Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 152 – Cao Thủ Trên Long Bảng

Translator: Nguyetmai

"Tại hạ Ngoạn Bất Khởi."

Người có khuôn mặt đen và đôi mắt to ấy báo ra tên mình với vẻ đắc ý, đồng thời còn chỉnh lại bộ quần áo màu đen rách nát như giẻ lau của mình, khiến Khai Tâm không khỏi nhíu mày lại. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nếu không vì đã chắc chắn rằng xung quanh không có mai phục thì e rằng hắn đã ra tay rồi.

"…"

Sự trầm ngâm của Khai Tâm khiến đại hán mặt đen hơi kinh ngạc.

Hắn ta ngạc nhiên xem xét một hồi, sau đó phát hiện ra rằng thật sự Khai Tâm rất thờ ơ với tên của mình, khuôn mặt đen đúa hơi đỏ lên: "Thế nào? Ngươi chưa từng nghe nói tới tên ta sao?"

"Bây giờ nghe thấy rồi."

Khai Tâm nhíu mày lại, hoàn toàn không nghĩ đến "Giang hồ bí văn lục".

Hơn nữa, trong ký ức kiếp trước của hắn, hình như cũng chưa từng xuất hiện nhân vật này. Thấy đối phương lại sửa soạn lại tà áo như vải rách đó, Khai Tâm lập tức cạn lời. Cái trán của hắn hơi giật giật, trong lòng đang thầm nghĩ, tên người rừng này ở đâu ra vậy, ăn mặc hơi… bất thường rồi đấy.

"Được rồi, chưa nghe nói thì thôi."

Đại hán mặt đen vung tay lên, hắn ta rút lại sự xấu hổ trên mặt, nói với người vẫn rất cảnh giác trên lưng ngựa – cũng chính là Khai Tâm rằng: "Ngươi tên là gì?"

"…"

Khai Tâm lại trầm ngâm.

Chuyện gì xảy ra thế này, vừa rồi cứ tưởng người này đang nhằm vào mình nên hắn còn phỏng đoán xem tên này là người của Nhất Phẩm Đường hay là người do ba bang phái lớn mời tới để giúp đỡ. Nhưng nếu là những người đó thì đã chẳng nói nhảm nhiều như thế, còn hỏi cả tên của hắn nữa.

Nghĩ đến việc đối phương có khinh công thượng thừa, Khai Tâm chỉ có thể dằn sự khó chịu xuống và báo tên của mình ra.

"Khai Tâm!"

Đại hán mặt đen gật đầu, biểu cảm như đang nghiêm túc nhớ lấy cái tên này: "Tên dễ gọi lắm, chiêu vừa rồi của ngươi hay đấy, có lai lịch thế nào vậy?"

Nghe thấy câu hỏi đột ngột này của hắn ta, Khai Tâm ngây người ra, hắn nhìn kĩ biểu cảm của đại hán mặt đen, quả thực đối phương không giống như đang nói dối.

Nhưng Khai Tâm vẫn không nhịn được nhíu mày, hắn bực bội hỏi lại: "Ngươi chưa từng nghe nói đến tên ta sao?"

Trên đường đi hắn đã offline một lần. Sau khi biết được tình hình chiến đấu của hắn ở Hình Phạt Chi Phong, suýt chút nữa thì ba con sói cô đơn nổ tung ra. Chính lúc ấy, Khai Tâm đã biết rằng, chuyện trong ngôi miếu và chuyện ở Hình Phạt Chi Phong đã đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió, giống với những cao thủ thành danh mà hắn thường xuyên đi khiêu chiến ở kiếp trước.

Nào ngờ…

Khai Tâm vừa dứt lời, lông mày của đại hán mặt đen Ngoạn Bất Khởi đó nhảy dựng lên, phản ứng còn ghê gớm hơn cả hắn! Hắn ta kinh ngạc nhảy ra sau mấy mét, nghi ngờ nhìn Khai Tâm một lượt rồi thốt ra: "Ngươi… Ngươi cũng là người trên Long bảng?"

Giọng nói của hắn ta không chắc chắn cho lắm.

Long bảng?!

Nghe được từ này, Khai Tâm khẽ giật mình, rốt cuộc cũng hiểu ra được.

Thì ra…

"Giang hồ bí văn lục" đã xuất hiện rồi sao? Nói vậy thì… "Nguy rồi!" Sắc mặt của Khai Tâm bỗng biến đổi, hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt giật mình…

Kiếp trước, lúc đầu "Giang hồ bí văn lục" vẫn chỉ mới sơ khai, tồn tại những lỗ hổng nhất định, vì thế hắn không mấy chú ý tới Long bảng, Phượng bảng. Đến khi võ nghệ dần dần tiến bộ, hắn mới bắt đầu đi khiêu chiến những cao thủ trên Long bảng, vì thế không quá hiểu biết về những nhân vật xuất hiện trên Long bảng thời kỳ đầu.

Nhưng hắn vẫn còn nhớ như in chuyện địa chủ trong "Giang hồ" bị các bang phái và các tổ chức đuổi giết.

Ngước mắt, Khai Tâm thấy đại hán mặt đen đó lấy một quyển sách nhỏ ra, chấm nước bọt rồi lật qua lật lại nhanh chóng, ngón tay chỉ lên đó như đang tìm kiếm thứ gì.

"Không đúng, không có tên của ngươi."

"Ngươi đang cầm cái gì vậy?" Khai Tâm hỏi như thể không biết đó là cái gì.

"'Giang hồ bí văn lục', thế nào, thì ra ngươi không biết thứ này à? Đù, thảo nào…" Đại hán mặt đen ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi thở phào một hơi: "Nói thế nghĩa là ngươi không nằm trên Long bảng rồi."

Khai Tâm gật đầu: "Có thể cho ta mượn quyển sách đó xem một chút được không?"

Nghe vậy, đại hán mặt đen càng thêm yên tâm, rộng lượng ném quyển sách tới.

Thực ra, theo kế hoạch vốn có của hắn ta, chỉ cần hắn ta xuất hiện ngăn cản đối phương, trang phục thần thánh của Cái Bang và khí thế bá đạo của người trên Long bảng sẽ khiến đối phương rất khâm phục, sau đó hắn ta sẽ nhận lấy tên tiểu đệ này, "tiện thể" mượn ngựa của đối phương về phái Võ Đang, khiêu chiến cao thủ Nghiêm Phong xếp đằng trước hắn ta.

Một quyển sách chỉ có giá năm mươi lượng bạc.

Con tuấn mã mà Khai Tâm đang cưỡi là loại có tiền cũng không mua được, ít nhất cũng phải mười vạn lượng bạc, cuộc giao dịch này rất có lời.

Nhưng hắn ta lại không biết, Khai Tâm đang nghĩ đến một chuyện khác.

Nhận lấy "Giang hồ bí văn lục", Khai Tâm mở thẳng đến trang thứ hai từ dưới lên, đôi mắt chuyển động không ngừng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tên của mình trên tài phú bảng, vẻ mặt hắn như thể vừa ăn mướp đắng.

Xếp thứ ba mươi sáu…

Một trăm vạn lượng bạc là tiền mà hắn kiếm được do bán áo lông sói, cộng thêm những thứ đoạt được khi giết những người chơi khác trong thời gian vừa qua nữa thì tổng cộng là hơn một trăm ba mươi vạn lượng bạc, đúng là hơi nhiều thật.

Lúc ở trên Hình Phạt Chi Phong thì còn đỡ, có sự cản trở của cầu treo xích sắt, chim bay cũng khó lọt vào. Bây giờ hắn đã xuống núi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm tới… Không nên ở đây quá lâu!

"Đa tạ!"

Nghĩ tới đây, Khai Tâm cũng không rảnh nghĩ xem đối phương có thù hằn gì mà lại chặn đường hắn, chỉ ném quyển sách về tay của đại hán mặt đen, đồng thời kéo dây cương chuẩn bị rời khỏi đây.

"Há?"

Đại hán mặt đen lập tức sửng sốt.

Vốn dĩ hắn ta tưởng rằng Khai Tâm sẽ tỏ ra kính cẩn sau khi nhìn thấy tên hắn trên Long bảng, không ngờ hắn chỉ lật một cái rồi đánh ngựa chạy thẳng đi. Hắn ta không khỏi sốt ruột: "Đợi đã!"

Hai người với hai suy nghĩ khác nhau, ông nói gà bà nói vịt.

Nhưng Khai Tâm cũng nhanh chóng nhớ ra, người ta đã chặn đường ở đây thì đương nhiên là có mục đích rồi. Nếu không nhằm vào hắn thì hẳn là đang ôm cây đợi thỏ, hắn lại xui xẻo đụng phải hắn ta…

Khống chế con ngựa dừng lại, Khai Tâm nhìn về phía đại hán mặt đen bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Còn chuyện gì nữa?"

Giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh lùng không có chút tình cảm nào cả, cảm giác như người bề trên nhìn xuống kẻ dưới.

"…"

Đại hán mặt đen vốn là kiểu người thật thà, chất phác, ý định cướp bóc lần này cũng đến rất đột nhiên, bây giờ Khai Tâm nói chuyện với giọng điệu và khí thế như vậy, hắn ta sững người ra, khí thế yếu đi hẳn, lời nói cũng thay đổi: "À, ừm, ta muốn… Mượn ngựa của ngươi…"

"Mượn ngựa?" Khai Tâm nhíu mày.

Hôm nay là ngày gì mà lại đụng phải tên hâm dở này vậy!

Đang định trả lời thì đằng sau bỗng vang lên những tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn với những tiếng hô hào, tất cả nhanh chóng tới gần!

Nhướng mày lên, Khai Tâm nghiêng đầu lắng nghe.

Tiếng hô càng lúc càng gần!

"Ở đằng trước!"

"Vây lại, đừng để hắn chạy!"

Sắc mặt lạnh lẽo hẳn đi, đôi mắt đang nhìn vào người đàn ông mặt đen cũng như đóng băng lại.

"Keng!"

Bách Chiến Đao ra khỏi vỏ, vầng sáng màu xanh đậm của tầng thứ mười bộc phát ra, sắc bén đến đáng sợ!

"Á!" Người đàn ông mặt đen sợ hãi kêu lên: "Đừng ra tay! Không tiện thì thôi!"

Hắn ta chui tuột vào rừng, chẳng có hình tượng gì của cao thủ trên Long bảng cả. Hành động nhát chết ấy khiến Khai Tâm lại cạn lời: Sao người như thế này có thể trở thành cao thủ hàng đầu vào thời kỳ sau được?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *