Ngôn Tình

Long Tế

Chương 92 – đồ bịp bợm

Sau khi Dương Thái dặn dò xong, nhà họ Dương to như vậy, bắt đầu vận hành như một cỗ máy chính xác, chỉ không tới nửa giờ đồng hồ, đã điều tra ra được rất nhiều chuyện. Chuyện trước kia Kiều Tiêu Nguyệt dùng năm chiếc Rolls Royce đón Trần Phong, dĩ nhiên không giấu được nhà họ Dương. Không lâu sau, một chồng tài liệu đã được đặt lên bàn Dương Thái.

“Người của nhà họ Trần?” Dương Thái trợn mắt, lúc này mức độ kinh ngạc của hắn gấp hàng chục hàng trăm lần so với hồi nãy biết Trần Phong là võ sĩ giai đoạn đầu của Hóa Kình! “Phạm vi hoạt động của nhà họ Trần, không phải chỉ xung quanh thủ đô sao? Từ khi nào lại tới Kim Lăng này vậy?” Sắc mặt Bàng Đông Kỳ cũng vô cùng nghiêm trọng, nhà họ Dương ở Kim Lăng, và nhà họ Trần ở Yên Kinh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Dương Thái ở Kim Lăng sẽ có người gọi hắn là Thái tử, nhưng tới Yên Kinh thì Dương Thái chẳng là cái thá gì hết!

“Không biết, có điều trong danh sách người thừa kế nhà họ Trần, hình như không có ai tên Trần Phong.” Nhà giàu như nhà họ Trần, sự tranh đấu giữa những người thừa kế kịch liệt vô cùng, người có hi vọng kế thừa nhà họ Trần, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người như vậy, tài liệu về mấy người đó, Dương Thái đều có, nhưng lại không có cái ảnh nào trùng khớp với Trần Phong. Nhưng nếu Trần Phong không phải là người thừa kế nhà họ Trần, vậy tại sao lại khiến Kiều Tiêu Nguyệt phải ra mặt đón tiếp?

“Cậu chủ, không cần biết người này có phải người thừa kế nhà họ Trần không, nhưng cũng không phải là người chúng ta có thể đắc tội được. Tôi khuyên cậu chủ, vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách xoa dịu người này, tránh việc người này không hài lòng với nhà họ Dương.” Bàng Đông Kỳ nghiêm túc nói, cho dù Trần Phong không phải người thừa kế nhà họ Trần, chỉ là người làm nhà họ Trần, Dương Thái cũng không thể đắc tội. Câu này như một gáo nước lạnh, ngay lập tức đánh tỉnh Dương Thái, đúng vậy, dù Trần Phong có phải người thừa kế nhà họ Trần hay không, hắn cũng không đắc tội được!

“Lão Bàng, ông nói đúng, lập tức sắp xếp, tôi muốn biết vị trí cụ thể của Trần Phong này.” Dương Thái gằn giọng nói, hắn muốn dẫn Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh đi nhận tội! Chí ít cũng phải để Trần Phong thấy được thành ý của hắn!

“Cậu chủ, cậu ta hiện giờ đang ở Khách sạn Kim Lăng”, Bàng Đông Kỳ nói. “Chuẩn bị xe, chúng ta qua đó một chuyến!”, ánh mắt Dương Thái hơi suy tư nói, hắn muốn đi gặp mãnh long quá giang này!

Cùng lúc này, trong Bệnh viện Nhân dân số một thành phố. Bạch Quảng Nghĩa nằm trên giường bệnh, cho dù đã xử lý tiêu sưng rồi nhưng mặt của hắn vẫn sưng lên như quả đu đủ, xương tay phải bị giẫm nát bét, hoàn toàn không có hi vọng hồi phục như cũ. Cả người đau đớn như giằng xé, Bạch Quảng Nghĩa đau đớn khổ sở, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, trong mắt không có chút sức sống nào.

Lúc này, một nam một nữ vội vội vàng vàng xông vào phòng bệnh, phía sau còn có mười mấy tên hung ác mặc vest đen đi theo, thấy dáng vẻ vô cùng thê thảm của Bạch Quảng Nghĩa, người phụ nữ ăn mặc sang trọng lao tới trước giường Bạch Quảng Nghĩa. “Con trai, con sao thế này? Là ai làm?” Người phụ nữ hét lên, nghe người ta nói con trai mình bị người khác đánh gãy một tay xong, bà ta lập tức bỏ hết việc công ty, vội vàng tới bệnh viện.

“Mẹ, giúp con báo thù đi! Con muốn giết hắn!” Thấy người phụ nữ, đôi mắt vô hồn của Bạch Quảng Nghĩa mới khôi phục lại thần thái, hét lớn. “Con trai, là ai? Con nói ra đi, mẹ nhất định tìm người tóm nó về, đánh gãy xương rồi đưa tới trước mặt con!” Mắt người phụ nữ hơi ửng đỏ, hằn học nói, Bạch Quảng Nghĩa là con trai duy nhất của bà ta, từ nhỏ tới lớn, bà ta chưa bao giờ nói nặng lời với Bạch Quảng Nghĩa, không ngờ hôm nay lại có người đánh hỏng một tay của Bạch Quảng Nghĩa, chuyện này làm sao bà ta nhịn được!

“Trần Phong! Hắn nói hắn tên Trần Phong, đến từ Thương Châu!” Bạch Quảng Nghĩa oán hận nói. “Đến từ Thương Châu?” Lý Thu Yến kinh ngạc, lửa giận bùng cháy, tay của con trai thế mà lại bị một tên nhà quê đến từ Thương Châu làm gãy! “Bây giờ mẹ đi tìm hắn ngay!” Lý Thu Yến nghiến răng đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Trần Phong.

Lúc này người đàn ông trung niên đứng bên cạnh sắc mặt u ám nãy giờ không nói gì lạnh lùng mở miệng: “Tìm cái gì! Còn chê gây chuyện chưa đủ sao?” Người đàn ông trung niên tên Bạch Cửu Linh, là bố của Bạch Quảng Nghĩa, cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Bạch. “Bạch Cửu Linh! Ý ông là gì?” Thấy Bạch Cửu Linh nói thế, Lý Thu Yến thoáng cái bùng lửa giận.

“Nó tự làm tự chịu!” Bạch Cửu Linh lạnh lùng nói, “Còn cả bà nữa, nếu không phải bà luôn dung túng cho nó làm bậy, nó sẽ đi khắp nơi gây chuyện sao? Bây giờ thì hay rồi, đụng đến người không nên đụng, bị người ta đánh gãy một tay, còn nhẹ đó! Không mất mạng cũng coi như tốt rồi!”

“Ông đang trách tôi sao?” Lý Thu Yến tức giận không thôi, hét lên: “Bạch Cửu Linh! Có người làm bố như ông sao? Con trai xảy ra chuyện, ông không ngay lập tức giúp con thì thôi, lại còn tới trách người làm mẹ như tôi nữa! Còn nói con trai tự làm tự chịu! Bạch Cửu Linh ông đúng là đồ vô dụng!”

“Bốp!” Bạch Cửu Linh giơ tay lên, tát cho Lý Thu Yến một cái, nổi giận đùng đùng nói: “Bà nói ai vô dụng? Bà có biết gia thế của đối phương không? Bà muốn đi tìm người ta trả thù? Cái thằng mất dạy này không có não, bà cũng không có não sao?”

Lý Thu Yến ôm mặt, sắp tức điên rồi, kết hôn hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên Bạch Cửu Linh đánh bà ta. “Đồ nhà quê từ Thương Châu tới, hắn có thể có gia cảnh thế nào chứ? Bạch Cửu Linh, ông sợ sao?” Lý Thu Yến lau nước mắt mắng.

“Người từ Thương Châu tới thì có thể có gia cảnh thế nào? Lý Thu Yến bà cũng quá xem thường người trong thiên hạ rồi! Theo tôi được biết, đối phương không chỉ đánh gãy tay của con trai đâu, còn cả tay của Dương Thanh nữa, Dương Thanh là ai, lẽ nào bà không biết sao?”

“Hơn nữa Cổ Hùng không phải đối thủ của người ta, điều này chứng minh người ta cũng là một võ sĩ, cái thằng mất dạy này. Đắc tội ai không đắc tội, lại chạy tới đắc tội với một võ sĩ, võ sĩ là người nó có thể đắc tội sao?” Bạch Cửu Linh nghiến răng nói, thực tế, ông ta chỉ biết chuyện Cổ Hùng bị đánh bại, nhưng chuyện Trần Phong vào Trang viên Quốc tế Cửu Long thì ông ta lại không rõ lắm, nếu ông ta biết đến cả viên đạn Trần Phong cũng đỡ được, e là giờ ông ta chỉ có một suy nghĩ, trốn, dẫn tất cả người nhà họ Bạch, chạy trốn!

“Võ sĩ thì đã sao? Trong tay chúng ta cũng không phải không có võ sĩ, Cổ Hùng bị đánh bại đó là vì hắn vô dụng! Tôi tìm một võ sĩ giỏi hơn Cổ Hùng, tôi không tin không đối phó được hắn!” Lý Thu Yến hung hãn nói, nói rồi Lý Thu Yến nhấc điện thoại lên, nhà mẹ đẻ của bà ta là nhà họ Lý, cũng là gia tộc hạng hai của Kim Lăng, tìm ra được một võ sĩ giỏi hơn Cổ Hùng không phải vấn đề.

“Không được đi!”, mặt Bạch Cửu Linh biến sắc, nói. Lý Thu Yến bị chuyện báo thù làm mụ mị đầu óc rồi, nhưng ông ta thì không, phải biết là, đối phương không chỉ đánh gãy tay Bạch Quảng Nghĩa, còn cả tay của Dương Thanh nữa, nhà họ Dương tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, điều này chứng tỏ chắc chắn là có điền ẩn khuất.

Bạch Cửu Linh căn bản không thể ngờ, Bạch Quảng Nghĩa vì để báo thù đã giấu chuyện xảy ra trong Trang viên Cửu Long, chỉ nói đối phương đánh gãy tay hắn và Dương Thanh, nhưng lại không nói, đối phương đánh gãy trong tình huống nào. Nếu Bạch Cửu Linh biết được, chỉ có thể chửi một câu đồ bịp bợm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *