Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 12 – Bí Quyết Luyện Công

Translator: Nguyetmai

Từ khi "Giang hồ" ra mắt đến nay, chưa có nhiều người chơi có thể đối chọi được với côn đồ, kinh nghiệm thực chiến và những kiến thức về kỹ xảo đều ở giai đoạn đầu. Những người chơi dám tiếp xúc đến phương diện này còn ít hơn nữa, không mấy ai hiểu biết nhiều về những NPC có trí thông minh cao hơn hẳn so với "sói hoang", "mãnh thú".

Về phương diện này, có lẽ không ai có thể sánh bằng Khai Tâm được!

Với những trải nghiệm và kinh nghiệm chơi game ba năm, giờ trở lại lúc trò chơi mới ra mắt, hắn có những ưu thế mà nói ra người khác cũng không hiểu…

Thế nhưng, có một số bí quyết khá thực dụng và mang lại lợi ích.

Ác hán Lý Tam, quả đúng là thực lực của hắn ta có thể sánh ngang với những nhân sĩ võ lâm ở cảnh giới Xuất Nhập, vũ khí còn không quá kém, nói ra thì chỉ có những người chơi đã đạt đến cảnh giới Xuất Nhập thực thụ mới có đủ khả năng đối kháng được.

Một khi có người chơi nào đó đánh bại được Lý Tam, hoàn thành nhiệm vụ, thì những nhiệm vụ như thế này cũng sẽ không được kích hoạt lại với người đó nữa, có gặp được thì côn đồ cũng sẽ nghe ngóng rồi chuồn mất.

Kiếp trước có một cao thủ biết được điểm này, hiểu rằng sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không bao giờ được đánh nhau với côn đồ nữa, vậy nên đã cố ý đuổi giết sau khi đã từ chối nhiệm vụ…

Kết quả là một tin tức động trời tuôn ra!

Chỉ cần từ chối nhiệm vụ, đồng thời phục kích những tên côn đồ ngay sau đó, thì sức chiến đấu của những tên côn đồ này sẽ không bằng một nửa so với lúc đầu, muốn đối phó cũng rất dễ dàng…

Sau đó…

Rất nhiều người thông minh coi nhiệm vụ Lý Tam này như một chiếc máy rút tiền, lấy được hai trăm lượng bạc tiền phí bảo kê cùng với Tinh Cương Kiếm của hắn ta.

Cũng có một số người đi tìm bọn côn đồ trên những con đường vắng vẻ để luyện tập miễn phí, rèn luyện những kỹ thuật thông thường!

Khai Tâm được một người bạn chỉ dẫn, có khá nhiều công phu hoàn thành được là nhờ lợi dụng những tên côn đồ đã say rượu chỉ còn lại một nửa sức lực, bởi vì những tên côn đồ say được đánh giá là cấp cao, chúng không dồn người ta vào chỗ chết, dịu dàng hơn nhiều so với những tên sơn tặc, kẻ cướp hay hái hoa tặc.

Đương nhiên, Khai Tâm cũng không hy vọng có người biết được bí mật này, vì thế sau khi thu hút được sự chú ý của Lý Tam, hắn vội vàng dẫn tên Lý Tam đã tức giận này đi bằng cách chạy về vùng đất bỏ hoang…

"Muốn chạy à?"

Bị một thiếu niên xem thường, khiêu khích, Lý Tam không thể nuốt trôi cục tức này, hắn ta mang theo bạc đuổi theo từ đằng sau.

Trên đường đi còn có mấy người chơi, thấy cảnh tượng này thì đều tỏ ra tò mò… Nhưng thực sự là Khai Tâm còn rất nhỏ, trông quá mức non nớt, hiển nhiên là người mới vào game được mấy ngày nên không ai có phản ứng gì, liếc nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của hai người rồi tiếp tục đi đường.

Khai Tâm nhanh chóng dẫn Lý Tam đến một cánh rừng phía xa, xung quanh ít có người qua lại, không sợ bị ai phát hiện ra.

Vừa dừng lại, tiếng gào thét của Lý Tam đã vọng đến từ đằng sau: "Thằng nhóc kia! Xem ta đánh nát xương cốt của ngươi như thế nào đây!"

"Đến vừa kịp lúc!"

Khai Tâm bỗng xoay người, đôi chân bật lên, dùng chiêu Đồng Tử Bái Quan Âm vào thẳng ngực Lý Tam…

Rầm!

Lý Tam không kịp đề phòng, bị đánh trúng vào ngực.

Cứng thật!

Khai Tâm rất ngạc nhiên, dù đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn vẫn bị lực phản bắn ra đằng sau làm cho giật mình, người mới chơi không có nội lực, muốn đối chọi với một nhân sĩ võ lâm đã gần đến cảnh giới Xuất Nhập thì đúng là khó khăn.

Nếu là tầng thứ sáu của Thiếu Lâm Trường Quyền, e rằng đánh trúng người hắn ta cũng chỉ như gãi ngứa!

Không chờ đối phương phản kích, Khai Tâm liền xoay người, nhân lúc trạng thái của Lý Tam không được tốt vì say rượu, hắn vòng ra sau lưng Lý Tam, lật lòng bàn tay lại, đánh trúng vào Lý Tam một lần nữa, khiến hắn ta mất thăng bằng mà bay về phía trước.

Sau hai chiêu liên tiếp, Thiếu Lâm Trường Quyền đã rất khó tịnh tiến khi chiến đấu với Sói Hoang Hung Tàn của Khai Tâm nhảy lên cấp 68 chỉ trong chớp mắt.

Lúc này, Lý Tam vẫn chưa thoát khỏi trạng thái say rượu.

Khai Tâm biết rằng, một khi để Lý Tam đứng vững lại được thì cuộc quyết đấu này sẽ trở nên rất khó khăn, vì vậy hắn không hề dừng lại, đôi chân đuổi theo Lý Tam, ra chiêu Kim Long Tham Trảo…

Linh Miêu Bổ Thử! Phiên Giang Đảo Hải! Đồng Tử Bao Cầm! Đinh Bộ Quải Trửu!

Khai Tâm công kích một loạt các chiêu thức, hắn ra tay không ngừng nghỉ, những đòn đánh điên cuồng như vũ bão nện vào người Lý Tam.

"A!"

Thương thay cho tên Lý Tam say rượu dù đã rất sợ hãi nhưng vần còn mơ mơ màng màng. Vừa bắt đầu hắn ta đã để lỡ mất thời cơ, bị vung tới vung lui trong sự mơ hồ, không thể ổn định lại mà phòng thủ được, tay chân thì bị gò bó, ngay cả vũ khí cũng bị đánh bay ra ngoài, không thể dùng được sức lực vốn có của hắn ta.

"Hay lắm!"

Sau khi đánh bay được Tinh Cương Kiếm, nụ cười trên mặt Khai Tâm trở nên xán lạn hơn.

Không có vũ khí, tên Lý Tam chỉ còn một nửa thực lực, tuy vẫn là một kẻ địch mạnh, nhưng lực sát thương lại giảm xuống nhiều, hắn có thể thi triển Thiếu Lâm Trường Quyền mà không cần cố kỵ điều gì.

Thu lại mọi thế công, Khai Tâm đứng quay lưng lại với Tinh Cương Kiếm. Cuối cùng Lý Tam cũng có cơ hội để thở dốc và ổn định lại, Khai Tâm bình tĩnh nhìn hắn ta.

Vẻ giận dữ trên mặt Lý Tam đã sắp bùng nổ rồi.

Mặc dù đôi mắt của Lý Tam vẫn còn hơi lờ mờ, nhưng sự sỉ nhục vừa rồi đã in sâu vào lòng hắn ta – thiếu niên ở trước mặt này vừa sử dụng cách chiến đấu áp chế để giày vò hắn ta một trận.

Chưa từng có chuyện như vậy xảy ra!

"Tên nhóc khốn kiếp, ông đây nhất định phải làm thịt ngươi!"

Lý Tam nổi giận gào lên một tiếng, liều lĩnh giơ hai tay ra nhào đến, đôi tay hắn ta bỗng biến thành màu xanh đen và trở nên cứng rắn như sắt thép, chỉ mới đến gần đã khiến Khai Tâm cảm thấy như có một nguồn lực điên cuồng ập về phía hắn.

"Thiết Sa Chưởng!"

Khai Tâm lại giật mình thêm một lần nữa.

Vốn tưởng rằng ác hán Lý Tam đã mất Tinh Cương Kiếm thì sẽ dễ đối phó hơn, nhưng hắn lại không thể ngờ được rằng, cảnh giới Thiết Sa Chưởng của hắn ta cũng đã đạt đến tầng thứ chín, bàn tay màu xanh đen, chứng tỏ đã đến cảnh giới "Hóa Chưởng Vi Kiếm", gần kề với cảnh giới "Đỉnh Phong Tạo Cực".

Đối đầu với Thiếu Lâm Trường Quyền đánh gần người, Lý Tam sử dụng Hắc Sa Chưởng chẳng khác nào cầm hai vũ khí, mỗi đợt va chạm đều để lại những vết tím bầm trên người Khai Tâm, khiến hắn chặn đòn rất tốn sức và đau đớn.

"Sơ suất rồi."

Trong lòng Khai Tâm đang rất chán nản, nhưng trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi.

Tầng thứ chín của Thiết Sa Chưởng thì sao?

Cái đạo của võ học, không phải địch mạnh thì là ta mạnh, kiểu gì cũng có người yếu thế hơn. Thế nhưng, xưa nay giang hồ không chỉ dựa hoàn toàn vào vũ lực, mà phải dựa vào đầu óc nữa.

Hắn ta mạnh cứ mặc hắn ta, đừng quan tâm làm gì!

Vận hành Toàn Chân Tâm Pháp, khí thế của Khai Tâm bỗng thay đổi, hơi thở như biến mất, lượn lờ không cố định. Hắn bắt đầu lựa chọn cách đánh tránh né, lấy dịch chuyển làm chủ yếu, không nghênh chiến trực diện nữa mà chỉ chạy khắp nơi, tránh đi chiêu thức của địch, tiến công vào chỗ hiểm.

Sự thay đổi này khiến Lý Tam rất khó chịu.

Nếu có người ngoài ở đây thì chắc chắn có thể thấy được thiếu niên đó đang di chuyển thành vòng tròn quanh người Lý Tam với tốc độ cực nhanh, mỗi một đòn đánh của Lý Tam đều rơi vào không khí, khiến khí thế của hắn ta giảm xuống. Khai Tâm nhân cơ hội này đánh cho Lý Tam chao đảo lùi về sau.

"Thằng nhóc thối! Ngươi chỉ biết tránh né thôi sao, có bản lĩnh thì đến liều chết với ông đi! Đến đây!"

Lý Tam khó chịu mà không thể làm gì được, chỉ biết gào thét liên tục!

Trong khi nói chuyện, hắn ta lại đấm hụt mấy đấm vào không trung, suýt thì hộc cả máu.

Lối đánh của Thiết Sa Chưởng vốn rất mãnh liệt, chủ yếu là giết địch bằng cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Nếu gặp phải người không chịu đánh tay đôi thì khó rồi đây…

Lần nào quả đấm cũng như nện vào bông, có sức lực mà không có nơi để tản ra, ngược lại còn khiến cơ thể bị tổn thương.

Khai Tâm hoàn toàn không quan tâm đến tiếng gào thét của Lý Tam, hắn tiếp tục di chuyển để né chiêu, thỉnh thoảng còn thừa dịp khiêu khích, mỉa mai, khiến Lý Tam tức giận gào lên mà chẳng thể làm gì được.

Với cuộc so chiêu giữa hai người, Thiếu Lâm Trường Quyền nhanh chóng đột phá đến cấp 70, bước vào tầng thứ tám, những nắm đấm dần mang theo âm thanh xé gió, nhưng Khai Tâm vẫn chỉ chuyên tâm đối địch mà không nhận ra được những điều này, tốc độ tăng lên của Thiếu Lâm Trường Quyền cũng không thấy chậm đi được bao nhiêu…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *