Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 139 – Cầm Long Hóa Giải Nguy Hiểm

Translator: Nguyetmai

"A Di Đà Phật!"

Trên vách đá Hình Phạt Chi Phong, hòa thượng phá giới niệm Phật như một cao tăng, nhường ra một lối đi cho Khai Tâm: "Nếu đến rồi thì cứ yên tâm vào thôi, mời thí chủ lên đây nghỉ ngơi."

"Nghỉ cái đầu ông…"

Mặc dù trong lòng đang thầm mắng như vậy, nhưng Khai Tâm cũng không dám để lộ sơ hở.

Hắn đoán rằng hòa thượng phá giới đang định dùng ngôn ngữ để làm giảm sự cảnh giác của hắn xuống, đến khi hắn bay lên núi thì sẽ hạ độc thủ, nhẹ nhàng đánh bay hắn xuống vực sâu.

Nghĩ tới đây, Khai Tâm lại cảm thấy có một tia hy vọng!

Nếu hòa thượng phá giới trực tiếp để lộ ra bản mặt xấu xa của mình trước khi hắn lên đến Hình Phạt Chi Phong, thì e là hắn sẽ không có một chút cơ hội nào cả, trực tiếp chết ở đây ngay.

Nhưng nếu hòa thượng phá giới có ý định này thì chưa biết chừng vẫn còn cơ hội.

Lúc này, đôi mắt hắn liếc nhìn bốn phía xung quanh hòa thượng phá giới, không có một ai cả.

"Liều mạng vậy!"

Cắn răng một cái, lúc còn khoảng năm mét dây xích nữa, Khai Tâm đột nhiên bật người lên, cả người lẫn đao đều bay lên cao, dùng tốc độ chớp nhoáng lao về phía đỉnh đầu của hòa thượng phá giới.

Ngay lúc Khai Tâm vọt về phía vách đá, thân thể còn đang lơ lửng giữa trời, không thể tiếp tục dùng lực cũ được nữa, tên hòa thượng phá giới vẫn lẳng lặng quan sát nãy giờ bỗng cười dài một tiếng: "Ha ha! Thí chủ dừng bước!"

Cây gậy trong tay rung lên và biến thành vô số cây gậy ảo, mang theo khí thế hung mãnh, ác liệt như dời núi lấp biển bổ nhào về phía Khai Tâm: "Địa ngục không có cửa mà ngươi lại xông tới! Hình Phạt Chi Phong là nơi mà loại phàm phu tục tử như ngươi thích tới là tới hay sao? Ngoan ngoãn để mạng lại đi!"

"Ngươi…"

Khai Tâm tỏ vẻ kinh hãi, hắn la lên trong sự giận dữ, cả người khựng lại trên không trung, Bách Chiến Đao bay ra khỏi tay! Mang theo vầng sáng màu xanh lam hút hồn, nó bay nhanh vào những cây gậy ảo của hòa thượng phá giới.

Tốc độ phản ứng của hắn không hề kém hơn hòa thượng phá giới chút nào, như thể hai người ra tay cùng một lúc!

Trong chớp mắt ấy, hòa thượng phá giới kêu lên đau đớn. Những cây gậy ảo bay đầy rời cũng biến mất hơn một nửa, cả người ông ta chao đảo, không thể đứng vững được. Khai Tâm cũng không chịu nổi, sự chênh lệch về mặt nội lực khi phải đương đầu trực tiếp với một cao thủ cảnh giới Huyền Diệu cũng đủ để hắn phải đau khổ rồi, huống chi còn trúng một đòn nữa.

Sức mạnh khổng lồ rơi vào người, suýt chút nữa thì khiến Khai Tâm rơi ra khỏi Hình Phạt Chi Phong.

Rất may, vào thời khắc quan trọng, thức thứ nhất của Chân Long Thập Thức lĩnh ngộ được từ thế cờ Trân Lung bỗng nhảy vào đầu. Ngay lúc ấy, gần như không nghĩ ngợi gì cả, tay phải của hắn xoay tròn một cách linh hoạt, nội lực còn sót lại trong người dồn hết vào cánh tay. "Vèo", cánh tay hắn bỗng xuất hiện một lực hút đáng sợ, hệt như một chi của cự long, dễ dàng chộp vào cây gậy còn chưa kịp rút lại của hòa thượng phá giới…

Ngay lúc cây gậy bị giữ chặt lại, một nguồn sức mạnh dồi dào bỗng làm nó xoay tròn. Hòa thượng phá giới hoảng hốt phát hiện ra bàn tay mình đang bị rung lắc, không thể cầm chắc vũ khí được, cây gậy bị Khai Tâm đoạt mất.

Thấy chàng trai trẻ vốn phải bị gậy của mình đánh rơi xuống vách núi, lúc này lại lấy được gậy của mình, rơi vào Hình Phạt Chi Phong một cách an toàn, hòa thượng phá giới nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, đôi mắt tràn ngập khó tin. Mấy giây trước ông ta còn cảm giác được nội lực của chàng trai trẻ này không bằng mình, thấp hơn hẳn một cấp bậc. Ấy vậy mà dưới tình trạng đã bị thương như thế, hắn lại vẫn có thể bộc phát ra khả năng ứng biến cùng với lực hút đáng sợ nhường này.

Chỉ mấy giây ngẩn người ngắn ngủi, nhưng đó cũng là cơ hội sống sót của Khai Tâm…

Mặc dù không hiểu vì sao "Cầm Long Thủ" lại mạnh đến mức hòa thượng phá giới ở cảnh giới Huyền Diệu cũng phải chịu thiệt, nhưng hắn biết, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện này. Nếu không bổ sung nội lực ngay lập tức thì dù hắn chiếm được vũ khí của hòa thượng phá giới, ông ta vẫn có thể dễ dàng đánh bay hắn xuống vách núi.

Vì thế, ngay khi chạm chân xuống mặt đất, Khai Tâm lập tức cho vũ khí của hòa thượng phá giới vào túi Càn Khôn, đồng thời nhanh tay lấy ra một viên thuốc.

"Rắc!"

Hắn nhai Hoàn Dược rồi nuốt xuống bụng.

Mùi vị cay cay lan ra đầu lưỡi và rơi xuống dạ dày.

Đan điền khô cạn vì thi triển Cầm Long Thủ nhanh chóng tỏa ra một dòng khí, dần dần lấp đầy và lan khắp người.

Phù…

Sống lại rồi!

Khai Tâm cảm thấy nhẹ nhõm y như được đầu thai lại vậy.

Chỉ cần trong cơ thể có nội lực là hắn có thể dùng Đăng Vân Bộ, lợi dụng khinh công để vừa tránh né sự đuổi giết của hòa thượng phá giới, vừa chậm rãi uống thuốc để bù lại phần nội lực bị hao tổn trên cầu xích sắt.

"Tên nhóc quái gở, mau trả lại vũ khí cho Phật gia gia ta!"

Đến giờ phút này, hòa thượng phá giới mới hoàn toàn bừng tỉnh. Sự kinh ngạc trên mặt cũng thay bằng cơn giận dữ, không còn dáng vẻ đắc đạo hiền lành vừa rồi nữa, ông ta hung hăng đánh về phía Khai Tâm với hai bàn tay không.

Từ trước đến nay, Thiếu Lâm Tự luôn nổi danh với côn pháp và quyền pháp…

Tuy rằng hòa thượng phá giới đã bị mất đi vũ khí, nhưng công phu quyền cước thì không hề yếu. Ông ta hùng hổ lao ra, để lại những tiếng xé gió, nắm đấm xuyên qua tàn ảnh mà Khai Tâm để lại.

Khai Tâm không dám dừng lại một giây nào.

Với nội lực trước mắt của hắn thì không thể thi triển Đăng Vân Bộ và Hoa Lang Ngâm cùng một lúc được. Ra chiêu một cách lãng phí thì chẳng thà bảo tồn sức lực, kéo dài thời gian.

Hình Phạt Chi Phong không lớn lắm, để hòa thượng phá giới không chú ý tới mình quá nhiều, Khai Tâm không dám bật ra quá xa, chỉ loanh quanh ở khu vực gần vách núi.

Rầm!

Lại có một mỏm đá vỡ nát trong tay hòa thượng phá giới. Khí thế của ông ta vẫn hung tợn như cũ, cứ đuổi theo đằng sau Khai Tâm, chiêu nào cũng là đòn chí mạng, không có chút nhân từ nào của người trong Phật môn.

"Thằng nhóc thối! Có bản lĩnh thì dừng lại cho Phật gia gia!"

Ông ta vừa đuổi giết vừa tức giận chửi mắng.

Khai Tâm chẳng thèm so đo với một NPC làm gì, hắn không ngừng thay đổi phương hướng và ăn thuốc khôi phục nội lực, đồng thời vận chuyển Toàn Chân Tâm Pháp để chữa trị nội thương. Chỉ trừ khi không thể né tránh được thì hắn mới ra tay đỡ đòn, dễ dàng hóa giải sức lực của hòa thượng phá giới, còn không thì sẽ chẳng chiến đấu chính diện với ông ta.

Theo thời gian trôi đi…

Tốc độ của Khai Tâm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ung dung và thoải mái.

Nội lực đã khôi phục được khoảng bảy mươi, tám mươi phần trăm rồi, vết thương cũng không còn gì đáng ngại nữa.

Hòa thượng phá giới thì vẫn đang ỷ vào tu vi nội công thâm hậu, đuổi theo lâu như thế mà ông ta vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng.

"Tới lúc phân chia thắng bại rồi."

Liếc nhìn một vòng, cả người Khai Tâm bỗng dịch chuyển và bay lên không trung, lấy chưởng đụng vào chưởng của hòa thượng phá giới, sau đó mượn lực để rơi xuống gần Bách Chiến Đao ở gần đó…

Hắn nắm chặt chuôi đao!

"Xoẹt!"

Bách Chiến Đao sáng loáng vung ra, mang theo màu xanh đậm, dứt khoát bổ thẳng vào hòa thượng phá giới với khí thế mãnh liệt.

Hòa thượng phá giới biến sắc.

Vì quá luống cuống, ông ta không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao chém xuống!

"Phạch!" Một tiếng vang lớn vọng lại.

Hai tay của hòa thượng phá giới khép lại, cánh tay như kim loại ấy kẹp trúng vào Bách Chiến Đao vốn dĩ sẽ chém ông ta ra làm hai ấy. Cả người ông ta hơi rung lên, sau đó lùi ra sau nửa bước rồi đứng vững lại.

Hai tay đẩy ra, một chưởng của ông ta hất văng Bách Chiến Đao, một tay thì đổi thành quyền để ập về phía Khai Tâm đang ở ngay trước mắt.

Chiêu thức thay đổi, ra tay tàn nhẫn, thực lực của cao thủ cảnh giới Huyền Diệu hoàn toàn phô bày ra.

Đối mặt với thế công của hòa thượng phá giới, Khai Tâm chẳng hề hoang mang. Hắn bước theo Bát Quái Bộ, Bách Chiến Đao lượn vòng tròn và chém về phía ông ta với tốc độ kinh hoàng…

Keng!

Bách Chiến Đao lại rơi vào đôi tay không của hòa thượng phá giới, tạo thành tiếng vang như chém vào kim loại. Cả hai cùng chấn động và lùi ra sau.

Nụ cười trên mặt của Khai Tâm càng thêm rõ ràng: "Vừa hay lấy ngươi để đột phá tầng thứ mười của Hoa Lang Ngâm!"

Có ý nghĩ như vậy, Khai Tâm lại giơ Bách Chiến Đao lên một lần nữa, tiếp chiêu của tên hòa thượng phá giới với cơ thể cứng như sắt thép ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *