Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 122 – Thiếu Lâm Tụ Tập

Translator: Nguyetmai

Lúc thoát game, Khai Tâm tranh thủ tới nhà ăn để giải quyết vấn đề cơm nước.

Trên con đường lớn của học viện, các sinh viên ở đủ các khoa khác nhau vẫn đang bàn luận về "Giang hồ". Ví dụ như ai đánh được ai, kiếm được bao nhiều bạc, hoặc là gặp được nhiệm vụ gì, tất cả đều vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, người ta vẫn nhắc tới chuyện cống phẩm đã khuấy động "Giang hồ" những ngày qua là nhiều nhất.

"Chậc chậc, nghe tin gì chưa, hôm nay Thiếu Lâm Tự lại xảy ra chuyện lớn…" Ở một nơi cách vị trí của Khai Tâm không xa lắm, mấy người đang vừa ăn cơm vừa chụm đầu lại với nhau.

"Ừm, nghe rồi, hình như là cuộc hỗn chiến nhằm vào số cống phẩm của Thập Tam Côn Tăng. Chậc chậc, nghe nói không chỉ các đệ tử của Thiếu Lâm bị cuốn vào, mà ngay cả các bang phái lớn của huyện Đăng Phong, Trịnh Châu đều phái người tới để cướp đoạt cống phẩm trong tay Thập Tam Côn Tăng đấy."

"…"

Khai Tâm đang ăn cơm cũng dừng lại, hắn nhíu mày, lẳng lặng quay đầu lắng nghe, cuộc đối thoại của mấy người đó lọt vào tai hắn rất rõ ràng.

"Lúc tôi xuống núi thì cả ngọn núi của Thiếu Lâm Tự đều đã đánh nhau loạn cả lên, đám NPC lại chẳng thèm bận tâm gì cả, có trời mới biết trận chiến này sẽ kéo dài tới bao giờ." Một cậu bạn tỏ ra ao ước: "Đây là lần đầu tôi thấy Tung Sơn Thiếu Lâm của bọn tôi náo nhiệt như thế đấy, chậc chậc, đi đến đâu cũng có người. Người chen người, người giết người, cho dù có xông vào cũng không biết nó đang ở trong tay ai, không biết cuối cùng ai sẽ trở thành chủ nhân của hộp gấm nữa…"

"Nói thừa, đương nhiên phải xem bên nào cầm cự được lâu hơn chứ sao." Một cậu bạn khác bình luận.

"Cũng chưa chắc đâu!" Lại có một cậu bạn lắc đầu phản bác: "Nghe nói dưới núi Thiếu Thất đã tụ tập mấy nhóm người rồi, tất cả đều là các bang phái lớn của các toà thành gần đó, cống phẩm trong tay họ hầu hết đã bị NPC của hệ thống lấy đi, bây giờ mới quyết tâm lấy cái của Thiếu Lâm Tự…"

Nghe vậy, trong lòng của Khai Tâm chấn động mãnh liệt.

Vì sự tham dự của mình, không ngờ hộp cống phẩm vốn sẽ rơi vào tay Hắc Lộ và bị hắn ta mang đi lại biến thành chi tiết ngoài dự liệu.

Nghe bọn họ nói như vậy thì không những hộp gấm thứ ba không rơi vào tay Hắc Lộ, mà còn dẫn tới một vụ tai nạn cho Thiếu Lâm Tự!

Nghĩ tới đây, Khai Tâm cũng chẳng buồn ăn nốt mấy miếng cơm còn lại trong bát nữa, hắn cất bát đi, chạy vội về phòng mình.

Ở phòng ngủ, trong số ba con sói cô đơn thì chỉ có Bạch Lãng đang ngồi trước máy tính. Cậu ta nghiêm túc nhìn vào màn hình, hoàn toàn không phát hiện ra Khai Tâm vừa bước vào từ đằng sau.

"Cái bộ phim này hơi cũ rồi đấy."

Trong khi cậu ta đang mải mê nghiên cứu mấy tư thế phức tạp trong phim thì phía sau bỗng cất lên câu nói này. Bạch Lãng đẩy gọng kính, khịt mũi phản bác: "Không hiểu thì đừng có nói lung tung, đây là tập mới nhất của tháng này đấy…"

"Không làm web nữa hả?"

"Vớ vẩn, không thấy tôi đang tìm linh cảm sao? Cùng tìm với tôi đi!"

Bạch Lãng ngụy biện một cách hùng hồn, còn dụ Khai Tâm làm bậy với cậu ta.

"Dẹp đi."

Trợn trắng mắt liếc qua, Khai Tâm không thèm để ý tới nữa. Hắn giật lấy con chuột của cậu ta rồi tắt phim đi, mở trang web ra, nói: "Cậu đã nghe nói chuyện Thiếu Lâm Tự chưa?"

"À." Không hổ là quản lý của "Bảng giang hồ Nam Hoa", Khai Tâm vừa nhắc là Bạch Lãng đã hiểu hắn đang nói tới cái gì, cậu ta gật đầu trả lời một cách nghiêm túc: "Rồi, Thập Tam Côn Tăng của Thiếu Lâm là những người thảm nhất trong vụ việc lần này… Đầu tiên là bị Hắc Lộ dẫn người tới bao vây một lần, sau đó cướp về được một hộp gấm, nhưng không biết kẻ nào đã tung tin ra ngoài, khiến mấy bang phái lớn phái người đuổi giết, chết mất một nửa số người, còn mất cả cống phẩm nữa."

"Sau đó thì sao?"

Nghe xong, Khai Tâm biết ngay tình hình không ổn.

"Sau đó gì chứ, đã kết thúc đâu, vẫn còn đang đánh kia kìa." Bạch Lãng lại đẩy gọng kính theo thói quen, giọng nói thản nhiên: "Trước kia thì chỉ có lượng cống phẩm lớn mới dẫn đến cuộc chiến với quy mô lớn thế này. Bây giờ hầu hết cống phẩm đều bị hệ thống lấy lại rồi, số lượng sót lại rất ít, chỉ còn chưa tới một trăm hộp nằm trong tay người chơi, đủ để thấy giá trị của chúng rồi đấy. Vậy nên, các bang phái lớn bây giờ đều điên hết rồi! Chỉ vì một cái hộp mà bọn họ triệu tập hết nhân lực, chuẩn bị liều mạng một trận…"

Dừng lại, Bạch Lãng nói với Khai Tâm: "May mà lúc trước bọn tôi nghe theo lời khuyên của cậu, không nhúng tay vào, chỉ chăm chỉ luyện công nên cũng đã tới cảnh giới Tạo Hóa cả rồi. Phải rồi, Trần Phàm và Tiểu Thất định thành lập môn phái, muốn kéo sinh viên của Nam Hoa vào. Mấy hôm nay bọn họ trưng cầu ý kiến của bảng xếp hạng cao thủ, cậu đoán những người đó nói thế nào."

Khai Tâm đang lo lắng về cuộc chiến quy mô lớn này của Thiếu Lâm Tự, thấy Bạch Lãng nói sang một đề tài khác, hắn không khỏi sững sờ: "Xây dựng môn phái?"

Lại xuất hiện một thay đổi nữa rồi.

Trong kiếp trước, ở thời điểm này, ba con sói cô đơn vẫn chưa có nhiều danh tiếng, hơn nữa cũng chưa từng có ý định xây dựng môn phái. Vì thế sau đó Nam Hoa chỉ có hai bang phái tương đối lớn, nhưng lúc này thì chưa xuất hiện môn cái nào cả.

Người khởi đầu lại là ba con sói cô đơn…

"Sao đấy, nghe chuyện bọn tôi xây dựng bang phái mà có vẻ như cậu không kích động gì nhỉ."

Bạch Lãng ngạc nhiên nhìn Khai Tâm, cảm thấy hơi bất đắc dĩ: "Thôi, nhìn cậu thế này thì chắc không đoán ra được đâu. Ngữ Trà, Thải Y và cả Lưu Manh, Hư Phán đều nói rằng chỉ cần cậu gia nhập thì bọn họ cũng sẽ gia nhập. Bọn tôi đã suy xét rồi, sau khi gia nhập, cậu vẫn có thể tiếp tục duy trì sự bí ẩn của cậu, thế nên…" Cậu ta nói đến đây thì dừng lại, nhưng ý đã rất rõ ràng rồi, muốn để Khai Tâm phụ trách việc lên tiếng tuyên truyền. Chỉ cần Khai Tâm tỏ ý tham gia, không chỉ những cao thủ hàng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ tham gia, mà ngay cả các sinh viên của Nam Hoa cũng sẽ tới vì danh tiếng của hắn, tạo thành một tổ chức với thực lực khá khả quan.

"Các cậu định vừa làm web vừa xây dựng bang phái à?"

Khai Tâm không đồng ý ngay mà nhíu mày hỏi Bạch Lãng.

Có vẻ cậu ta đã nghĩ tới vấn đề này rồi, nghe vậy bèn cười một tiếng: "Biết ngay cậu sẽ hỏi thế mà, Hứa Hinh cũng đã hỏi đến chuyện này rồi, bọn tôi cũng đã tính đến, chắc chắn ba bọn tôi không làm bang chủ được rồi, Ngữ Trà cũng không làm… Vì thế, cứ giao chức bang chủ cho Phượng Vũ Thải Y. Một mặt để thu hút sự gia nhập của nữ sinh trong trường chúng ta, một mặt khác thì bang chủ nữ có tác dụng trong việc nâng cao tính đoàn kết bang phái. Cậu biết đấy, trong trường chúng ta có một số người không hợp nhau, lực hô hào của Phượng Vũ Thải Y còn cao hơn bọn tôi nữa."

"…"

Lúc này Khai Tâm mới cảm thấy hợp lý hơn một chút.

Nếu để Phượng Vũ Thải Y đảm nhiệm chức vị bang chủ thì mọi chuyện cũng không phiền phức như trong tưởng tượng, chỉ xem như sáp nhập hai bang phái làm một mà thôi, vẫn có thể chấp nhận được.

"Cậu sao đấy? Sao nghe đến chuyện để Phượng Vũ Thải Y làm bang chủ thì biểu cảm của cậu lại thành thế này? Hay cậu có hứng thú với cô nàng đó hả?" Bạch Lãng hóng chuyện nhìn chằm chằm vào Khai Tâm: "Làm người đừng thế chứ, bây giờ Tiểu Hinh Hinh có ý với cậu rồi thì cậu lại đổi mục tiêu à?"

"Nói vớ nói vẩn gì thế, làm gì có chuyện đó. Phượng Vũ Thải Y thích hợp làm bang chủ hơn các cậu đấy, tôi cũng có thể gia nhập được, cậu lo chuyện thông báo đi, tôi vào game đây."

Nói xong, hắn lo lắng nhào lên giường.

Bây giờ mọi người đang tụ tập ở núi Thiếu Thất, nhỡ đâu có tên nào chạy quá xa phát hiện ra hai chấm đỏ thì sẽ lớn chuyện mất! (Khi người chơi offline, ký hiệu của cống phẩm sẽ dừng lại trên bản đồ)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *