Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 176 – Mặt Nạ Da Người

Editor: Nguyetmai

Khai Tâm vào lại game, vừa online là hắn đã phát hiện ra bầu không khí xung quanh có gì đó rất khác thường.

Tiểu Bắc dẫn hai con cương thi bảo bối của mình tức giận đuổi theo một người đàn ông trung niên xa lạ. Miệng cậu ta không ngừng gào thét, một người và hai con cương thi đuổi theo đằng sau người đó.

Nhờ đi theo Khai Tâm những ngày qua nên Tiểu Bắc đã có thể khống chế cương thi bù nhìn một cách thành thạo và khéo léo. Thực lực của bản thân cũng tăng lên khá nhiều, phối hợp với nhau thì cũng khá lợi hại, đối phó với hai con cương thi cũng không thành vấn đề.

Nhưng hiển nhiên người đàn ông trung niên xuất hiện trong Loạn Táng Cương cũng không phải tay mơ, dù một người một kiếm của hắn ta không thể địch lại Tiểu Bắc và hai con cương thi, nhưng cách hắn ta di chuyển lại rất khéo léo, lúc thì nhanh như tia chớp, khi thì chậm như rùa bò, cuốn lấy xung quanh Tiểu Bắc, thân pháp rất cao siêu, có vẻ như hơn Tiểu Bắc một bậc.

“Nhóc con, nhận một kiếm của ta đây!”

Tiểu Bắc thua kém hơn về thân pháp, nhưng cậu ta cũng không chịu nhận đòn dễ dàng như thế…

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hãy đón lấy hai chưởng của ta!” Tiểu Bắc cắn răng la lên.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bắc cũng lĩnh ngộ ra được một chút về phòng ngự và cách khống chế cương thi bù nhìn. Mỗi khi lộ ra sơ hở là cậu ta sẽ lập tức sai sử cương thi lấp vào, dựa vào cơ thể không sợ chết của cương thi và chiến thuật lấy mạng đổi mạng, cậu ta luôn bảo vệ được bản thân vào những thời khắc mấu chốt, không để người đàn ông đó tập kích bất ngờ.

Lần này cũng như thế, cương thi cảnh giới Tạo Hóa mang theo mùi tanh hôi nhảy lên từ bên cạnh, đứng chắn trước mặt người đàn ông trung niên lạ mặt. Đôi tay chứa đầy khí độc của nó vung ra, khiến người đàn ông trung niên phải từ bỏ thế công, lựa chọn tự vệ.

Cứ thế, chẳng ai làm gì được ai cả!

Khai Tâm không lên tiếng xen vào cuộc chiến của hai người. Hắn đứng quan sát một hồi, cuối cùng đôi mắt mang theo sự nghi hoặc của hắn tập trung vào người đàn ông trung niên.

Bóng dáng này rất quen thuộc…

Thân pháp… Còn quen thuộc hơn nữa! Ai đây?

“… Là hắn ta!”

Có thứ gì đó lóe lên trong đầu, Khai Tâm nhanh chóng nhớ tới một người mà mình đã từng tiếp xúc trong một khoảng thời gian. Sự khó hiểu giữa hai đầu lông mày càng dễ thấy hơn nữa, hắn không khỏi thốt lên: “Nhưng vì sao hắn ta lại tới đây?”

Thân pháp của người đàn ông lạ mặt đó đã làm bại lộ thân phận của hắn ta…

Trong giai đoạn đầu, những người có được khinh công thượng thừa đồng thời đạt được tới cấp bậc này rất ít, hơn nữa bóng dáng và thần thái lại giống nhau như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là Dược Thạch Vạn Năng!

“Khai Tâm đại ca!”

Lúc bấy giờ, cuối cùng hai người cũng nhận ra Khai Tâm đã online rồi. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt Tiểu Bắc giảm đi, cậu ta rất mừng rỡ, vừa tung chiêu vừa cất cao giọng: “Mau tới giúp ta! Tên này lén lén lút lút đi vòng quanh ở nơi mà huynh offline, chắc chắn hắn ta không phải kẻ tốt đẹp gì, khốn kiếp… Chạy nhanh đấy.”

Trong khi cậu ta nói chuyện, người trung niên có vẻ rất giật mình.

“Đại ca?” Người đàn ông trung niên nhắc lại một lần nữa, sau đó hắn ta vung ra một kiếm, bật ra đằng sau hơn mười mét rồi vội vàng giải thích: “Đừng! Hiểu lầm thôi! Ta tới đây không phải để đối phó với Khai Tâm…”

“Phi! Còn nói không phải nữa chứ, ngươi đã tìm tới tận đây rồi còn gì!”

Nghe thấy đối phương nhắc đến tên của Khai Tâm, Tiểu Bắc càng cảm thấy mình đã nghi ngờ đúng rồi, cậu ta không hề do dự sai hai con cương thi bảo bối tiến công.

“Ta không đánh với ngươi nữa, ta tới đây để nói chuyện với Khai Tâm đại ca.”

Vừa cười đùa, người đàn ông trung niên lạ lẫm vừa sờ lên mặt, khuôn mặt hắn ta lập tức thay đổi. Khuôn mặt rất bình thường ấy biến thành hình tượng của một người đàn ông trung niên xảo quyệt, giữa hai hàng lông mày còn mang theo đặc điểm của kẻ xấu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiểu Bắc trợn mắt há mỏ, cậu ta nhìn chằm chằm vào thứ trong tay người đàn ông trung niên, la lên thất thanh: “Mặt nạ da người?!”

Cậu ta dừng lại cách đó mấy mét, hai con cương thi cũng đứng sững lại, không tiếp tục công kích nữa.

“Là huynh?”

Khai Tâm vờ như rất kinh ngạc.

Thấy Khai Tâm nhận ra người đó, Tiểu Bắc mới yên tâm, cậu ta rút lại địch ý trên mặt, đứng lùi lại bên cạnh Khai Tâm.

“Khai Tâm đại ca, huynh biết hắn à?”

“Ừm.”

Liếc nhìn khuôn mặt khiến người khác khó mà quên được của Dược Thạch Vạn Năng, Khai Tâm gật đầu một cái, đôi mắt hắn dừng lại trên tấm mặt nạ da người bóng loáng như thật trên tay hắn ta:”Lấy được trong hộp gấm hả?”

Việc Dược Thạch Vạn Năng chủ động tháo tấm mặt nạ da người xuống khiến Khai Tâm yên tâm hơn nhiều. Nếu hắn ta vẫn tiếp tục che giấu thân phận thực sự thì hắn mới cần phải cẩn thận đề phòng đối phương đến gần và trộm đi thứ gì đó trên người hắn.

“Hề hề…” Dược Thạch Vạn Năng cười: “Không tệ chứ? Một tấm mặt nạ da người có thể nhân bản ra ba khuôn mặt khác nhau, hộp gấm của ngươi đâu? Đừng có nói với ta là ngươi mở ra mấy thứ vàng bạc vô dụng đấy nhé. Với trực giác của ta, ngươi sẽ không đen đủi như thế đâu.”

“Thế nào… Diệu thủ tiên sinh, huynh lặn lội ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, chắc không phải vì để mắt tới đồ của ta đấy chứ?”

“Làm gì có?” Dược Thạch Vạn Năng cười hì hì cất mặt nạ da người đi rồi bước tới: “Dù gì chúng ta cũng từng quen biết, sao ta lại nhắm đến đồ của cậu được, đúng không?”

“Vậy lần này huynh tới đây…” Còn lâu Khai Tâm mới tin rằng hắn ta tới đây là để trò chuyện với hắn cho đỡ buồn. Nhìn vào gương mặt hắn ta, Khai Tâm vào thắng vấn đề.

“Nghe nói cậu từng xung đột với Nhất Phẩm Đường một lần rồi.” Nụ cười trên mặt Dược Thạch Vạn Năng vẫn không biến mất, hắn ta nói bằng giọng không đứng đắn: “Thực ra, sau khi tạm biệt cậu ở Tung Sơn, ta cũng đã kết thù với Nhất Phẩm Đường. Bọn chó chết, cả lũ đuổi ta hơn nửa ngày… Vì cái hộp gấm này, bọn chúng chặn đường bao bây ta, suýt thì đi mất nửa cái mạng… Ta đang nghĩ, hay là chúng ta trở thành đồng minh, sau này cùng đối phó với Nhất Phẩm Đường đi?”

“…”

Nghe vậy, đôi lông mày của Khai Tâm hơi nhíu lại: Đúng là trong kiếp trước, vì chuyện gì đó nên Dược Thạch Vạn Năng có thù oán với Nhất Phẩm Đường, chẳng lẽ là vì chuyện này?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Khai Tâm không biểu cảm ra gì cả, hắn trả lời một cách bình tĩnh: “Cuộc tranh giành hộp gấm đã qua rồi, người của Nhất Phẩm Đường cũng không tới kiếm chuyện với ta, nếu chủ động đi gây sự với người ta thì không ổn cho lắm.”

“Đó là vì bọn chúng cảm thấy thời cơ chưa chín muồi thôi.”

Nói đến đây, Dược Thạch Vạn Năng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn ta nghiến răng nghiến lợi: “Huống hồ sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu đã bày ra thực lực bất phàm của mình, chứ nào có giống ta, mẹ kiếp, không chỉ đuổi theo ta cả một ngày, còn không ngừng truy tìm vị trí của ta trong suốt thời gian qua. Mỗi lần cứ ra khỏi thành là có người bám theo, nếu không có tấm mặt nạ da người này thì không biết ta đã bị bọn chúng giết chết bao nhiêu lần rồi… Nhưng cậu cũng đừng cảm thấy không liên quan gì đến mình.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thấy Khai Tâm tỏ ra hờ hững như vậy, Dược Thạch Vạn Năng liếc mắt khinh thường: “Lúc ở thành Đăng Phong, ta đã gặp một người và nghe được một cuộc nói chuyện nhắm đến cậu… Có muốn ta tiết lộ cho cậu biết không?”

Vẻ mặt bí ẩn của hắn ta khơi gợi lòng tò mò của Khai Tâm.

“Cái gì?”

“Lúc đó, bọn chúng nói rằng nhất định phải làm gỏi cậu, nhưng tạm thời đường chủ của bọn chúng không cho chúng động vào cậu, nói rằng cậu là người trong đại học Nam Hoa. Trùng hợp là trong Nhất Phẩm Đường cũng có một tên thủ lĩnh học ở đại học Nam Hoa, bọn chúng định điều tra rõ về thân phận của cậu trong hiện thực…”

Nói đến đây, Dược Thạch Vạn Năng bỗng nhìn thấy nét mỉa mai trên mặt Khai Tâm, hắn ta thoáng chốc im bặt.

Tiểu Bắc cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột, cậu ta quay đầu lại nhìn, mi mắt nhảy dựng lên, sợ hết hồn với biểu cảm âm trầm của Khai Tâm!

“Chuyện gì nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *