Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 157 – Thiên Nguyên Nhất Kiếm

Translator: Nguyetmai

Bại trận chỉ sau một chiêu, người đàn ông buộc tóc lập tức nhận ra rằng có một số chuyện không giống như những gì họ vẫn nghĩ. Chắc chắn Khai Tâm không chỉ dựa vào thủ đoạn để bỡn cợt những người chơi bình thường khác và đoạt được hộp gấm.

Khả năng sát thương và tính kỳ dị của Lục Quỷ Quyết tầng thứ tám thậm chí không thua kém võ học thượng thừa khác tầng thứ chín (nếu cùng một cảnh giới nội công)…

Bình thường, cho dù có võ học thượng thừa cảnh giới Tông Sư thì đối thủ cũng khó mà tìm ra được đặc tính công kích bằng thực thể và sóng âm của Lục Quỷ Quyết trong một thời gian ngắn. Cũng chính vì tự tin với điều này nên hắn ta mới dám xung phong nhận việc đuổi theo, nhưng bây giờ xem ra… Sự tự tin của hắn ta đã quá mù quáng và có phần nực cười rồi.

Hắn ta đã đánh giá bản thân quá cao, cũng đã quá coi thường đối thủ!

Sao một người từng đánh bại cả một đội ngũ tinh anh của Nhất Phẩm Đường lại có thể là một kẻ xoàng xĩnh được?

Ngay khi người đàn ông buộc tóc nhắm mắt nằm chờ chết, nhưng đợi mãi mà không cảm nhận được sự đau đớn khi lưỡi đao đâm vào người…

Ngược lại, phía xa xa đang không ngừng vọng lại những tiếng nhạc đưa tang, tiếng kêu thảm thiết cùng những tiếng thét sợ hãi, tạo thành luồng âm thanh ồn ào và hỗn loạn truyền vào tai.

Hắn ta mở mắt ra.

Một đội ngũ hàng trăm người cưỡi ngựa đang bị đánh cho tan tác! Lưỡi đao màu xanh đậm rợn người không hề kiêng kị gì mà vung vẩy trong đó – đẹp nhưng lại quá đáng sợ, cảnh tượng hỗn loạn khó tả!

Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông buộc tóc liên tục hít khí lạnh vào trong. Hẳn đó cũng là một bang phái hoặc một tổ chức nào đó tìm hiểu tin tức rồi đuổi theo, mặc dù không có nhiều người chơi cảnh giới Tạo Hóa, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để đảo loạn cả một đội ngũ nếu chỉ có một mình…

Không chỉ cần thực lực, mà còn cần cả kỹ xảo và sự cẩn thận!

Hơn nữa lần này, Khai Tâm cũng không làm giống lúc trước là giết một loạt rồi nghênh ngang rời đi nữa, mà là chém giết liên tục. Mỗi lần ra tay thì đều có rất nhiều người bị lưỡi đao đánh bay, khó mà sống sót được.

Người đàn ông buộc tóc lập tức nín thở, nhìn chăm chú vào cuộc chiến. Hắn ta dần dần quên đi vết thương trên người cũng như sự thật rằng mình vừa mới thất bại… Chỉ nhìn đăm đăm vào bóng người màu xanh lam trong đám đông, mắt không hề chớp.

Càng nhìn, sắc mặt của người đàn ông buộc tóc càng thêm nặng nề!

Hắn ta đã nhìn ra rồi. Có vẻ như đao pháp của đối phương đã đạt tới cảnh giới tầng thứ mười, phối hợp với danh khí trong tay nữa nên lực sát thương rất mạnh, gần như không ai trong đội ngũ đó có thể địch nổi.

Mặt khác, ngay từ đầu, Khai Tâm đã hoàn toàn quấy nhiễu chiến trường, chém giết quả quyết, thế công dồn dập. Trông thì có vẻ như lấy sức một người để đối phó với hơn trăm người, nhưng kỳ thực lại chưa từng có kẻ địch!

Chỉ khoảng ba, bốn người trước mặt là có thể uy hiếp được hắn. Nhưng dù là khí thế hay thực lực thì những người đó đều bị Khai Tâm áp đảo tuyệt đối, chiếm lĩnh ưu thế…

Điều đáng sợ nhất là, trên chiến trường của "Giang hồ", chính bên nhiều người mới càng vướng víu tay chân hơn. Nhất là nơi có đồng bạn ở cả đằng trước đằng sau, chỉ sợ đao kiếm của mình sẽ làm người một nhà bị thương.

Chính sự hỗn loạn đã mang đến hoàn cảnh chiến đấu tốt nhất cho Khai Tâm.

Hơn nữa, số người giảm bớt cũng chẳng hề khiến Khai Tâm gặp phải phiền phức và áp lực…

Càng giết nhiều người thì khí thế càng gia tăng, những người chơi ở đối diện đã đánh mất ý chí chiến đấu từ lâu rồi, thường thì chỉ một ánh mắt của Khai Tâm cũng đã đủ để tay chân bọn chúng mềm oặt ra, không biết phải làm thế nào nữa.

Dưới tình hình này mà vung đao pháp thượng thừa tầng thứ mười ra, khác gì bẻ một cành củi đã mục đâu?

"…"

Trong lòng người đàn ông buộc tóc có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng cảm thấy khâm phục không thôi.

Giang hồ là gì?

Chính là tài cao gan lớn, ân oán rõ ràng!

Chỉ có hạng người như vậy mới có thể như cá gặp nước, phát triển không ngừng!

Hiện tại hắn ta bỗng thấy hâm mộ Khai Tâm, cho dù đối phương chết ở đây thì những thành công và sự tích của hắn trong những ngày qua cũng sẽ khiến vô số người ghi nhớ cả đời, không thể nào quên được.

Chí ít thì… Hắn ta sẽ khó mà quên được cảnh tượng ngày hôm nay.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cuộc chiến bên kia vẫn đang tiếp diễn, nhưng hiển nhiên một bên đã bị hao tổn quá nhiều, không còn ý chí hùng hổ lúc đầu nữa, khẽ chạm vào là tan nát, trên mặt đất là bảy, tám mươi cỗ thi thể của người và ngựa.

Những người chơi bên bờ sông Lạc Dương cũng giật mình kéo nhau ra xem, họ ngạc nhiên nhìn khung cảnh chiến đấu cách đó không xa, ai nấy đều trợn mắt há mồm.

"Ta liều mạng với ngươi!"

Số thi thể của các huynh đệ trên mặt đất càng lúc càng tăng, những người vây xem cũng càng lúc càng nhiều. Trong đám đông, một thanh niên mặc áo gấm đeo ngọc bội như thể bị kích thích, gương mặt thoáng chốc trở nên méo mó. Hắn ta nổi giận gào lên một tiếng rồi bay lên tung kiếm trên không, vầng sáng màu trắng vây quanh mũi kiếm, mang theo sát khí chỉ tiến không lùi, tạo nên khí thế làm người ta ngạt thở! Khiến lưỡi đao màu xanh đậm cũng hơi khựng lại.

Tốc độ của lưỡi kiếm quá nhanh, lúc Khai Tâm phát hiện ra thì nó chỉ còn cách hắn hai mét… Vung đao lên đỡ cũng không kịp nữa.

Ngay cả người đàn ông buộc tóc cũng giật mình vì lưỡi kiếm thần thánh này. Khi hồi thần, hắn ta bất giác hít vào một hơi, không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Khai Tâm.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tưởng chừng như thần thoại mà Khai Tâm sáng tạo sắp sửa kết thúc, những người đang quan sát cuộc chiến bỗng cảm thấy một hơi thở đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện…

Trái tim bỗng nhiên thắt lại…

Sau đó, họ phát hiện ra rằng, lưỡi kiếm đó đã bị Khai Tâm túm lấy một cách thần kỳ.

Chiêu thức sắc bén khôn cùng đó, cứ thế bị hất sang một bên.

Hai tiếng hô kinh ngạc đồng thời vang lên!

Sau khi rơi xuống đất, người thanh niên vọt ra khỏi đám đông để tập kích đột ngột đó loạng choạng lùi về sau mấy mét mới xua tan hết nguồn lực truyền đến từ đối diện. Hắn ta trợn mắt nhìn Khai Tâm, vẻ mặt không thể tin nổi.

Thiên Nguyên Nhất Kiếm là chiêu thức trong Thiên Nguyên Kiếm Pháp, dùng gần một nửa nội lực trong cơ thể để tung ra chiêu kiếm liều lĩnh ấy, tốc độ như tia chớp. Nó luôn luôn là một đòn sát thủ chí mạng, chưa từng đánh hụt một lần nào khi đối phó với người chơi…

Nếu trong lúc chiến đấu, đối phương nghiêng người để né tránh thì hắn ta còn hiểu được, đằng này đối phương lại dùng tay để đỡ Thiên Nguyên Nhất Kiếm với điểm sát thương hơn một ngàn của hắn ta! Sao mà hắn ta lại không hoảng sợ cho được?!

Thế nhưng, Khai Tâm cũng hết sức ngạc nhiên!

Vào thời khắc nguy hiểm vừa rồi, tuy rằng Cầm Long Thủ đã giải vây thành công, nhưng vốn dĩ hắn có ý định sẽ đoạt lấy vũ khí của đối phương sau khi hóa giải thế công đó, không ngờ…

Lúc túm lấy vũ khí của đối phương, hắn nhận được một lời nhắc nhở kỳ lạ của hệ thống: "Cảnh giới nội công tương đương, cướp đoạt vũ khí thất bại!"

Khai Tâm "cạn lời" hoàn toàn.

Ngay cả vũ khí của hòa thượng phá giới cảnh giới Huyền Diệu mà Cầm Long Thủ còn có thể dễ dàng đoạt được, không ngờ cướp đoạt vũ khí của một người chơi cảnh giới Tạo Hóa lại thất bại, đúng là hơi kỳ lạ.

Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi… Nếu Cầm Long Thủ có thể cướp đoạt vũ khí của bất cứ ai thành của mình, chẳng phải game này sẽ loạn mất sao? Gặp ai cũng sử dụng Cầm Long Thủ thì tất cả các loại vũ khí đều sẽ vào túi mình hết à!

Nghĩ thông điều này, Khai Tâm mới cảm thấy thoải mái hơn.

Hắn di chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn vào thanh niên mặc áo gấm đeo ngọc bội…

Tuy thế, trong lòng hắn vẫn thầm cảm thấy may mắn!

Quả nhiên, vẫn nên tranh thủ thời gian mua những võ học thượng thừa cần thiết thì sẽ tốt hơn. Thực lực của hắn hiện tại nhiều lắm cũng chỉ được xếp vào hàng cao thủ thôi, chưa thể đạt tới trình độ của kiếp trước trong thời gian ngắn được. Nếu không vô tình lĩnh ngộ ra Cầm Long Thủ trong Chân Long Thập Thức thì với chiêu Thiên Nguyên Nhất Kiếm vừa rồi, hắn không mất mạng thì e rằng cũng sẽ tổn thất một viên đan dược cứu mạng…

"Hành tẩu giang hồ, nhất định phải hết sức cẩn thận!"

Cầm Bách Chiến Đao trong tay, đôi mắt của Khai Tâm bỗng ngưng lại, hắn đột nhiên hành động! Chém về phía thanh niên mặc áo gấm đã bị tổn thất một nửa nội lực và chưa lấy lại được tinh thần sau khi dùng chiêu hụt ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *