Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 159 – Ngọc Lộ Hoàn

Translator: Nguyetmai

"Giết người vô số, sắc máu ngút trời, thiên sát tinh hạ phàm…"

Sau khi tích lũy đủ hai trăm mạng người, Khai Tâm thành công trở thành chủ đề cấm kỵ của các Chu Dịch Sư và Bốc Toán Sư. Hắn thay trang phục và biến xa khỏi tầm mắt của mọi người.

Mặc dù danh hiệu "Thiên sát tinh" chỉ có hiệu quả trong vòng hai mươi bốn tiếng, nhưng đối với một người chơi già đời có kinh nghiệm phong phú của kiếp trước như Khai Tâm thì thời gian này đã đủ để hắn chuyển hết bạc trong người đi rồi.

"Một bộ Liệt Thiên Giáp! Trang bị trung cấp, vị cao thủ nào mua được thì tới đây!"

"Bí tịch hộ thể, khinh công, phi đao,… Số lượng tích trữ không nhiều, muốn mua thì mau tới đây, năm ngàn lượng một quyển, ai đến trước có trước!"

Thành Lạc Dương không hổ là một đô thành nổi tiếng, tòa thành này rộng rãi và náo nhiệt vô cùng, các cửa hàng của người chơi ở hai bên đường kéo dài từ cửa thành vào. Các tiếng rao nối tiếp nhau, nhưng lại không hề chen chúc, những người chơi đi qua đường có rất nhiều sự lựa chọn.

Lần này, Khai Tâm không cưỡi ngựa vào thành để gây chú ý nữa, hắn mặc một bộ quần áo vải thô chen vào đám đông, không hề khiến người khác để mắt tới.

Mặc dù sau khi vào thành thì đã an toàn hơn rồi, nhưng Khai Tâm vẫn không mặc lại bộ quần áo xanh của mình. Trong thành có rất nhiều người chơi, nếu vô tình bị chú ý tới thì sẽ rước thêm phiền phức mất.

Vừa chậm rãi bước về đằng trước theo dòng người, Khai Tâm vừa liếc nhìn các quầy hàng ở hai bên xem có thứ gì hợp ý không!

Không thể phủ nhận rằng "Giang hồ" phát triển rất nhanh.

Quãng thời gian trước, giáp da sơ cấp như áo lông sói còn rất được ưa chuộng, bây giờ đã phổ biến lắm rồi, đến lượt trang bị trung cấp chiếm lĩnh thị trường!

Hơn nữa, một số người chơi cũng bắt đầu rèn luyện kỹ năng cho mình…

Thợ rèn, thợ may và dược sư.

Ba ngành nghề này là phổ biến và nổi nhất trong game. Trước mắt, thợ rèn và thợ may đã bắt đầu nổi lên bằng những trang bị và vũ khí trung cấp.

Ví dụ những trang bị phòng ngự như Liệt Thiên Giáp, Tỏa Tử Giáp sẽ hơn hẳn giáp da, không những nâng cao khả năng phòng ngự mà còn có khả năng kháng cự những vũ khí cấp thấp, hiệu quả phòng ngự cực kỳ rõ ràng.

Vũ khí cũng thế, mặc dù không phải danh khí, nhưng so với kiếm sắt, kiếm đồng trong cửa hàng thì tốt hơn nhiều, dù là độ bền bỉ hay khả năng công kích đều cao hơn hẳn.

Chỉ có điều, rèn đúc những thứ này khá tốn sức. Phải thu mua vật liệu kim loại trong hầm mỏ hoặc tự đi đào bới, sau đó đến cửa hàng gia công rồi tự mình luyện chế, tốn khá nhiều thời gian. Lại còn tính cả những lần thất bại nữa nên giá lúc nào cũng cao, chỉ kém hơn một chút so với danh khí cao cấp.

Dù là thế, bây giờ mà có được một hay hai món trang bị và vũ khí trung cấp thì người chơi vẫn cảm thấy vinh dự, thực lực cũng được đề cao…

Nếu là trước kia, chỉ cần có tiền thì Khai Tâm sẽ không cầm lòng được mua một ít.

Nhưng rõ ràng là hiện tại hắn không cần những thứ này. Về vũ khí thì hắn đã có trong tay bốn danh khí là Băng Sương Chi Phủ, Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, Ngân Giác Côn (hai cây) và một thanh Bách Chiến Đao chẳng hề thua kém danh khí là bao. Hắn không có nhu cầu về mặt vũ khí.

Về trang bị thì càng không cần… Thứ này sẽ là một loại trở ngại của việc luyện công, một thời gian dài sau này hắn sẽ đặt luyện công là ưu tiên hàng đầu, nên trước mắt không cần đến.

Nhưng rồi, Khai Tâm dừng lại trước một quầy hàng toàn chai lọ không có mấy người hỏi thăm đến.

Dược sư!

Hắn còn nhớ, rất ít người lựa chọn làm dược sư ở giai đoạn đầu và kiên trì cho đến về sau. Mãi cho tới khi túi tiền của người chơi bắt đầu đầy lên, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, dược sư mới dần trỗi dậy, đồng thời vượt qua thợ rèn và thợ may!

Chủ quán trước mặt hắn là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trông có vẻ khá sa sút và thảm hại. Hắn ta ngồi trên mặt đất, mặc quần áo vải thô, ánh mắt hơi hoang mang và tự giễu, không thèm để ý đến những người qua đường, thỉnh thoảng lại lẳng lặng than thở một câu.

Dáng vẻ này như thể đã biết chắc sẽ không ai hỏi tới, đang nghĩ xem có nên thu hàng hay không, nhưng vì có lý do nào đó nên bắt buộc phải ở lại đây.

Tóm lại, đó là một người đang băn khoăn giữa lý tưởng và hiện thực!

So với những thương nhân buôn bán vũ khí, trang bị và bí tịch võ công bên cạnh, thì đúng là chủ quầy hàng này quá mức thê thảm…

Bước lại gần, Khai Tâm nhìn lướt qua gian hàng, sau đó hắn cầm một cái lọ lên, mở nắp và đổ một viên ra xem.

Tiểu Hoàn Đan: (Cấp 8) chất lượng đạt 9 điểm, khôi phục 36 điểm nội lực trong vòng 36 giây! Giá bán: 500 lượng một viên.

"Chất lượng cũng khá được đấy."

Thoáng nhướng mày, Khai Tâm nhìn chủ quán một cái rồi tiếp tục lẳng lặng xem những loại đan dược khác trong quầy hàng…

Ngoại trừ Kim Sang Dược cao cấp với tốc độ khôi phục vết thương nhanh hơn thì còn có Đại Lực Hoàn để bổ sung thể lực, trong cửa hàng chưa chắc đã có những thứ này.

Ngoài ra, trong quầy hàng còn có một số loại độc dược bôi lên vũ khí để tăng khả năng chí mạng.

Độc dược là thứ mà kiếp trước Khai Tâm chẳng thèm ngó tới.

Đôi mắt hắn lướt qua cái chai màu xanh đen kỳ dị đó để nhìn vào mấy lọ đằng sau. Hắn cầm lên và đổ ra viên thuốc đen nhánh trong đó ra, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Khai Tâm không khỏi giật mình, khuôn mặt cũng nở nụ cười.

Ngọc Lộ Hoàn: (Cấp 7), chất lượng đạt 9 điểm, làm lành viết thương trong vòng 30 giây, khôi phục thể lực, đồng thời bổ sung 36 điểm nội lực. Giá bán: 2500 lượng bạc một viên.

Đúng vậy!

"Chính là nó."

Cười thầm trong lòng, Khai Tâm quay sang nhìn chủ quán: "Nói chuyện một lát được không?"

Lúc này chủ quán mới chủ ý tới người thanh niên vừa nghiêm túc đánh giá các loại thuốc trong quầy hàng một lượt này. Mặc dù cảm thấy bộ quần áo vải thô của đối phương cũng chẳng ra gì, nhưng khí chất và thần thái ấy lại khiến người ta vô thức trả lời câu hỏi của hắn.

Người đàn ông đó do dự một lát rồi gật đầu: "Trong giai đoạn này thì đúng là hơi đắt, nhưng nguyên liệu làm Ngọc Lộ Hoàn rất khó tìm, chi phí không thấp, nếu bán rẻ quá thì sẽ không có lãi."

Nghe thấy đối phương nói như vậy, Khai Tâm biết ngay hắn ta đã hiểu lầm, bèn giải thích ngay: "Ha ha, giá của Ngọc Lộ Hoàn cũng khá ổn, ý của ta là huynh có bao nhiêu Ngọc Lộ Hoàn? Bây giờ đang là dược sư cấp mấy?"

"Hả?"

Người đàn ông đó hơi ngạc nhiên.

Không ngờ lại có người nói giá bán thuốc của hắn ta không đắt… Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy người khác nói như vậy.

Một viên thuốc bình thường trong cửa hàng đã bán đến hai trăm lượng bạc rồi, rất nhiều người chơi không thể mua nổi, Ngọc Lộ Hoàn hai nghìn năm trăm lượng bạc mà còn nói là không đắt!

Giây phút ấy, hắn ta cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Khai Tâm nhắc lại một lần nữa thì người đàn ông đó mới lấy lại tinh thần.

"Dược sư cấp 6, nhưng xác suất làm ra đan dược cấp 6 vẫn còn thấp nên không có nhiều loại tốt, dược hiệu thấp mà còn đắt hơn Ngọc Lộ Hoàn gấp mấy lần… Ngọc Lộ Hoàn thì còn mấy lọ nữa."

"Mấy lọ?"

Nghe vậy, đôi mắt của Khai Tâm sáng lên!

Trong kiếp trước, Ngọc Lộ Hoàn chính là thứ cực kỳ cần thiết trong các cuộc chiến hoặc các nhiệm vụ quan trọng. Nó cực kỳ nổi tiếng, thậm chí các công hội lớn còn lũng đoạn nguyên liệu để sản xuất ra nó…

Một dược sư mà làm ra được hai lọ trong một tháng đã là khá lắm rồi, người dược sư ở trước mặt lại có thể thu thập được nguyên liệu để làm ra nhiều Ngọc Lộ Hoàn như thế chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đồng thời còn đề cao được cả cấp bậc nữa… Hừm, đúng là không đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *