Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 133 – Yến Sơn Hổ

Translator: Nguyetmai

Tiếng chiến đấu kịch liệt ẩn hiện phía sau, càng lúc càng cách xa. Tâm trạng của đệ tử đang ôm hộp gấm của Thương Hải Kiếm Phái rất nặng nề, cậu ta cảm giác như thể có vô số người đang đuổi theo ở đằng sau! Cắn chặt hàm răng, cậu ta liều mình dùng hết mọi sức lực từ thời bú sữa mẹ đến giờ để bay lượn trong rừng cây, lướt đi như một cơn gió.

"Đại sư huynh, huynh yên tâm, dù thế nào thì đệ cũng sẽ mang hộp gấm tới một nơi an toàn." Đệ tử của Thương Hải Kiếm Phái trông còn rất trẻ và tuấn tú, đôi mắt cũng rất sạch sẽ, sự cố chấp xuất hiện giữa hai đầu lông mày, trong khi bay lượn, cậu ta còn không ngừng lẩm bẩm.

Nhưng vì quá sốt ruột, hiển nhiên cậu ta đã quên mất một chuyện quan trọng…

Bản đồ!

Cậu ta quên xem bản đồ rồi.

Mặc dù cứ chạy thẳng về phía trước để rời xa đám người đang đuổi theo đằng sau như vậy không có gì là sai cả. Nhưng trong một khu rừng rậm với cảnh vật phức tạp, lại không nhìn thấy ánh nắng thế này, không có bản đồ chỉ dẫn thì rất dễ nhầm lẫn, đi lệch đường mà không hay biết.

Đến khi phát hiện ra thì bên cạnh đã vọng lại những tiếng xé gió và những tiếng cười cợt, cậu ta giật mình dừng bước lại.

"Ha ha!"

"Hay đấy, ha ha… Con gà non này còn không biết xem bản đồ, để chúng ta chặn đầu luôn rồi, ha ha ha ha…"

Dưới ánh mắt hoảng hốt của đệ tử Thương Hải Kiếm Phái, bảy tám người cười ồ bước ta khỏi rừng cây và chặn trước mặt cậu ta.

"Ha ha, mặt đỏ cả lên rồi."

"Nhóc con, buông nó xuống thì các đại gia sẽ tha chết cho ngươi."

Những tiếng nói chế giễu không ngừng vọng vào tai của đệ tử Thương Hải Kiếm Phái, sắc mặt cậu ta đỏ bừng lên! Vừa áy náy lại vừa nổi giận, cậu ta quay đầu lại nhìn. Hơn chục tên đang đuổi theo cũng đã lọt vào tầm mắt, vừa hay tạo thành thế giáp công với đám người chặn đường phía trước, muốn chạy trốn theo hướng khác cũng không được.

Cậu ta cắn răng, "keng" một tiếng, thanh kiếm được rút ra, cậu ta lao thẳng vào tám người ở đằng trước mà không nói lời nào.

Mấy người đó cười ha ha, hoàn toàn không thèm tránh né.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến bọn họ hoàn toàn biến sắc.

Xoẹt!

Ánh sáng trên thanh kiếm là màu vàng kim, sắc bén như một mũi tên, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, kiếm thế mạnh mẽ!

Lúc này tám người đó mới phát hiện ra rằng khí thế và ánh sáng trên thanh kiếm của đệ tử Thương Hải Kiếm Phái không thua kém gì đại sư huynh kia! Bọn họ cùng giật mình và đồng loạt lùi lại! Nhưng khi bọn họ phát hiện ra điểm này thì hai người chơi đứng đầu đã không kịp lui về nữa. Cả hai kêu lên một tiếng, bị thanh kiếm bén nhọn nhanh chóng cắt đứt cổ.

Tốc độ công kích và lực sát thương của võ học thượng thừa hơn hẳn võ học tầm thường, hiển nhiên mấy người ở đây đều không có võ học thượng thừa. Vì thế ngay từ đầu đã bị đệ tử Thương Hải Kiếm Phái chiếm ưu thế, hiệu quả ra tay rất cao. Cậu ta nhân cơ hội này thoát khỏi vòng vây của sáu người còn lại.

Vút!

Những người sau lưng vừa đuổi tới gần, thấy thực lực của đệ tử Thương Hải Kiếm Phái không yếu, một người trong số đó nhanh tay lấy ra hai chiếc ám khí, không hề do dự bắn ra ngoài.

Tiếng xé gió vọng vào tai của những người chơi cảnh giới Tạo Hóa một cách rõ ràng, xem ra cảnh giới ám khí của người này cũng không cao lắm.

Phập phập!

Ám khí cắm vào trên thân cây gần đệ tử Thương Hải Kiếm Phái, cậu ta tiếp tục lao đi vùn vụt chứ không hề ngừng chân.

"Đừng lề mề nữa, tất cả cùng ra tay đi! Đợi đến khi Thiên Dận Bang và Thương Hải Kiếm Phái đánh nhau xong thì không ai có cơ hội đâu…" Một người trong nhóm người đuổi theo đằng sau hô lớn lên.

Còn chưa dứt lời, có hai người lập tức lấy cung ra và kéo tên, một loạt động tác vô cùng thành thạo và quả quyết!

Phập! Phập!

Mũi tên không mang theo chút âm thanh nào, tốc độ cực kỳ nhanh!

Mặc dù đệ tử của Thương Hải Kiếm Phái né được hai chiếc ám khí, nhưng cậu ta lại không thể tránh được hai mũi tên đoạt mạng đằng sau. Đến khi phát hiện ra thì hai mũi tên đã đâm xuyên qua lưng, không những làm tan rã hết mọi sức lực của cậu ta mà còn hất văng cậu ta ra hơn mười mét, ngã gục xuống mặt đất.

Nhưng đến giờ khắc này, đệ tử của Thương Hải Kiếm Phái vẫn cắn chặt hàm răng, ôm hộp gấm không chịu buông tay.

"Vẫn không chịu bỏ ra à!"

Sáu người chơi vừa lao tới thấy thế rất giận dữ, một người giơ tay chặt bay một cánh tay của đối phương. Trong tiếng gào thét đau đớn của cậu ta, bọn họ đoạt lấy hộp gấm lăn trên mặt đất.

Một người có vẻ như là đồng bạn thấy đệ tử của Thương Hải Kiếm Phái trợn mắt nhìn chăm chú vào người vừa chém cánh tay cậu ta, sắc mặt của hắn ta trở nên dữ tợn!

"Tai họa ngầm phải diệt cho sạch sẽ mới được."

Vung kiếm lên, hắn ta dứt khoát cắt đứt cổ của đệ tử Thương Hải Kiếm Phái.

Ngay khi đệ tử của Thương Hải Kiếm Phái chết đi, đôi mắt nóng rực của hai mươi mấy người còn lại lập tức đổ dồn về phía người vừa cướp được hộp gấm…

Có mấy người chơi không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay và bước lên mấy bước, khát vọng và địch ý trong mắt hết sức rõ ràng!

Thế nhưng, sáu người kia lại đứng tụm vào một chỗ. Thấy mười mấy cao thủ cảnh giới Tạo Hóa tới gần, bọn họ không những không hoảng hốt hay căng thẳng gì mà còn tỏ vẻ lạnh lùng.

"Hộp gấm chỉ có một, các người có chắc là muốn tranh giành không?"

"Dù sao cũng không thuộc về các người!"

"Bỏ hộp gấm xuống là các người có thể cút đi!"

Mấy người chơi trong đám đông nhao nhao lên tiếng, thành lập hiệp ước ngầm tạm thời trước sự áp bách của sáu người đó.

"Ồ?"

Một trong sáu người bỗng ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt thô kệch và lạnh lùng: "Hôm nay Yến Sơn Hổ ta cũng muốn nhìn xem ai trong số các ngươi có thể cướp nó khỏi tay ta được! Ra tay!"

Hắn ta bỗng la lớn hai chữ cuối cùng, mười bảy người chơi ở đối diện như nhận được một mệnh lệnh nào đó, tất cả cùng nhìn sang người đứng gần nhất, rút đao rút kiếm ra…

"Á!"

"Các ngươi là cùng một phe…"

"Hèn hạ!!"

"Các ngươi là ai!!"

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Ngay cả sáu người Yến Sơn Hổ cũng đã biến sắc, cảnh tượng kẻ địch bị diệt trừ hết như trong kế hoạch cũng không diễn ra thuận lợi!

Ngay khi hắn hạ lệnh, không ngờ cũng có người xen lẫn trong đám đông y như bọn họ, đồng thời ra tay với những người bên cạnh mình, thậm chí còn nhanh hơn cả huynh đệ của bọn họ!

Trong số đó, mấy tia sáng chói mắt bỗng tỏa ra từ kiếm của một người chơi, chín người của Yến Sơn Thập Thất Hiệp đang mai phục trong đám đông bị giết mất năm người. Mặc dù bốn người còn lại cũng giết được bốn người chơi bên cạnh, nhưng cũng nhanh chóng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm sắc bén…

Yến Sơn Thập Thất Hiệp chỉ còn lại sáu người Yến Sơn Hổ!

Tất cả diễn ra quá nhanh. Trong nháy mắt, mười bảy người chỉ còn lại bốn người, hai người trong số đó dựa lưng vào nhau, cười hả hê nhìn hai người khác: "Thì ra không chỉ có hai huynh đệ chúng ta thích trò chim sẻ ở phía sau, không biết hai vị đồng đạo xưng hô thế nào?" Bọn họ nói rất nhẹ nhàng, dường như không hề để mắt tới mấy tên Yến Sơn Hổ dù chúng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chú vào người đàn ông mặc áo bào tím đứng nhàn nhã ở bên trái, mang theo sự căng thẳng và bất an.

Hai người còn lại không quá để tâm đến hai huynh đệ đang tựa lưng vào nhau đó, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt ngưng trọng.

Người đàn ông mặc áo bào tím chẳng thèm nhìn tới hai huynh đệ nhà kia và đám Yến Sơn Hổ với vẻ mặt nhợt nhạt, hắn ta lẳng lặng nhìn người thanh niên áo xanh đối diện: "Hộp gấm nhượng cho ta đi, giá tiền có thể thương lượng."

Vẻ mặt của hắn ta rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất kinh sợ.

Vừa rồi, người có ánh kiếm chói mắt chính là hắn!

Trong chín thành viên của Yến Sơn Hổ thì có bảy tên chết dưới kiếm của hắn…

Lúc đầu hắn ta định giết chết tất cả những người ở đây chỉ trong một chiêu, bao gồm cả hai huynh đệ nhà kia. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là, chiêu thức ăn chắc đó của hắn ta lại bị người thanh niên áo xanh này dễ dàng đánh văng, Hơn nữa lực phản từ thân đao của đối phương còn khiến hắn ta phải ăn chút thiệt thòi, sao hắn ta có thể không chấn động cho được?

Cao thủ? Tuyệt đối là cao thủ!

Ngay từ khi đó hắn ta đã biết, nếu muốn cướp hộp gấm thì người này sẽ là kẻ địch lớn nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *