Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 117 – Chim Sẻ Ở Phía Sau

Translator: Nguyetmai

"Á!"

"Đáng chết! Chạy mau!!"

Số người đổ ra từ những lối rẽ càng lúc càng tăng, vẻ mặt của người đàn ông lôi thôi đã né vào một bên cũng càng lúc càng nặng nề.

Phải đến hơn bảy mươi người của nhóm cướp Lục Lâm đang đuổi theo sau những người chơi này, trong đó có một nửa là cung thủ. Tên nào tên nấy được trang bị đầy đủ, kỹ thuật bắn tên vượt trội, chỉ đuổi theo mấy giây ngắn ngủi mà đã bắn trúng bảy tên, khiến chúng chạy trốn rất thảm hại!

Đương nhiên, người đàn ông lôi thôi sẽ không cho rằng hơn bốn mươi người chơi cảnh giới Tạo Hóa lại sợ hơn bảy mươi tên thổ phỉ cùng cấp. Hắn ta cẩn thận nín thở, lẳng lặng đứng ở một nơi khá kín kẽ, nhìn đám người đó chạy vút qua, đôi mắt dừng lại trên người những tên cướp đằng sau.

Rất nhanh!

Hắn ta phát hiện ra rằng, những người chơi bị thương đa phần là do một gã đàn ông cầm một cây cung lớn màu bạc bằng kim loại bắn trúng…

Tên cầm cung rất nổi bật trong đám người, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt như một con sư tử đang giận dữ, cánh tay dài như vượn, khiến người ta cảm thấy rất bất kham. Con ngựa hắn ta đang cưỡi có màu đỏ rực, đôi mắt sáng ngời, trên trán có một dấu hiệu hình thoi, hùng dũng lạ thường!

Gã đàn ông trông như sư tử đó phi ngựa ở vị trí đầu tiên của bọn cướp, cây cung màu bạc trong tay phải dài tầm một mét rưỡi trở lên, thân cung rắn chắc trơn mượt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trông nó vô cùng nguy hiểm.

Gã đàn ông giống sư tử không ngừng kéo dây cung khổng lồ đó! Mỗi một lần hắn ta nhắm bắn là dây cung lại tạo thành một tiếng xé gió mãnh liệt, lần nào cũng có thể cắm chặt người chơi vào trong đất, khiến người ta nhìn mà hết hồn.

Sau khi bị thiệt hại hơn mười người, đám người đang chạy trốn mới phát hiện ra tình hình không ổn…

Bọn cướp cố tình khống chế tốc độ để theo sát ở đằng sau, nhanh chóng khiến bọn họ bị thiệt hại gần một nửa số người, hơn nữa còn nhằm vào người đang cầm cống phẩm rất gắt gao, việc cả đội bị mất mạng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Để cống phẩm lại!"

Rõ ràng gã đàn ông có khả năng Hộ Thể thượng thừa đó chính là thủ lĩnh của cả đám, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn ta nhận ra rằng mục đích của bọn cướp chính là cống phẩm, hắn ta cắn răng ra lệnh cho thuộc hạ để cống phẩm lại.

"Đại ca!!"

Ba người chơi đang ôm cống phẩm hơi chần chừ.

Bọn họ đã phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ, khó khăn lắm mới có thể cướp được từ tay của Thập Tam Côn Tăng, bây giờ cũng vì nó mà hy sinh mười huynh đệ, chẳng ai có thể vứt bỏ cống phẩm vô giá này dễ dàng như thế được.

"Chỉ có một tên cao thủ cảnh giới Huyền Diệu, chúng ta chia ra đi!" Một tên trong số đó bỗng nảy ra một ý, hắn ta lớn tiếng đề nghị.

Đôi mắt của tên thủ lĩnh sáng lên: "Được!"

"Lấy được cái nào thì hay cái đó, vậy thì chuyến đi này không uổng công!" Chỉ cần giữ lại được một hộp cống phẩm thôi là những hy sinh của ngày hôm nay đều sẽ nhận lại được sự đền đáp xứng đáng, cả một đám vội vàng hành động.

"Yểm hộ!"

Tên thủ lĩnh lấy một hộp cống phẩm, dặn dò người kia rồi khởi động cảnh giới nội lực! Hắn ta bay người lên, dùng tốc độ nhanh nhất để vút ra phía xa.

Hai người khác cũng đồng thời đổi hướng đi, mang theo hộp cống phẩm ra khỏi con đường đó…

Người đàn ông lôi thôi đi theo sau nhìn thấy hết mọi chuyện, đôi mắt của hắn ta sáng lên, cười thầm một tiếng rồi nói nhỏ: "Cũng chưa tới mức quá ngu xuẩn". Còn chưa dứt lời, hắn ta đã biến mất tại chỗ, đuổi theo một trong ba tên đó.

"Chia nhau ra đuổi!"

Người chơi chia ra làm ba, bọn cướp cưỡi ngựa cũng mau chóng chia ra ba đường, chúng tăng tốc đuổi theo đằng sau, bắn tên điên cuồng như mưa…

Cao thủ cảnh giới Huyền Diệu đuổi theo đám người rẽ sang bên trái.

Có mũi tên xuyên mây bắn từ cự ly xa, đám người đó chưa chạy được bao xa thì đã bị bắn chết hết, hộp cống phẩm đầu tiên cũng rơi vào tay của tên cướp có cảnh giới Huyền Diệu.

Dời mắt nhìn sang vòng chiến kịch liệt trên con đường cách đó không xa, hắn ta nhíu mày, ra lệnh một tiếng rồi lại thúc ngựa như bay về phía hộp cống phẩm thứ hai.

Trên đường lớn, bọn cướp không có cao thủ cảnh giới Huyền Diệu trấn giữ chưa đuổi được bao lâu đã bị mười cao thủ cảnh giới Tạo Hóa phản công một cách điên cuồng!

Ban nãy bị một đám NPC đuổi giết như đi săn mồi cả nửa ngày trời, bây giờ tới lúc trả thù, có ai mà không liều mạng?

Có thể gặm được khúc xương cứng như Thập Tam Côn Tăng ấy đương nhiên là thực lực của bọn họ đều không tệ rồi, dù là võ nghệ, trang bị hay vũ khí!

Tuy không dám nói là lấy một địch ba, nhưng lấy một địch hai thì rất dễ dàng.

Tình hình thay đổi ngay lập tức!

Chỉ sau một thời gian ngắn, hơn hai mươi tên cướp cùng với ngựa của chúng đều bị chém chết, từ những kẻ đuổi giết trở thành đám vong hồn dưới đao kiếm của những người chơi. Nếu máu tươi không biến thành màu đen ngay sau khi chết không lâu thì chắc hẳn cảnh tượng sẽ máu me lắm đây.

Đến khi cao thủ cảnh giới Huyền Diệu dẫn người tới chi viện, hơn hai mươi tên cướp đã phơi thây đầy đường, đám người chơi tản hết ra!

"Giết!"

Đôi mắt của tên tướng cướp cảnh giới Huyền Diệu đó trở lên lạnh lẽo vô cùng, hắn ta hạ lệnh cho tất cả bọn cướp đuổi theo, chính hắn ta cũng nhanh chóng đuổi theo hai người chơi…

Dễ dàng bắn trúng vào hai bọn họ, hắn ta lại tiếp tục nhìn sang con mồi tiếp theo.

Cứ thế, số lượng đám người đã tập kích Thập Tam Côn Tăng giảm đi nhanh chóng, hơn nữa dưới sự đuổi giết của cao thủ cảnh giới Huyền Diệu, lượng người vẫn tiếp tục giảm bớt. Tất cả cũng là vì thành viên của bọn họ chủ động làm thế.

Để ngăn cản cao thủ cảnh giới Huyền Diệu và bảo vệ hai hộp cống phẩm cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lấy tính mạng của mình làm mồi nhử. Chọc giận cao thủ cảnh giới Huyền Diệu, giữ chân hắn ta ở lại đây, kéo dài thời gian cho các huynh đệ đang bảo vệ cống phẩm.

Khi cao thủ cảnh giới Huyền Diệu xử lý xong người cuối cùng và mở bản đồ ra một lần nữa, hai chấm đỏ trên bản đồ đã nằm ở hai nơi cách nhau rất xa!

Hắn ta nhíu chặt lông mày lại.

Bọn cướp Lục Lâm lại chia ra thành hai nhóm và biến mất ở cuối đường.

Dưới chân núi Tung Sơn, trong rừng cây ở phía Đông, ánh mắt của người đàn ông có Hộ Thể thượng thừa rất kiên định, hắn ta phi nước đại giữa rừng, tay trái ôm hộp cống phẩm, tay phải cầm kiếm, sự thảm hại lúc trước đã biến mất nhiều rồi. Có vẻ hắn ta đã thấy nhẹ nhóm hơn, bởi vì đằng sau hắn ta là những mảnh vụn của một tờ giấy hắn ta mới nhận được cách đó không lâu, trên đó viết:

"Đi về phía Tây! Nhớ cẩn thận!"

Đáng tiếc, niềm vui chóng tàn.

Hiển nhiên người đàn ông này đã quên mất một chuyện.

Nơi này là Tung Sơn của Thiếu Lâm Tự…

Dưới chân núi Thất Thiếu, đệ tử của Thiếu Lâm Tự đi lại thường xuyên, mà hộp gấm trong tay hắn ta lại chẳng khác gì một thiết bị vô tuyến không ngừng truyền tín hiệu, thu hút mọi người chơi trong phạm vi cách đó một dặm.

Chẳng mấy chốc, mấy bóng người xuất hiện từ bốn phía của rừng cây.

Khuôn mặt của gã đàn ông đó trắng bệch, hắn ta hoảng sợ dừng lại.

Oan gia ngõ hẹp!

Trong số những người bước tới, mấy người dẫn đầu đều mặc tăng bào màu xám trắng, cầm Tề Mi Côn trong tay. Tuy rằng sắc mặt hơi tái, nhưng đôi mắt nhìn hắn ta của bọn họ lại cực kỳ lạnh lẽo – đúng là Thập Tam Côn Tăng vừa sống lại trong Tử Trúc Lâm…

Trên con đường cạnh đình hóng mát, tên cướp cảnh giới Huyền Diệu dẫn hơn hai mươi tên thuộc hạ lao tới.

Còn chưa tới gần thì hai tên cảnh giới Tạo Hóa bỗng kêu lên rồi lăn từ trên ngựa xuống, khiến bọn cướp giật mình ghì dây cương lại, trợn mắt nhìn vào bóng người áo đen đứng một mình trong đình hóng mát!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *