Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 167 – Săn Giết Thi Vương Ngàn Năm

Editor: Nguyetmai

Vút! Vút!

Cương thi mặc áo vải thô màu xám với khuôn mặt dữ tợn bay từ đằng xa lại, dừng lại gần Thi Mộ. Sau đó, anh chàng Tiểu Bắc nhát như thỏ đế cẩn thận chui ra khỏi một nấm mộ. Nhìn đám cương thi đông đúc cùng con Thi Vương tỏa ra hơi thở nguy hiểm ở đằng trước, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, bồn chồn tới gần Khai Tâm.

“Khai Tâm đại ca…”

“Tới nhanh đấy.”

“Hề.”

Lúc nhận được thư mà Khai Tâm gửi, Tiểu Bắc rất kích động. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta bỗng cảm thấy sợ sệt, muốn bỏ cuộc giữa chừng.

“Khai Tâm đại ca, chuyện đó…”

Biểu cảm của Tiểu Bắc rất căng thẳng, cậu ta nhìn về phía trước, giọng nói khô khốc: “Huynh gọi ta đến chắc không phải là để giúp huynh đối phó với Thi Vương Ngàn Năm đấy chứ?”

“Cậu cũng biết Thi Vương Ngàn Năm à?”

Khai Tâm nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta. Tuy rằng cậu ta là người của Thi Môn, nhưng Thi Vương Ngàn Năm là kẻ bị trục xuất ra ngoài cánh cửa, không thuộc về Thi Môn, theo lý mà nói thì cậu ta phải chưa từng tiếp xúc với nó mới đúng.

“Khụ, đừng nói nữa.”

Tiểu Bắc thở dài một hơi, có vẻ rất bực bội: “Ta đã từng tới đây một lần lúc vừa luyện hai con bảo bối này đến cảnh giới Tạo Hóa. Khi đó ta đụng phải con Thi Vương Ngàn Năm này, sức lực của nó rất lớn, chỉ giây lát là một bảo bối của ta đã bị nó xé xác tan tành… May mà ta chạy nhanh.”

Vừa nói, Tiểu Bắc vừa quan sát phản ứng của Khai Tâm. Nghĩ rằng, với kinh nghiệm đau thương này của mình, hẳn là Khai Tâm sẽ từ bỏ suy nghĩ không thiết thực đó đi.

Không ngờ sau khi nghe thấy những lời này, Khai Tâm chỉ lẳng lặng gật đầu, tỏ vẻ như lẽ đương nhiên: “Thi Vương Ngàn Năm là cao thủ cảnh giới Huyền Diệu tầng cao nhất, xương cốt đã ngâm trong bột độc và thuốc nước nhiều năm nên cũng bị biến dị từ lâu rồi, không thua kém gì cao thủ cảnh giới Sinh Tử cả, xé xác được cương thi cảnh giới Tạo Hóa cũng là điều bình thường.”

“…”

Nghe thấy ba chữ cảnh giới Sinh Tử, biểu cảm của Tiểu Bắc cứng đờ, vẻ mặt rất khó coi.

“Thế, chúng ta…”

“Cứ để ta đối phó với Thi Vương Ngàn Năm, cậu giúp ta xử lý đám cương thi xung quanh!”

Khai Tâm hiểu ý của Tiểu Bắc, hắn lên tiếng giải thích: “Thi Vương Ngàn Năm có thể hô hào cương thi, trong lúc chiến đấu, ta không hy vọng xung quanh có bóng dáng của những cương thi khác.”

“Chuyện này thì không có vấn đề gì.”

Thấy mình không phải đối phó với Thi Vương Ngàn Năm, Tiểu Bắc lập tức mừng rỡ đồng ý…

Nhưng khi nhìn sang mười mấy cương thi với khí thế hung hãn bên cạnh Thi Vương Ngàn Năm, nụ cười trên mặt cậu ta lại tắt lịm, đau đớn lẩm bẩm một tiếng: “Lần này trở về lại phải luyện thuốc nước để chữa trị cho hai bảo bối đáng thương của ta rồi.”

Bởi vì là loại bù nhìn đặc biệt nên cương thi cũng dễ bị hao tổn như những bù nhìn khác, một khi bị thương thì nhất định phải ngâm tẩm trong loại thuốc nước đặc biệt của Thi Môn để chữa trị.

Bình thường, sau mỗi lần đối phó với mấy con cương thi cảnh giới Huyền Diệu, Tiểu Bắc đều phải tiến hành chữa trị cho cương thi bảo bối của mình. E rằng sau nhiệm vụ lần này, cậu ta sẽ phải chữa trị mạnh tay lắm đây.

Nhưng trong cái nhìn của Tiểu Bắc, như thế là may mắn lắm rồi, tốt hơn so với việc bị Thi Vương Ngàn Năm xé xác hoặc là bị Khai Tâm tiêu diệt.

Sau khi lên kế hoạch, Tiểu Bắc chỉ huy một con cương thi bù nhìn lao về phía cửa của Thi Mộ…

Trong mắt của đám cương thi cảnh giới Huyền Diệu, con cương thi cảnh giới Tạo Hóa với bộ quần áo tả tơi đó thật là thấp kém, mấy con cương thi phát hiện ra đầu tiên ngay lập tức trợn mắt đe dọa.

Bộp! Bộp!

Cương thi cảnh giới Tạo Hóa vẫn không biết sống chết là gì, tiếp tục nhảy về phía trước, ngay cả Thi Vương Ngàn Năm cũng phải ghé mắt.

“Gừ!”

Như thể phát hiện ra sự bất mãn của Thi Vương Ngàn Năm, ba con cương thi gầm gừ một tiếng, chúng để lại tàn ảnh và biến mất ngay tại chỗ, lao về phía tiểu cương thi như một tia chớp.

Có vẻ như lúc này tiểu cương thi mới phát hiện ra mối nguy trước mắt, nó quay người một trăm tám mươi độ, hoảng hốt chạy phắt đi, nhưng vẫn không thể ngăn cản cương thi cảnh giới Huyền Diệu áp sát lại.

Khoảng cách giữa hai bên từ mấy chục mét nhanh chóng rút ngắn lại còn mười mấy mét…

Hơi thở của cái chết ập vào mặt, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Tiểu cương thi nhảy càng hăng hơn, càng hoang mang hơn, khiến lông mày của Khai Tâm hơi nhíu lại: Vốn hắn tưởng rằng có thể dụ tất cả cương thi đi cùng một lúc, không ngờ những con cương thi trông cửa này lại rất biết cách hợp tác, để lại một lực lượng lớn để trông coi, chỉ phái ba con tiểu yêu đi đuổi giết.

“Không cần chạy nữa đâu, cầm chân chúng giúp ta.”

Lúc tiểu cương thi dẫn ba con cương thi đó đi qua nấm mộ, Khai Tâm vỗ một cái vào vai của Tiểu Bắc rồi nhảy người ra khỏi nấm mộ, bay thẳng về phía một con cương thi.

Tiếng động lọt vào tai, cương thi quay đầu lại theo phản xạ. Nó xoay một vòng, trực tiếp rời khỏi đội ngũ và đánh về phía Khai Tâm!

“Đến đúng lúc lắm!”

Khai Tâm hô lên một tiếng, vầng sáng trên Bách Chiến Đao tỏa ra. Hắn dướn người ra đón chiêu, tay trái vươn thành móng vuốt, Bách Chiến Đao chém mạnh xuống, không thèm để ý đến đòn tấn công mà cương thi đang đánh vào ngực hắn, hoàn toàn là một cách chiến đấu hung tàn lấy mạng đổi mạng, khiến Tiểu Bắc đứng xem mà suýt thì tim bắn cả ra ngoài.

Thật sự là như thế sao?

Khai Tâm sẽ liều mạng với cương thi có cơ thể rắn chắc như kim loại đó?

Đùa gì chứ!

Ngay khi hai bên sắp va vào nhau, một động tác của Khai Tâm khiến cuộc chiến thay đổi hoàn toàn…

Cầm Long Thủ!

Bàn tay hắn bỗng xuất hiện lực hút đáng sợ.

Cánh tay đen sì của cương thi rơi vào tay Khai Tâm. Tay áo tung bay, hắn kéo một cái, cương thi bị lôi tới, trông cứ như nó tự động kề cổ vào đao của Khai Tâm.

Khai Tâm cũng không chần chừ, giơ tay chém ngay xuống!

“Keng!”

Đầu không rơi xuống đất…

Tuy cái đầu của cương thi cứng rắn như sắt thép, nhưng nó vẫn bị sức lực trên thanh đao hất tung ra xa, hai chân để lại hai vết lõm trên mặt đất, đờ người ra rất lâu.

Khai Tâm theo sát cơ thể bị chém bay của cương thi, Bách Chiến Đao lại bộc phát ra vầng sáng chói lòa, sau một tiếng “xoẹt”, nó tạo thành một lưỡi đao chói mắt hình tròn, nhẵn nhụi như ngọc…

Đôi mắt của Tiểu Bắc khựng lại trên chiếc đầu đã bay lên cao của cương thi, cậu ta hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há mồm ra!

Bịch!

Cơ thể của cương thi đứng đó một lát rồi mới đổ rầm xuống mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Tiểu Bắc ngỡ ngàng nhìn chiếc đầu đã lăn ra xa của cương thi, rất lâu mà không lấy lại được sự bình tĩnh. Nếu không vì cương thi bảo bối của mình còn đang bay nhảy để trốn chạy, có lẽ cậu ta sẽ cho rằng con cương thi bị chém bay đầu đó là cương thi bù nhìn cảnh giới Tạo Hóa.

Mặc dù Tiểu Bắc cực kỳ chấn động, nhưng Khai Tâm cũng không hề để ý tới. Hắn cầm chiến lợi phẩm vừa rơi xuống đất lên, tiếp tục đuổi theo một con cương thi khác.

Bịch bịch bịch bịch!

Bước đi nhanh như bay.

“Choang!”

Một chiếc phi đao bay trúng vào đầu của con cương thi đó, tiếng kim loại vang lên cùng với cơn đau khiến nó tức giận, khuôn mặt dữ dằn không hề có thịt đối diện thẳng với Khai Tâm.

Mùi gió tanh tưởi ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *