Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 125 – Ván Cờ Dở Dang

Translator: Nguyetmai

Ngay lúc Khai Tâm được Huyền Không đại sư mời vào trong buồng nghe giảng thiền, đám người xưng là Yến Sơn Thập Thất Hiệp vòng vèo nãy giờ cũng tìm được tới ngôi miếu cũ này. Để tiến vào trong miếu, bọn chúng đã xảy ra xung đột nhỏ với Trí Hằng đại sư.

Vốn dĩ đám người đó cũng không dám đắc tội với NPC…

Bởi vì trong "Giang hồ", ngoại trừ những người chủ quán làm ăn và những nông dân ra thì bất kỳ một NPC nào ngoài khu vực an toàn cũng đều có những bản lĩnh mạnh yếu khác nhau.

"Vị đại sư này!"

Tên Yến Sơn Hổ cầm đầu nói rất bình thản, hắn ta cố gắng tỏ ra hiền hòa, mỉm cười làm bộ như rất vô hại: "Xin yên tâm, mấy huynh đệ chúng tôi không có ác ý gì cả, chỉ muốn vào miếu xin chút ánh sáng thôi."

"A Di Đà Phật!" Trí Hằng cũng không phải người dễ thuyết phục, nghe vậy, ông ấy đáp: "Các vị thí chủ, ngôi miếu này rất cũ nát, thích sự yên tĩnh, e rằng không thể chứa được nhiều người như vậy, huống chi đêm hôm thế này cũng rất bất tiện, các vị nên rời đi thì hơn."

"…"

Cả đám lẳng lặng nhìn nhau, lông mày nhíu chặt lại.

Dấu hiệu trên bản đồ rất rõ ràng, hộp gấm đang nằm cách đây khoảng mười mét trong ngôi miếu này. Nói cách khác, chắc chắn người và thứ mà bọn họ muốn tìm đang ở trong miếu.

Vì thế, cho dù cái miếu này là đầm rồng hang hổ gì thì bọn họ cũng phải xông vào một lần.

Yến Sơn Hổ nháy mắt ra hiệu, hai người nhanh chóng lẩn vào bóng tối, đi vòng ra hai bên miếu…

"… Hầy, cần gì phải khổ như thế."

Sau khi thở dài một tiếng, biểu cảm của Trí Hằng vẫn không thay đổi gì cả, ông ấy chỉ phất tay nhẹ một cái, một dòng xoáy mãnh liệt bỗng ập ra, nơi bóng tối hai bên miếu truyền ra hai tiếng kêu rên… Sau đó, hai tiếng "bịch bịch" vang lên, như là vật nặng rơi xuống đất, rồi không còn âm thanh gì nữa.

Những người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì bèn cử hai người đi xem, rồi mới phát hiện ra hai đồng bạn định leo tường từ hai bên vào trong đã chết ngay tại chỗ, trên ngực có hai dấu tay màu đen, vết máu nơi khóe miệng đã khô lại.

"Ông ta đã giết thập lục đệ và thập tam đệ!"

Người đó trở lại thông báo cho Yến Sơn Hổ, tên nào tên nấy đều vô cùng phẫn nộ. Chúng rút đao rút kiếm ra, dáng vẻ như thể muốn ra tay ngay lập tức, chém tên hòa thượng đã giết người này ra hàng trăm mảnh.

"Dừng lại." Yến Sơn Hổ giơ tay ngăn cản các huynh đệ của mình, quan sát một lượt bằng ánh mắt nghiêm túc và cẩn thận.

Hai mắt của hòa thượng Trí Hằng hơi rũ xuống, miệng niệm kinh văn siêu độ, cho dù bị một đám đông cầm đao kiếm vây quanh, ông ấy cũng không hề bối rối chút nào, vẻ mặt thản nhiên, như thể mọi chuyện xung quanh không liên quan gì tới mình!

"Tên hòa thượng này rất lợi hại, chúng ta đừng ra tay."

Mặc dù Yến Sơn Hổ không thể tin nổi, nhưng trong thế giới võ hiệp có rất nhiều điều khó tin như thế. Ví dụ như Cách Sơn Đả Ngưu, Đạn Chỉ Thần Công hay những ám khí mà mắt thường khó nhìn thấy được đều có thể giết chết huynh đệ của hắn ta từ khoảng cách xa. Điều kiện tiên quyết là… Hòa thượng trước mặt là một cao thủ ở ẩn!

Nếu thật sự là như thế…

Nghĩ tới đây, Yến Sơn Hổ không khỏi hít vào một hơi và lùi ra sau nửa bước.

"Đại ca, chẳng lẽ cứ bỏ qua thế sao?"

Có người đứng sau nhắc nhở: "Chết một lần thì thực lực sẽ bị giảm sút hai mươi phần trăm… Thập lục và thập tam sẽ mất gần một tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn được."

"Lão tam, chẳng lẽ đệ có cách gì tốt hơn sao? Hay là muốn khiến nhiều huynh đệ bị mất mạng hơn nữa? Ông ta chỉ là một NPC, có trách thì phải trách chúng ta không đủ tinh tường." Giọng nói của Yến Sơn Hổ rất nghiêm túc, đôi mắt sắc bén nhìn về phía lão tam vừa lên tiếng, khiến lão tam dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Yến Sơn Hổ vẫn chưa hết giận dữ, hắn ta nhìn vào bức tường của ngôi miếu cũ ở đằng sau hòa thượng Trí Hằng, hừ lạnh một tiếng trong mũi: "Tìm nơi ẩn náu! Ta không tin hắn có thể ở trong cái miếu rách nát này cả đời!"

Cả đám người nhanh chóng vào trong rừng cây tối tăm.

Ánh trăng sáng rọi.

Xung quanh ngôi miếu lại quay về với sự yên tĩnh…

"Lại còn Yến Sơn Thập Thất Hiệp nữa chứ, ta khinh."

Trong một bụi cây tối tăm, hai người theo chân tới cúi đầu nhìn chấm đỏ trên bản đồ, cảm thấy vô cùng bực mình.

Cứ tưởng sẽ làm chim sẻ thuận lợi được một lần, không ngờ Yến Sơn Thập Thất Hiệp lại vô dụng như vậy, tên hòa thượng trông miếu mới hăm dọa một chút mà đã không dám làm gì rồi.

Thời gian dần dần trôi qua mà không có tiến triển gì, sắc trời dần sáng lên, tầm mắt cũng rõ ràng hơn, hai người đều cảm thấy có chút sốt ruột.

"Hay là chúng ta vòng ra đằng sau xem có thể vào được không?"

Đôi mắt của một người sáng lên, hắn ta đưa ra đề nghị, nhưng lại bị đồng bạn của mình phản đối ngay lập tức: "Không được. Tên hòa thượng này không đơn giản đâu, nhìn cách hắn ra tay là biết cảnh giới nội công không tầm thường rồi, cái miếu này lại nhỏ, chúng ta vào như vậy sẽ không thể tránh khỏi tầm mắt của ông ta…"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Người đề nghị nhíu chặt lông mày lại: "Trời sáng là khó đấy, bọn Yến Sơn Hổ có mười lăm người, chỉ hai chúng ta thì không thể đánh bại một cách quang minh chính đại được."

Thoáng đứng lại, hắn ta nhìn về phía ngôi miếu, tiếp tục nói: "Hơn nữa, ắt hẳn người cướp được cống phẩm đã kích hoạt nhiệm vụ nào đó, nếu hắn muốn trốn thật, ở trong miếu một ngày chờ qua sinh nhật thiên tử, thì đến khi hắn ra chúng ta cũng chẳng có cách nào nữa! Vì thế, ngoài việc tấn công mạnh mẽ thì không còn cách nào khác cả."

"Nhưng… Khoan hãy nói đến Yến Sơn Thập Thất Hiệp, chỉ riêng con lừa trọc này thôi cũng khó đối phó rồi." Tên đó trầm giọng thở dài, lông mày nhíu thành chữ "xuyên*".

* Chữ "xuyên": 川.

"Ta có một cách này."

"Hử?"

"Ta đoán rằng người trong miếu sẽ không ra ngay đâu, chi bằng bây giờ ta xuống núi, nói tin tức này cho một đám người khác…" Nói đến đây, hắn ta dừng lại, đôi mắt của tên đồng bạn sáng lên: "Đuổi hổ nuốt sói! Hay! Tốc độ của ta nhanh hơn, để ta đi tìm người!"

"Đi nhanh về nhanh!"

"Biết rồi."

Một bóng đen lặng lẽ rời xa ngôi miếu nhân lúc trời còn chưa sáng, bay về phía chân núi.

Đương nhiên Khai Tâm không thể biết được những chuyện đang diễn ra bên ngoài. Sau khi vào buồng với Huyền Không đại sư, hắn nhìn thấy đủ loại sách ở bốn phía.

Đập vào mắt là những quyển võ học của Thiếu Lâm Tự được đặt cùng nhau. Từ những quyển bình thường nhất như Thiếu Lâm Côn Pháp, Thiết Đầu Công, Phi Độ Thuật đến nhưng võ học thường thừa vô cùng đắt đỏ trên thị trường như La Hán Chân Khí, Kim Chung Tráo, Lưu Vân Tụ, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Bích Hổ Du Tường Công, Long Trảo Thủ… Thứ gì cũng có.

Kiếp trước khi đến đây, Khai Tâm vô cùng rung động trước những cuốn sách này, đắm chìm trong đó rất lâu, chỉ hận không thể cho tất vào túi Càn Khôn, đi làm cò mồi buôn bán bí tịch.

Kiếp này, Khai Tâm đã chuẩn bị từ trước rồi, vì thế hắn không tỏ ra lưu luyến quá nữa…

Huyền Không đại sư vẫn luôn bên cạnh hắn, ông ấy nhìn biểu cảm và phản ứng của Khai Tâm, thấy hắn chỉ nhìn mọi thứ trong phòng bằng ánh mắt thản nhiên đầy vẻ tán thưởng, ông ấy thoáng ngạc nhiên, đôi mắt như đang tỏ ý khen ngợi hắn.

"Không biết kỹ thuật chơi cờ của thí chủ thế nào?"

Huyền Không đại sư mỉm cười chỉ vào chiếc bàn vuông trong phòng, những quân cờ đen trắng trên đó đã đi được mấy chục nước, rõ ràng là một ván cờ dở dang…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *