Ngôn Tình

Long Tế

Chương 99 – tìm kiếm ngôi sao

Kiều Tiêu Nguyệt gật đầu, nói: “Con trai ông lão này, giờ là phó viện trưởng Viện kiểm sát Kim Lăng, còn là con rể ở rể nhà họ Triệu, rất được người nhà họ Triệu coi trọng.”

“Nhà họ Triệu?” Trần Phong nheo mắt: “Là nhà họ Triệu – một trong bốn gia tộc lớn của Kim Lăng à?”

“Đúng vậy, cậu Trần. Nhà họ Triệu rất có thế lực ở cả hai giới quân đội và chính trị của Kim Lăng, ông cụ Triệu từng giữ chức trong quân khu Kim Lăng, là quân hàm thiếu tướng, trong giới chính trị, người nhà họ Triệu cũng có quan hệ rộng, mấy thường vụ của thành phố Kim Lăng đều có quan hệ với nhà họ Triệu.” Kiều Tiêu Nguyệt kể đúng sự thực.

Sau khi nghe xong, Trần Phong gật khẽ đầu, sản nghiệp của nhà họ Trần mặc dù trải khắp Hoa Hạ, nhưng phương diện quân đội, chính trị thì luôn là mảng yếu, nên với gia tộc quân đội, chính trị như nhà họ Triệu, đúng là hơi khó giải quyết.

“Tôi biết rồi, việc này tôi sẽ nghĩ cách.” Trần Phong bình tĩnh nói, có lúc, đúng là phép vua thua lệ làng, nếu phải gây áp lực với nhà họ Triệu thật, thì nhà họ Triệu chưa chắc đã nể mặt anh, chỉ có thể tìm cách khác.

“Vâng, thưa cậu Trần.”

Kiều Tiêu Nguyệt rời khỏi không lâu, thì điện thoại của Trần Phong reo.

“Trần Phong, Cố Đông Thâm không sao chứ?” Hạ Mộng Dao lo lắng hỏi, lúc trước sợ Trần Phong đang giải quyết việc, nên cô ấy không dám gọi điện cho Trần Phong, giờ đã qua một ngày rồi, chắc mọi việc cũng giải quyết hòm hòm rồi, cô ấy mới lấy điện thoại ra.

“Không sao, đã đưa đi viện rồi.” Trần Phong cười nói.

“Vậy thì tốt.” Hạ Mộng Dao cuối cùng cũng yên tâm, Cố Đông Thâm được cứu ra rồi, vậy có nghĩa là Trần Phong cũng không sao.

“Trần Phong, đoán xem em đang ở đâu?” Giọng nói của Hạ Mộng Dao trở nên hoạt bát hơn.

Sắc mặt Trần Phong trở nên quái lạ, nghe thấy giọng điệu này của Hạ Mộng Dao, rõ ràng không ở Thương Châu.

“Không phải em đến Kim Lăng rồi chứ?”

“Hì hì, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng.” Hạ Mộng Dao nghịch ngợm nói.

“Giờ em đang ở đâu, anh qua đón em.” Trần Phong cười nói, Hạ Mộng Dao đến sớm có lẽ là vì vẫn lo cho anh, muốn đích thân đến xem thử.

“Sân bay chứ đâu, Trần Phong, anh còn không đến là em với Phi Dung sẽ bị người ta vây xem đó.” Hạ Mộng Dao hài hước nói.

“Đợi anh, mười lăm phút là đến.” Trần Phong cười gượng nói, anh đại khái đoán được vây xem của Hạ Mộng Dao có nghĩa là gì rồi, ngày trước lúc anh và Hạ Mộng Dao cùng ra ngoài, chỉ cần anh vừa rời khỏi Hạ Mộng Dao, không đến mười phút, xung quanh Hạ Mộng Dao sẽ có vây kín đàn ông đến bắt chuyện, nghĩ thôi cũng biết, ở sân bay lưu lượng khách lớn, Hạ Mộng Dao sẽ gặp phải chuyện gì.

Tài xế của Kiều Tiêu Nguyệt lái xe, không đến mười lăm phút, đã đưa Trần Phong đến sân bay.

Sau khi đến sân bay, từ xa Trần Phong đã thấy Hạ Mộng Dao bị một đám người vây quanh, ngoài dự đoán của Trần Phong, Từ Phi Dung cũng đứng bên cạnh Hạ Mộng Dao, trên gương mặt xinh đẹp đã tràn ngập vẻ mất sạch kiên nhẫn.

“Hai cô gái xinh đẹp, sao không chịu cho tôi một cơ hội chứ, chỉ cần các cô chịu vào giới giải trí, dưới sự quảng cáo của công ty chúng tôi, không tới một năm, thì có thể khiến các cô nổi khắp nơi, trở thành ngôi sao hạng nhất người người nhà nhà đều biết, thu nhập một năm hơn trăm triệu nhẹ nhàng…” Trước mặt Từ Phi Dung, một người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi sam nước bọt bắn tứ tung, ông ta là người tìm kiếm ngôi sao của Hãng phim Hoa Hạ, mấy sao lớn hiện tại nổi như cồn của Hãng phim Hoa Hạ đều do ông ta phát hiện, lần đầu thấy Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung, Chu Chí Phong đã bị ngoại hình và khí chất của hai người khiến cho sửng sốt, nếu có thể khiến hai người này vào công ty, ông ta chắc chắn sẽ trở thành công thần lớn nhất của Hãng phim Hoa Hạ.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi không có hứng thú! Xin ông tránh ra ngay.” Từ Phi Dung bực bội nói, có lẽ những cô gái bình thường nghe thấy có thể làm ngôi sao thì sẽ vui điên luôn, nhưng cô ấy lại không có hứng với ngôi sao gì đó thật, mong ước lớn nhất của cô ấy là làm một con cá muối, ngày nào cũng nằm trong nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

“Cô gái…” Chu Chí Phong còn muốn khuyên thêm, nhưng một chàng đẹp trai mặc đồ Versace, đeo đồng hồ Rolex lại đứng trước mặt ông ta, cười nói: “Chú này, chú không nghe hiểu tiếng người à? Hai chị này đã nói rồi, người ta không muốn làm ngôi sao, chú còn lằng nhằng cái gì?”

“Liên quan gì cậu! Tôi đang giúp họ đấy!” Chu Chí Phong hơi tức giận, không ngờ lại gặp anh hùng cứu mỹ nhân, chàng thanh niên trước mặt này, mặc dù trông chỉ có hai mươi, hai mốt tuổi, nhưng nhìn quần áo, rõ ràng là một người con nhà giàu, nên Chu Chí Phong mới chỉ nổi nóng, nếu là người bình thường, dám nói với ông ta thế, thì chắc chắn ông ta sẽ không nói không rằng mà đá một phát luôn.

“Giúp họ?” Chàng thanh niên đẹp trai cưới phá lên, nói: “Đừng tưởng tôi không biết mấy kẻ tự xưng tìm kiếm ngôi sao như các ông làm gì nhé, nói là giúp hai chị này, nhưng sau khi hai chị này vào công ty, thì không biết các ông làm ra việc gì đâu.”

“Cậu…” Chu Chí Phong hơi thẹn quá hóa giận, đúng vậy, nếu Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung được chiêu mộ vào công ty thật, thì việc đầu tiên họ phải làm là đi ngủ với mấy quản lý cấp cao của công ty, nhưng đây là quy tắc gần như ai trong giới giải trí cũng biết, muốn nổi tiếng, sao có thể không hi sinh cái gì chứ.

“Cút mau đi, ông chú, còn quấy rối hai chị này nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo với ông.” Chàng thanh niên đẹp trai khinh thường cười nói, cậu cao một mét tám, thêm cả thân hình khỏe đẹp hơn mức trung bình, xử Chu Chí Phong hoàn toàn không thành vấn đề.

“Được! Ranh con, đợi đấy cho tôi!” Chu Chí Phong hung ác bỏ lại một câu, rồi xoay người đi, đánh nhau với chàng thanh niên đẹp trai ư? Ông ta không ngốc, đương nhiên, cũng không đánh được.

Sau khi Chu Chí Phong đi, chàng thanh niên đẹp trai lại lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông đang định bắt chuyện với Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung, sự uy hiếp trong ánh mắt rõ mồn một.

Mấy người này cười ngượng ngùng, bỏ suy nghĩ bắt chuyện, dù sao chàng thanh niên đẹp trai này, rõ ràng là con nhà giàu có quyền thế, họ không to gan đến mức cướp phụ nữ với con ông cháu cha thế này.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Chàng thanh niên đẹp trai thở phào, sau đó bày ra nụ cười tự cho là đẹp trai nhìn Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung.

Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung thì lại là vẻ mặt không cảm xúc.

Hạ Mộng Dao lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến Trần Phong, còn Từ Phi Dung thì đã nhìn thấu bản chất của chàng thanh niên đẹp trai này từ lâu, một thằng nhóc cậy nhà mình có chút thế lực, tưởng mình hay lắm, nếu không có gia đình, thì loại người này đúng là gối thêu hoa, nhìn đẹp nhưng chẳng để làm gì.

“Hai chị, tôi là Liễu Tử Ngang, học ở Anh, hôm nay vừa về nước.” Liễu Tử Ngang mỉm cười giơ tay ra.

Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung đương nhiên là chẳng nhìn cậu ta lấy một cái.

Tay Liễu Tử Ngang cứng đờ giữa không trung.

“Ặc, hai chị, đúng là lạnh lùng thật.” Liễu Tử Ngang ngượng ngùng cười, rụt tay về, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không trút ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *