Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 141 – Phong Hoa Tuyết Nguyệt Kiếm

Translator: Nguyetmai

Chỉ với sự xuất hiện của Nhất Phẩm Đường, bang chủ của Thiên Dận Bang đoán ra ngay hộp gấm ngoài Thiếu Lâm Tự đã có chủ nhân. Người vừa tới cũng khá ngạc nhiên, hắn ta bỗng nở một nụ cười: "Đường chủ của bọn ta đã từng nói rằng 'Táng Ái Thư Sinh' có hai thứ tuyệt diệu, một là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Kiếm, hai là trí thông minh, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên không sai chút nào." Thoáng dừng lại, đôi mắt của hắn ta mang theo vẻ nhiệt tình mơ hồ: "Nếu không vì còn có chuyện quan trọng phải làm thì có lẽ ta sẽ phải nhờ bang chủ chỉ giáo một phen!"

Táng Ái Thư Sinh mà người đó nhắc tới chính là bang chủ của Thiên Dận Bang.

Bang chủ đã thành lập nên Thiên Dận Bang cũng có chút tiếng tăm trong "Giang hồ", hơn nữa Phong Hoa Tuyết Nguyệt Kiếm cũng được người ta chú ý tới. Nghe nói hắn ta lấy được nó từ chốn lầu xanh, vì thế trong "Giang hồ", danh tiếng của Táng Ái Thư Sinh khá kỳ lạ.

Nghe vậy, Táng Ái Thư Sinh cười một cách cứng đờ. Hắn ta chắp tay vào nhau: "Hai chữ chỉ giáo thì không dám nhận! Sau này có cơ hội ta sẽ thỉnh giáo đường chủ Nhất Phẩm Đường của các ngươi! Phải rồi, ta vẫn chưa biết quý tính đại danh của các hạ…"

Tuy rằng người đàn ông kia nói đến chỉ giáo, nhưng thái độ vẫn rất ngạo mạn: "Cứ gọi ta là U Minh."

Hắn ta trả lời một câu, đôi mắt đã lướt qua Táng Ái Thư Sinh để nhìn về cây cầu xích sắt đằng sau, thái độ ngả ngớn và cao ngạo.

Táng Ái Thư Sinh cũng không tỏ ra bất ngờ, hắn ta cười nói: "Ha ha, tên rất hay, rất có khí phách! Dù sao Thiên Dận Bang chúng ta cũng không có cách gì để đi qua chiếc cầu xích sắt này, nếu các huynh đệ của Nhất Phẩm Đường cảm thấy hứng thú thì bọn ta xin rút lui, không quấy rầy thêm nữa."

"Vậy thì không tiễn."

U Minh rất hài lòng với sự thức thời của Táng Ái Thư Sinh, nhưng thái độ kiêu căng như không coi Thiên Dận Bang ra gì ấy khiến người của Thiên Dận Bang, bao gồm cả Lý Hanh đều phải cau mày. Nếu không vì nghĩ đến thế lực Nhất Phẩm Đường mạnh mẽ ở sau lưng hắn ta, chưa biết chừng bọn họ đã thỉnh giáo đối phương một trận rồi.

Cho dù tính cách của Táng Ái Thư Sinh có tốt thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cũng cảm thấy tức giận, khi mà sự nhiệt tình của mình chỉ đổi lấy thái độ lạnh lùng nhạt nhẽo của hắn ta. Sắc mặt của Táng Ái Thư Sinh cứng đờ lại: "Chúng ta đi."

Mặc dù cả đám người của Thiên Dận Bang đều vô cùng không cam lòng, nhưng đối mặt với tổ chức lớn mạnh như Nhất Phẩm Đường, bọn họ chỉ biết tức giận mà không dám nói ra, rút lui xuống dưới núi.

"À, phải rồi."

Lúc đã đi được mười mấy mét, Táng Ái Thư Sinh bỗng dừng bước. Hắn ta quay lại, U Minh đang nhìn theo hướng bọn họ rời đi, vẻ mặt chỉ toàn sự khinh miệt. Táng Ái Thư Sinh nói: "Mặc dù thời gian không còn nhiều nữa, nhưng tại hạ vẫn muốn khuyên một câu. Cây cầu xích sắt này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn có người trông coi, một người thì sẽ rất khó thành công. U Minh, tốt nhất các hạ nên chờ đến khi quân chi viện của Nhất Phẩm Đường tới rồi hẵng qua cầu, đừng để mất mạng vô ích."

"…"

U Minh nhíu mày, hắn ta thu ánh mắt về một cách lạnh lùng: "Không cần các hạ quan tâm."

"Vậy sau này gặp lại!"

Táng Ái Thư Sinh không nói thêm nữa, hắn ta chắp tay rồi đi xuống núi.

Lúc rời khỏi ngọn núi được khoảng hai trăm mét, Lý Hanh quay đầu lại nhìn, sau khi chắc chắn rằng không nhìn thấy tên U Minh đáng ghét đó đâu nữa, hắn ta nhìn mới sang Táng Ái: "Bang chủ, sao vừa rồi huynh lại nhắc nhở hắn ta?"

"Đúng thế!" Mấy người bên cạnh cũng hùa theo: "Cần gì phải nhắc nhở loại người như vậy."

"Nhắc nhở? Cũng có thể nói là như vậy, nhưng mà…" Thoáng dừng lại, trên mặt của Táng Ái Thư Sinh xuất hiện một nụ cười xảo quyệt: "Ý của ta không phải nhắc hắn cẩn thận với người ở ngọn núi đối diện."

"?"

Cả đám đều tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Chỉ có Lý Hanh là chợt hiểu ra sau khi Táng Ái Thư Sinh nói xong câu này, hắn ta cười: "Đại ca, huynh thật là gian trá! Nếu Nhất Phẩm Đường muốn cướp được hộp gấm trong tay người kia thì nhất định phải tranh thủ thời gian! Khoảng một tiếng nữa là kịch bản sinh nhật thiên tử chấm dứt hoàn toàn rồi, nếu hắn ta cố tình đợi chi viện của Nhất Phẩm Đường đến thì ít nhất cũng cần nửa tiếng nữa… Đến lúc đó, người ở ngọn núi đối diện chỉ cần kéo dài thời gian là có thể chiếm được thứ trong hộp gấm, kế hoạch của Nhất Phẩm Đường cũng sẽ thất bại."

Nói đến đây, đôi mắt của những người xung quanh đều sáng rực lên: "Đúng thế! Với tính cách cao ngạo đó thì hắn ta sẽ không cho phép tình huống này xuất hiện, e rằng sẽ bị kích thích mà bay qua cầu xích sắt một mình luôn…"

Có lẽ người khác không biết thực lực của người bí ẩn ở ngọn núi đối diện, nhưng người của Thiên Dận Bang đều hiểu rõ, Lý Hanh cũng đã đoán ra được phần nào rồi.

Can đảm, thận trọng, thực lực vượt trội.

Cho dù là thành viên nội bộ của Nhất Phẩm Đường, có được võ học thượng thừa hơn người, nhưng cũng chẳng dễ gì mà giết được NPC cảnh giới Huyền Diệu. Vì thế, Lý Hanh hiểu ý ngay.

Câu nói này của bang chủ bề ngoài thì như đang nhắc nhở đối phương, nhưng thật ra là đang ám chỉ hắn ta phải chuẩn bị hành động sớm.

Ngoài ra, người kiêu căng như hắn ta chắc chắn sẽ không để thời gian trôi qua vô nghĩa, kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách khác.

Một khi làm như vậy, sợ rằng sẽ có một kiếp nạn đang chờ đợi U Minh!

"Được rồi, đừng nói nữa, quyết định thế nào là việc của hắn ta, không liên quan gì tới chúng ta hết." Vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, Táng Ái Thư Sinh lập tức kết thúc đề tài này.

Cả nhóm người đều hiểu ý và không trò chuyện nữa, vội vàng xuống núi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Sau khi bóng lưng của đoàn người Thiên Dận Bang biến mất, đôi mắt của U Minh dần trở lên lạnh lùng và sắc bén. Hắn ta nheo mắt lại, nhìn về phía cây cầu đơn sơ giữa hai ngọn núi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

Táng Ái Thư Sinh không hề đoán sai!

Mặc dù hộp gấm ngoài Thiếu Lâm Tự đã rơi vào tay Nhất Phẩm Đường, nhưng để đảm bảo sự an toàn của hộp gấm, đa số cao thủ trong bang đã đi theo áp tải nó, một số ít thì đã lần theo hộp gấm ngoài Tung Sơn. Trước mắt nơi này chỉ có một mình hắn ta, nếu chờ chi viện của bang tới đây thì cần ít nhất nửa tiếng nữa.

U Minh là một game thủ chuyên nghiệp có dã tâm…

Từ khi vào game đến giờ, hắn ta đã phát huy được sự chuyên nghiệp của mình một cách nhuần nhuyễn. Chỉ cần gặp phải nhiệm vụ là hắn ta đều hoàn thành xuất sắc, có thể nói là vô cùng thuận buồn xuôi gió, chưa từng thua kém người khác.

Điều duy nhất khiến hắn ta bất mãn là trong "Giang hồ", vận may cũng là một mắt xích rất quan trọng!

Trong cái nhìn của hắn ta, những người chơi như Tiêu Tam hay Định Bắc Hầu không phải game thủ chuyên nghiệp, thậm chí còn không có nhiều kinh nghiệm chơi những trò chơi khác. Bọn họ có thể phô bày tài năng trong "Giang hồ" chẳng qua là vì may mắn học được một, hai môn võ học thượng thừa, đúng là khiến người ta phải căm phẫn.

Hắn ta muốn biết khi game thủ chuyên nghiệp của Nhất Phẩm Đường như hắn ta đụng phải những tên may mắn đó thì sẽ như thế nào!

Nghĩ tới đây, U Minh ngẩng đầu ngạo nghễ, ánh mắt nhìn vào ngọn núi sừng sững được sương mù bao phủ cách đó khoảng một trăm mét.

Choang!

Hắn ta buông hai cánh tay đang khoanh trước ngực ra, móng vuốt kim loại va vào nhau tạo thành một tiếng vang nhỏ.

Ngay sau đó, U Minh bật người lên!

Hắn ta bay lên như chim nhạn, sau đó hạ xuống sợi dây xích cách vách núi khoảng một mét. Bóng dáng tuy nhẹ nhàng, nhưng khí thế lại hừng hực. Dây xích đang lung lay bị sức nặng nhấn xuống, biên độ đung đưa cũng bị ảnh hưởng.

U Minh nhanh chóng thích ứng với sự dao động của dây xích, vẻ mặt hắn ta như muốn nói: Quả nhiên là thế.

Hắn ta chậm rãi chuyển động!

Nhưng lúc đi được một phần mười đoạn đường, gió bỗng thổi mạnh hơn hẳn, U Minh lắc lư một hồi ở trên không trung. Cuối cùng, hắn ta cắn răng một cái, cả người xoay một vòng, hai móng vuốt và hai chân kẹp chặt lấy dây xích, giống hệt một xâu thịt nướng. Bám chặt vào một sợi dây như vậy, hắn ta đong đưa theo gió, hai chân kẹp chặt lấy xích sắt, hai tay dùng lực rồi bò dọc theo xích sắt về phía trước như một con thạch sùng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *