bọn họ còn lăn lộn trên "Giang hồ" kiểu gì, làm sao có thể dương danh thiên hạ được đây?

Dù sao Lạc Tiếu Thiên cũng là người có chút tiếng tăm, thấy thời gian trôi qua mà không đánh bại được, hắn ta bỗng rút đao về, tia sáng của máu ẩn hết vào người. Không chờ Khai Tâm tỏ vẻ kinh ngạc, trên người Lạc Tiếu Thiên đã bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ!

Sắc mặt của Lạc Tiếu Thiên đỏ rực lên, tay nắm chặt lấy thanh đao, khiến Khai Tâm cảm thấy nguy hiểm khác thường.

Đôi mắt của Khai Tâm loé sáng, dòng khí mỏng manh dưới chân Lạc Tiếu Thiên làm hắn cảnh giác.

Rồi hắn nghĩ đến điều gì đó…

"Tiếp chiêu Huyết Luân Hồi Trảm của ta đây!"

Lạc Tiếu Thiên đã hoàn thành chiêu thức, hắn ta bỗng quát lên một tiếng, cả người bay lên trên cao, như thể hoá thành đạn pháo, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Thanh đao với màu đỏ chói mắt lấy lùi làm tiến, chỉ chớp mắt đã nhào đến trước mặt Khai Tâm. Một luồng gió mãnh liệt ập đến, mang theo khí thế như muốn cắn xé hết thảy, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Huyết Luân Hồi Trảm – tuyệt kỹ nội công cua Huyết Đao Môn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *