Võng Du

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 115 – Thập Tam Côn Tăng

Translator: Nguyetmai

Võ lâm đại loạn.

Trong vòng một ngày, các bang phái lớn ra khỏi thành đều bị Lục Lâm Liên Minh mai phục và tấn công với các quy mô lớn nhỏ khác nhau!

Dưới sự dẫn dắt của một số cao thủ cảnh giới Huyền Diệu, những tên cướp cảnh giới Tạo Hóa đó như hổ thêm cánh, dễ dàng tiêu diệt được đội ngũ bảo vệ cống phẩm của rất nhiều môn phái, khiến người ta không dám đối diện.

Những môn phái có thế lực mạnh mẽ còn có thể cầm cự được lâu hơn một chút, còn lại thì đa phần đều bị quét sạch, ngoại trừ những người thấy tình thế không ổn nên dứt khoát bỏ cống phẩm lại để chạy trốn.

Trong lúc này, rất nhiều người chơi nhúng tay vào với ý định làm ngư ông đắc lợi, nhưng sau khi sống lại ở Miếu Quan Công, ai nấy đều hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.

Thực sự là những cống phẩm dâng tặng cho thiên tử không dành cho bọn họ!

Nhân lúc bọn họ tự giết lẫn nhau, thực lực bị hao tổn nhiều, lại không có sự che chở của triều đình, Lục Lâm Liên Minh nhảy ra thọc cho bọn họ một đao, lấy đi hầu hết cống phẩm trong tay người chơi.

Đương nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ.

Căn cứ vào những video của các khu vực khác nhau, một số người chơi tìm ra quy luật.

Nếu số lượng cống phẩm ít thì số lượng cướp phục kích cũng ít, nguy cơ gặp những tên cao thủ ở cảnh giới Huyền Diệu cũng giảm xuống nhiều. Như các môn phái lớn chẳng hạn, bọn họ tụ tập lại để cướp cống phẩm của người chơi khác một cách trắng trợn. Số lượng cống phẩm càng nhiều thì số lượng cướp cũng lớn, những tên thủ lĩnh cảnh giới Huyền Diệu cũng tăng lên rõ rệt, khiến các bang phái đó chết càng nhanh hơn!

Vì thế, trong ngày hôm đó, một số đội ngũ bảo vệ cống phẩm có thực lực mạnh mẽ cũng đã đánh bại được mấy đợt tập kích, cống phẩm không bị cướp đi mất!

Vật càng hiếm thì càng quý! Sau những vụ việc đẫm máu trước đó, hầu hết cống phẩm đều bị triều đình và Lục Lâm Liên Minh lấy đi, những cống phẩm đang nằm trong tay của một vài người chơi lập tức trở nên có giá trị. Rất nhiều bang phái bắt đầu truy tìm vị trí của những cống phẩm này.

Vốn dĩ các bang phái đều có thể chiếm được cống phẩm, bọn họ cũng sẽ chung đụng hòa bình với nhau để cùng phát triển. Nhưng hôm nay, mọi bảo bối như bí tịch, linh đan diệu dược đều đã mất đi, sao bọn họ có thể trơ mắt nhìn những người chơi khác lợi dụng những cống phẩm để nhảy lên trên đầu mình được?

Dưới sự thôi thúc của lợi ích và dã tâm, một lần nữa, cả giang hồ lại rơi vào biển máu. Ngay cả môn phái hàng đầu như Thiếu Lâm Tự cũng bị cuốn vào thảm họa khủng khiếp này…

Trịnh Châu, Tung Sơn.

Mười ba hòa thượng cầm gậy bước nhanh lên núi trên con đường rộng rãi, khuôn mặt ai nấy đều dính vết máu và mang theo sự mệt mỏi.

Sau lưng bọn họ là một xe cống phẩm không có mui cũng chẳng có cờ, trên đó có ba chiếc hộp gấm được ngựa kéo đi, tạo thành những tiếng "lạch cạch" trên đường.

"Sắp đến rồi!"

Nhìn núi Tung Sơn hùng vĩ trước mắt, đám đệ tử có chín vết sẹo trên đầu của Thiếu Lâm Tự đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt ánh lên sự kích động và phấn khích.

"Nhanh lên nào! Đi thêm hai dặm nữa là tới lãnh địa của Thiếu Lâm Tự chúng ta rồi!"

Tất cả đều vô cùng mừng rỡ, thúc ngựa đi mau hơn nữa.

"Cẩn thận! Có người!"

Lúc đi ngang qua một cái đình, mấy người đi đằng trước hơi nheo mắt lại, vội vàng nhắc nhở khẽ với những người đi sau.

Mắt của đám hòa thượng đó sáng quắc lên, tay áo tung bay, dòng khí lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào đình hóng mát cách đó không xa!

Chiếc đình xây cho người qua đường nghỉ ngơi ở dưới chân núi Tung Sơn rất đơn sơ và cực kỳ bình thường, được dựng bằng gỗ và lấy cỏ tranh đắp lên, trong đó có một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế đá.

Lúc này, có hai người chơi đang ngồi trong đình: Một người đàn ông trung niên với bộ mặt lôi thôi đang say bí tỉ, tay ôm một vò rượu, ở trước bàn đá không ngừng uống lấy uống để, thỉnh thoáng lại chép miệng "Rượu ngon!", dáng vẻ hết sức hưởng thụ.

Người đàn ông ngồi đối diện thì trẻ hơn, mặc bộ quần áo màu xanh rộng, đón gió lay lắt, khăn hiệp khách tung bay, khuôn mặt nhã nhặn nhưng không thiếu nét kiên nghị, trông vô cùng tuấn tú và nhẹ nhàng. Có vẻ như hắn không hề để ý đến sự lôi thôi của người đàn ông trung niên, nâng cốc lên rồi nở một nụ cười nhẹ, bàn tay vuốt ve một miếng ngọc có vẻ khá bình thường. Cho dù người của Thiếu Lâm Tự đi qua thì cũng không ai để mắt tới.

Nhưng mười ba hòa thượng của Thiếu Lâm Tự không cho rằng người đang ngồi trong đình là khách hành hương, người cầm đầu dặn dò khẽ với đồng bạn: "Viên Tâm! Phát tín hiệu để các huynh đệ trong sư môn tới đây tiếp ứng…"

Nghe vậy, người phía sau nhanh chóng bước ra, vừa nhìn chằm chằm vào hai người trong đình vừa lấy một thứ gì đó từ trong túi Càn Khôn ra, ném nó lên không trung.

"Đoàng!"

Sau một tiếng vang chói tai, tia sáng màu đỏ xuất hiện trên trời, rồi nổ ra thành những tia lửa không quá chói mắt.

Phản ứng của hai người trong đình khác hẳn nhau.

Vẻ mặt của người đàn ông trung niên lôi thôi hơi thay đổi, hắn ta liếc nhìn tín hiệu trên trời, rồi lại bình tĩnh trở lại.

Người đàn ông áo xanh thì chẳng buồn ngẩng đầu lên, như thể mọi chuyện đang xảy ra không đáng chú ý bằng miếng ngọc trong tay, hắn chẳng hề nhúc nhích chút nào, hệt như không nghe thấy gì.

Cả đám hòa thượng đều nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên.

Bọn họ đã gửi tín hiệu rồi, chắc chắn các sư huynh, sư đệ sẽ tới tiếp viện nhanh thôi, vậy mà hai người đó lại thờ ơ. Lẽ nào mục tiêu của đối phương không phải bọn họ sao? Hay là… đã từ bỏ ý định cướp cống phẩm rồi?

Hơn nữa, xung quanh đình hóng mát khá trống trải, không thể có người ẩn nấp ở đó được, nơi đó sẽ không có mai phục.

Dù nghĩ vậy nhưng các hòa thượng Thiếu Lâm Tự lại không hề thả lỏng cảnh giác, bọn họ thận trọng bảo vệ hai bên xe cống phẩm và tiếp tục tiến lên.

Lúc đi ngang qua đình hóng mát, hai người đó vẫn thờ ơ.

Chỉ có người đàn ông trung niên lôi thôi đó là ngừng không uống rượu nữa. Hắn ta đặt vò rượu lên bàn, nhìn sang người thanh niên áo xanh đang quan sát miếng ngọc kia, đôi mắt của hắn ta chứa đầy sự khó hiểu…

Thực ra, lúc hắn ta tới cái đình này, người thanh niên áo xanh đã có mặt ở đây rồi.

Người thanh niên đó có phong thái hơn người, khí chất phi phàm, trông còn rất trẻ tuổi. Khi hắn ta tới đây, người thanh niên này đang nhìn về phía Tung Sơn, vẻ mặt lưu luyến và đau buồn. Mặc dù bây giờ như đã biến thành một người khác, nhưng không khó để nhận ra rằng đối phương có tình cảm đặc biệt với Tung Sơn… Hoặc cũng có thể là với Thiếu Lâm…

Nhưng sự thay đổi kỳ lạ của người này khiến người đàn ông trung niên cho rằng đối phương cũng giống hắn ta, đến đây vì mục đích nào đó.

Vậy mà khi hòa thượng Thiếu Lâm đi ngang qua, hắn lại không hề để mắt tới, cũng chẳng bận tâm gì đến tín hiệu của các hòa thượng, khiến hắn ta không khỏi do dự.

Chẳng lẽ tên nhóc này tới đây không phải vì cống phẩm của đội ngũ này sao?

Thấy hòa thượng Thiếu Lâm sắp khuất khỏi tầm mắt rồi mà đối phương vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lo quan sát miếng ngọc bội trong tay, cuối cùng người đàn ông trung niên cũng đứng lên.

"Một vò… Rượu… Hành tẩu giang hồ, bần đạo không phụng bồi nữa." Để mặc thanh niên áo xanh ngồi nguyên ở đó, người đàn ông trung niên đi về phía các hòa thượng ở đằng trước, bước đi chao đảo, chân nọ đá chân kia.

Hắn ta không phát hiện ra rằng, sau khi hắn ta rời khỏi đó, người thanh niên áo xanh nở một nụ cười nhạt, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào miếng ngọc.

Những cơn gió lẳng lặng thoảng qua đình hóng mát… Thấp thoáng mang theo những tiếng gắt gỏng và tiếng binh khí va chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *