Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 162 – Tinh Thần Bị Tổn Thương, Tính Cách Trở Nên Thất Thường

Translator: Nguyetmai

"Phù!"

Vừa tháo kính thực tế ảo xuống là Khai Tâm xoa đôi mắt nhức mỏi của mình. Hắn xuống giường, đi ra hành lang để hô hấp không khí trong lành ở bên ngoài, cuối cùng thì tâm trạng nặng nề cũng được giải thoát.

Những ngày vừa qua, hắn phải lấy được hộp gấm của Thập Tam Côn Tăng, mang hộp gấm đến chùa miếu để ẩn náu, tới Hình Phạt Chi Phong, rồi lại mang theo một khoản tiền lớn chiến đấu với vô số nhân sĩ võ lâm trên giang hồ, có thể nói là phải vắt óc ra để đọ sức, suốt mấy ngày liền không được ngủ nghỉ ra hồn. Cho đến khi tới thành Lạc Dương, rời khỏi bảng tài phú, hắn mới cảm thấy trời đất trở nên yên bình.

Mặt trời đang mọc ở hướng Đông.

Ánh mặt trời nóng ấm rọi vào mặt, cảm giác thoải mái vô cùng.

Bây giờ đang là thời gian học buổi sáng, ba con sói cô đơn không ở trong ký túc xá, cả khu ký túc nam im ắng không có tiếng người, khung cảnh cực kỳ yên tĩnh.

Sau một hồi nghỉ ngơi, Khai Tâm sửa soạn lại xong xuôi rồi đóng cửa ký túc, đi bộ về phía nhà ăn.

"Keng…"

Rất nhiều sinh viên của Nam Hoa thích đi xe đạp, tiếng chuông xe đạp không ngừng vọng lại từ đằng sau. Cho hai tay vào túi quần, Khai Tâm chậm rãi bước đi trên con đường chính của ngôi trường đại học mà kiếp trước hắn đã rời xa một năm. Ngắm nhìn khung cảnh nơi sân trường, dáng vẻ hắn thảnh thơi, nhàn nhã.

Nhưng trong mắt của nữ sinh đang đuổi theo ở đằng sau, con mọt sách với biểu hiện ưu tú này rất khác với trước kia. Dù là bóng lưng, góc nghiêng của gương mặt, ánh mắt hay từng hành động đều mang theo nét âu sầu và chững chạc, không ăn khớp với hình tượng của một sinh viên.

"Này!"

Một chiếc xe đạp địa hình dừng lại bên cạnh Khai Tâm, lốp xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng vang chói tai. Lúc này Khai Tâm mới nhận ra tiếng chuông kêu inh ỏi đằng sau là đang gọi hắn. Ngạc nhiên xoay người lại, Khai Tâm bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô gái trên xe, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mới sáng sớm ra mà đã có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nào rồi à?

Thế nhưng, khi khuôn mặt động lòng người của cô gái đó đập vào mắt, cả người Khai Tâm đứng hình, như thể trúng phải ma pháp hóa đá. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt hắn cũng hơi tái đi.

"Cậu là… Trần Khải Tâm?"

Cô gái đó không xuống xe, bộ đồ thể thao màu đen phô bày những đường cong quyến rũ và hết sức bắt mắt, nhìn hắn nói bằng giọng không chắc chắn.

"…"

Khai Tâm khống chế tâm trạng kích động và hơi thở gấp gáp của mình, hắn rời mắt khỏi khuôn mặt quen thuộc của cô gái đó, hít sâu một hơi rồi mới quay đầu lại.

"Hình như tôi không quen cậu."

Theo trí nhớ của kiếp trước thì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau…

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ trên sân trường, tâm trạng của bên con trai bị khuấy động, cuối cùng hormone tiết ra, adrenalin tăng lên chóng mặt.

Không thể phủ nhận rằng… Cô ta rất đẹp! Thân hình khỏe mạnh phối hợp với bộ đồ thể thao khiến cô ta tràn ngập sức sống, là kiểu mà con trai thường thích.

Nhưng vết sẹo trong lòng khiến Khai Tâm không thể xuất hiện tâm trạng như kiếp trước được nữa, hắn trả lời một cách cứng ngắc.

Cô gái đó hơi ngạc nhiên.

Hành động kỳ lạ của Khai Tâm khiến cô ta nghĩ rằng con mọt sách này đang lúng túng và cố tình kháng cự phản ứng của mình, vì thế mới nở nụ cười trêu ghẹo: "Cả con đường này chỉ có tôi và cậu thôi mà… Đúng rồi, có phải tên cậu là Trần Khải Tâm không?"

"…"

Lúc này, Khai Tâm đã khôi phục lại một chút sau sự chấn động và đau khổ khi gặp lại Hứa Dao. Nghĩ tới bóng lưng bỏ đi dứt khoát của cô ta, khuôn mặt hắn hơi hiện lên vẻ tự giễu. Không thể dằn nổi nụ cười mai mỉa của mình, hắn gật đầu: "Tôi đúng là Trần Khải Tâm, là ai nói cho cậu biết?"

Giọng nói này không giống thái độ của người tình cờ gặp gỡ một cô gái xinh đẹp gì cả, thoạt nhìn còn khá giống một gã lưu manh nữa.

Không hề giống chút nào cả.

"…"

Hứa Dao ngồi trên xe hơi ngỡ ngàng, cảm xúc trong đôi mắt của đối phương khiến cô ta thấy rất kỳ lạ và khó hiểu.

Thế nhưng, lần đầu chủ động bắt chuyện mà lại rơi vào tình cảnh như thế này, cô ta không thể chấp nhận được.

"Làm quen đi, tên tôi là Hứa Dao!"

Cô ta xuống xe, đi tới trước mặt Khai Tâm:

"Tôi là thành viên của ban kỷ luật trường, lần này tìm cậu là vì muốn điều tra về chuyện cậu xin nghỉ dài hạn."

"Điều tra?" Khai Tâm thoáng cau mày: "Ban kỷ luật? Điều tra cái gì? Giáo viên đã đồng ý rồi mà…"

"Tôi biết."

Từ giọng nói và thái độ của Trần Khải Tâm, Hứa Dao cảm thấy được địch ý và sự tự kiêu mà những chàng trai cùng tuổi khác không có. Điều này khiến một người luôn rất tự tin như cô ta cảm thấy rất thất bại.

"Cậu đừng lo, ban kỷ luật của bọn tôi chỉ muốn biết trong khoảng thời gian này cậu đã học những gì ở ký túc xá, hay là dùng thời gian để làm những việc khác."

Nói đến đây, Hứa Dao hơi khựng lại một chút, bắt gặp ánh mắt dần trở nên sắc bén của Trần Khải Tâm, khuôn mặt của cô ta hơi thay đổi: "Cậu cũng biết đấy, gần đây game 'Giang hồ' rất hot trong trường, cậu là sinh viên ưu tú mà trường học bồi dưỡng, bọn tôi không hy vọng cậu cũng bị lôi vào đó, bị ảnh hưởng và làm tụt giảm chất lượng học tập."

"Đây là chuyện của tôi! Huống chi tôi đã hoàn thành xong chương trình học của học kỳ này rồi, các giảng viên rất yên tâm về tôi. Đối với tôi, như thế là đủ rồi. Tuy rằng các cậu là người của hội học sinh, nhưng cũng chỉ là sinh viên mà thôi, có nhiều thời gian như thế thì nên lo lắng cho thành tích của mình đi."

Giọng nói mai mỉa và khinh thường ấy khiến sắc mặt của Hứa Dao xanh mét.

"Cậu…"

"Chưa hết! Cho dù tôi có chơi game thì cũng không liên quan gì tới hội học sinh hay ban kỷ luật cả! Đừng tưởng tôi không biết thời gian chơi game của các cậu chẳng thua kém gì tôi."

Khai Tâm chẳng thèm nhìn Hứa Dao dù chỉ một lần.

Mặc dù biết chuyện hắn được sống lại sẽ là một cơ hội tốt để báo thù, Khai Tâm cũng từng muốn để mọi chuyện diễn biến như kiếp trước, sau đó vạch trần âm mưu của đôi nam nữ chó má này.

Nhưng đến khi thật sự đối mặt với cô ta, hắn vẫn không thể khống chế được cơn giận dữ trong lòng mình. Hắn không thể bình tĩnh nổi, không thể coi cô ta như một thiếu nữ ngây thơ được.

Hắn không làm được!

"Cậu…"

Đôi lông mày thanh tú của Hứa Dao dựng ngược, cô ta vô cùng tức giận vì những lời nói thẳng thừng không kiêng nể gì của Trần Khải Tâm.

Nhìn theo bóng lưng bỏ đi không chút do dự của hắn, Hứa Dao chống xe xuống, cô ta chỉ tay thẳng vào Khai Tâm, tức giận thở hổn hển, nhưng lại không biết phải làm gì, cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện lần này.

Cảnh tượng này lọt hết vào mắt của mấy nam sinh đang đá bóng trên sân cỏ đối diện.

"Ghê gớm thật."

Tất cả hai mặt nhìn nhau.

Không ngờ họ lại được chứng kiến cảnh tượng ngoài ý muốn này.

Lúc đầu cứ nghĩ là hai người không quen biết, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra khác hẳn với những gì người ta dự đoán.

Hứa Dao có tiếng là đại mỹ nữ của ban kỷ luật bị "Con mọt sách họ Trần" khoa máy tính đối xử lạnh lùng, lại còn bị vứt lại sau lưng nữa.

Vụ này… Là sao nhỉ!

"Hừ."

Làm nhân vật có tiếng tăm trong trường, Hứa Dao cũng có lòng tự tôn rất cao. Bị người ta xem nhẹ như thế, cô ta hừ một tiếng nặng nề, sau đó lên xe đuổi theo người ở đằng trước.

Vào nhà ăn, Khai Tâm bưng đồ ăn ngồi xuống một góc khuất.

Vừa đặt khay thức ăn xuống…

Phịch!

Khuôn mặt thanh tú của Hứa Dao như viết bốn chữ "tôi rất tức giận". Cô ta lạnh lùng ngồi xuống vị trí đối diện với Khai Tâm.

"Cậu có phải con trai không vậy! Tôi chỉ thay mặt ban kỷ luật phỏng vấn cậu một chút thôi mà, có nhất thiết phải hung hãn thế không! Chẳng thể hiểu nổi!"

May mà trong nhà ăn không có nhiều người, nếu không lại thành scandal mất.

Keng! Keng!

Dùng nĩa gõ vào đĩa cơm, Khai Tâm chẳng thấy thèm ăn gì cả.

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt còn rất hồn nhiên của Hứa Dao, hắn đã từng yêu người con gái vô tư ấy, nhưng hôm nay lại như phải đối mặt với…

Hít sâu một hơi, Khai Tâm cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng lên trong lòng:

"Thứ nhất, việc tôi có phải con trai không chẳng liên quan gì tới cậu hết. Thứ hai, tôi không thích có người ngồi nhìn bên cạnh lúc ăn cơm… Thứ ba, tôi không quen trả lời phỏng vấn, nhất là với ban kỷ luật. Thứ tư… Cậu không đi thì tôi đi."

Câu nói ngắn gọn, rõ ràng, cùng với giọng nói kiên quyết, tất cả không hề giống người lên cơn điên hay rối loạn tinh thần một chút nào.

"Cậu…"

Hứa Dao bị chặn họng, không biết phải đáp lời thế nào.

Mặt khác, không biết vì sao mà khi đối diện với đôi mắt như rất quen thuộc và ẩn chứa một số thứ gì đó của Khai Tâm, cô ta cứ cảm thấy lòng mình rất hoang mang, sốt ruột.

Lần đầu tiên phải đối mặt với một người con trai lạnh lùng đến mức này, Hứa Dao cảm thấy rất bất lực và bị tổn thương.

"Thôi được rồi, có lẽ là tôi đã chọn sai thời gian, tôi không quấy rầy cầu nữa. Đây là số điện thoại của tôi, nếu rảnh thì cậu có thể chọn thời gian và địa điểm…"

Có lẽ là thái độ lạnh nhạt của Khai Tâm đã làm cô ta bị tổn thương lòng tự trọng, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó, Hứa Dao không nói thêm nữa. Cô ta viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy, sau đó đứng lên rời khỏi nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *