Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 158 – Cửu Âm Tuyệt Mạch

Translator: Nguyetmai

Trong lãnh địa của các thành thị Hà Nam, Đăng Phong, Trịnh Châu, Khai Phong, Lạc Dương, rất nhiều các tổ chức với quy mô tương đối nhỏ đã để mắt đến Khai Tâm – người xếp thứ ba mươi sáu trên bảng tài phú. Nhất là sau khi "Giang hồ bí văn lục" được phổ biến rộng rãi, càng nhiều người nảy sinh ý đồ hơn nữa.

Nhưng vào hôm nay… Giá trị của Khai Tâm tăng từ một nghìn lượng bạc lên đến ba nghìn lượng bạc chỉ trong một thời gian ngắn.

Mỗi một lần thăm dò tin tức là tương đương với ba lần bình thường, vì tổn thất quá lớn nên một số thế lực nhỏ lựa chọn từ bỏ.

Chỉ có những tổ chức tương đối lớn vẫn tiếp tục truy tìm vì lúc đầu đã bỏ vốn quá nhiều! Hầu hết những người này đã đuổi tới ngoài thành Lạc Dương.

Họ định phối hợp với đội ngũ từ trong Lạc Dương ra để bao vây, tiến hành bắt ba ba trong rọ!

Khi đám người đó thúc ngựa ra khỏi Lạc Dương, ven đường lại nghe được rất nhiều người chơi đang nói đến chuyện của đao khách áo xanh, họ càng thêm phấn khởi.

Nhưng khi họ chạy tới chiến trường mà Khai Tâm vừa thanh lý xong thì hắn cũng đã đi rồi, chỉ để lại những người vây xem đứng bàn tán xôn xao, nhiệt tình.

Cách đó không xa còn có một nhóm người ăn mặc gọn gàng, nhìn là biết thực lực không tệ, chắc hẳn là một công hội nào đó.

Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi người đàn ông buộc tóc nói năng gì đó, đội ngũ đó không còn hăng hái nữa, họ nhanh chóng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ rồi rút lui.

"Lại có một đội từ bỏ rồi à? Hê hê, hay lắm!"

Những người này vừa nói xong thì một con bồ câu đưa thư bỗng bay tới từ đằng xa.

Mắt tên nào tên nấy sáng rực lên!

Người cầm đầu bắt lấy bồ câu, sau đó hắn ta trợn tròn mắt. Trên tờ giấy không có thông tin và tọa độ vị trí như trong dự liệu, mà chỉ có bốn chữ ra lệnh đơn giản – "Hủy bỏ nhiệm vụ".

Những nhóm người chạy tới đây lần lượt nhận được thư… Tất cả đều nhận được mệnh lệnh giống nhau, không ai là ngoại lệ.

Nội dung cặn kẽ hơn một chút thì kể lại, người xem quẻ nói rất quả quyết rằng không thể tính ra được vị trí của Khai Tâm, không những không nhận tiền mà thậm chí còn từ chối thảo luận về tất cả những vấn đề liên quan đến Khai Tâm.

Người xem quẻ ở tòa thành này nói thế, người ở tòa thành khác cũng nói như thế, tất cả các Chu Dịch Sư đều như thế…

Khai Tâm biến mất khỏi tầm mắt của mọi người!

Bộp!

Hai chiếc sừng trâu rơi xuống bàn bát quái, một mặt trái một mặt phải. Người đàn ông trung niên mặc áo bào dài rộng liếc qua Thiên Cơ Nghiễn mà không thấy động tĩnh gì, lông mày bất giác nhíu lại.

Nhẹ tay cầm cặp sừng trâu được làm bằng chất liệu đặc biệt đó lên, hắn ta chắp tay trước ngực, dùng cách làm của huyền học để ném vào đĩa bát quái. Trong tiếng vang lạch cạch, lại là một mặt trái một mặt phải.

Lần này, trên Thiên Cơ Nghiễn nổi lên hai hàng chữ:

Giết người vô số!

Sắc máu ngút trời, thiên sát tinh hạ phàm, che khuất bầu trời (thiên cơ không thể tiết lộ)!

Nhìn thấy dòng chữ hiện trên Thiên Cơ Nghiễn, sắc mặt của người đàn ông trung niên càng nặng nề hơn, hắn ta hít sâu một hơi: "Làm hết sức mình, đành nghe theo ý trời thôi". Cất sừng trâu và đĩa bát quái đi, hắn ta chậm rãi đứng lên và đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài là một cái sân rất đơn giản và yên tĩnh, rất nhiều hoa cỏ được trồng ở đây, sức sống tràn đầy. Tiếng sáo trong veo vọng ra từ phòng bên cạnh, khiến người ta ngỡ mình đã lọt vào cảnh trong mơ.

Trong một chiếc đình nhỏ của cái sân này, cứ thỉnh thoảng lại có một vài tiếng vang không hài hòa truyền tới…

Bộp!

"Đáng ghét! Lại lần nữa!!"

Bộp!

"Ta không tin!"

Trong đình, một cô gái mặc váy trắng đang nghiêm túc cầm đĩa bát quái trong tay, ném sừng trâu hết lần này đến lần khác. Lần nào cũng là một mặt trái một mặt phải, kỳ lạ đến mức nàng ta không chịu tin tưởng, tiếp tục nhặt lên rồi lại ném xuống, cố chấp đến độ đáng yêu.

Người đàn ông trung niên cười thầm.

"Phong Linh."

"Sư phụ!"

Phong Linh giật mình như một con nai con, vội vàng ngồi thẳng người lên. Nàng ta lè lưỡi, luống cuống cầm một quyển sách che lên sừng trâu và đĩa bát quái.

"Còn giấu nữa à?"

Người đàn ông trung niên cố tình kéo dài giọng.

Vừa nghe vậy, Phong Linh vội vàng ngừng lại, lấy tay ôm lấy đầu như một đứa trẻ mắc lỗi bị giáo viên bắt được, chỉ để lộ ra mỗi cái cổ, khiến người đàn ông trung niên phải cạn lời.

"Trông cái dáng vẻ kìa."

Người đàn ông trung niên tức giận bước vào trong đình, hắn ta cầm quyển sách trên bàn lên nhìn qua một lượt chứ chẳng thèm ngó tới sừng trâu và đĩa bát quái trên bàn, sau đó lắc đầu than thở: "Đã nói rồi, ngộ tính của con chưa đủ, cảnh giới huyền học không cao, bây giờ không thích hợp lãng phí thời gian ở mảng bói toán… Có công mài sắt có ngày nên kim, con ngoan ngoãn đọc hết sách đi."

"Nhưng mà…"

Phong Linh ngẩng đầu định nói thêm gì nữa, nhưng lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông trung niên: "Con chỉ việc học thôi, mặc dù 'Giang hồ bí văn lục' của sư phụ con không kiếm được nhiều tiền, nhưng không khó để trợ giúp con đẩy ngộ tính lên 100, bước vào cấp độ của huyền học đại sư."

"Nhưng chính sư phụ cũng đã có đủ ngộ tính đâu ạ…"

Phong Linh ôm đầu mím môi, ngụy biện bằng giọng nói vừa ngậm ngùi vừa yếu ớt.

Người đàn ông trung niên cười thản nhiên: "Cái này con không cần phải lo, có Thiên Cơ Nghiễn trong tay, cho dù không có danh xưng đó thì ta cũng có thể đứng vững trên "Giang hồ" được! Nhưng con là Cửu Âm Tuyệt Mạch hiếm thấy, không thể tu luyện công pháp bình thường được, chỉ có thể chờ đến khi ngộ tính đạt đến 100 thì mới có thể bái sư thành công, sư phụ cũng muốn nhìn con bái được danh sư, tập luyện tuyệt học cho tới ngày bộc lộ tài năng hơn người…"

Người này dĩ nhiên chính là kỳ tài xuất hiện đột ngột trong "Giang hồ" – Giang Hồ Bách Hiểu Sinh!

Nhưng theo những gì hắn ta nói, thì có vẻ như cô gái hoạt bát trong đình có thể chất Thiên Âm Tuyệt Mạch đặc biệt gì đó. Nếu tin này mà lan ra ngoài thì chắc hẳn sẽ là một tin động trời đây.

Dứt lời, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh lấy sừng trâu và đĩa bát quái trên bàn đi, nói với nàng ta: "Tập trung đọc sách đi."

"Vâng."

Phong Linh không hứng thú lắm, nàng ta ủ rũ cầm quyển sách lên đọc lướt qua, cố nhét những thứ đó vào đầu, mãi cho đến khi tiếng đọc sách vang lên bên cạnh nàng ta.

Giang Hồ Bách Hiểu Sinh đứng cạnh đó một lúc rồi mới hài lòng rời đi.

Thực ra, đọc sách cũng chẳng phải một chuyện dễ dàng gì, nhất là ở trong game.

Tuy rằng chỉ cần bỏ tiền ra mua đủ thứ sách về đọc là có thể gia tăng ngộ tính, nhưng càng về sau thì càng cần nhiều sách.

Hơn nữa, ở trong game, người ta đi xông xáo giang hồ, mình thì lại phải ở trong phòng đọc sách. Người khác đang mạnh lên, mà mình lại trói gà không chặt. Người bình thường sẽ không được nếm trải sự khác biệt đó, cũng không thể nhẫn nhịn được…

Bởi vì sự hạn chế của Cửu Âm Tuyệt Mạch, nàng ta tập luyện võ công gì cũng không thể đề cao nội lực lên được. Dù Phong Linh là con gái, nhưng cứ thế mãi nên nàng ta cũng từng muốn xóa nick đi luyện lại nhiều lần lắm rồi!

Khi đó Giang Hồ Bách Hiểu Sinh vừa ra khỏi trường tư thục, hắn ta bắt gặp Phong Linh đang ôm lấy bờ tường lén lút đi vào trong, sau đó để mắt đến nàng ta. Nếu không thì có lẽ bây giờ Phong Linh đã thay đổi một khuôn mặt khác để vào game, chứ không phải tiếp tục chịu đựng sự đặc thù của thể chất Cửu Âm Tuyệt Mạch, hao tốn tiền của mà tốc độ tăng trưởng ngộ tính lại chậm như rùa bò.

Nhưng bởi vì Giang Hồ Bách Hiểu Sinh có mắt nhìn người, hắn ta ủng hộ và đầu tư cho nàng ta trong thời gian đầu nên Phong Linh không có ý định xóa nick nữa. Hơn nữa nhờ số tiền kiếm được từ "Giang hồ bí văn lục", mấy ngày nay, ngộ tính của nàng ta tăng lên rất nhanh. Mặc dù còn cách 100 điểm khá xa, nhưng tốc độ đã tăng lên rất nhiều rồi. Vì thế nàng ta tin rằng, chỉ mấy tháng là nàng ta có thể đạt tới 100 điểm ngộ tính, đi ra ngoài tìm kiếm danh sư, tu luyện tuyệt học.

"Trong tương lai, kiểu gì 'Giang hồ' cũng có một vị trí cho con!"

Về đến phòng, giây phút mà cửa phòng đóng lại, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh nhìn theo bóng dáng trùng khớp với hình bóng của một người trong ký ức đó, sắc mặt hắn ta kiên định, đôi mắt như đang hồi tưởng, mấy giây sau mới đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *