Ngôn Tình

Long Tế

Chương 81 – có gì mà không dám?

“Vâng, cậu… anh Phong.” A Hào vui mừng nói. Vốn dĩ anh ta muốn gọi Trần Phong là cậu Trần, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống, vì lần này khi ra ngoài, Trần Phong đã dặn hò anh ta là không được gọi anh là cậu Trần.

“Không được, không được để ông ta ngồi ở đây!” Gương mặt xinh đẹp của Liễu Y Y lạnh đi, để ông lão nông dân này ngồi đây, cô ta thấy buồn nôn chết đi được.

Trần Phong khẽ cau mày và lạnh lùng nói: “Đây là chỗ ngồi của cô?”

Liễu Y Y nghẹn lời, đương nhiên đây không phải chỗ ngồi của cô ta, nhưng cô ta lại lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Trần Phong và nói: “Nhưng cũng không phải của anh, anh có quyền gì mà bảo bạn anh nhường chỗ, tại sao anh không nhường chỗ của mình, đồ ích kỉ!”

Sắc mặt A Hào lạnh đi, anh ta muốn nói mình thích đứng nhưng Trần Phong lại xua tay nói: “Sao phải giải thích với cô ta, A Hào, bảo bác này lại đây ngồi đi.”

“Vâng, anh Phong.” A Hào gật đầu.

“Không cần đâu chàng trai, tôi đứng cũng được.” Ông lão nông dân vội vàng xua tay, A Hào và Trần Phong giúp ông ấy như vậy, đương nhiên là ông ấy rất cảm động. Nhưng ông ấy cũng biết rõ gia thế của Liễu Y Y và Trang Hách Nhân không đơn giản, ông ấy không muốn A Hào và Trần Phong đắc tội với Liễu Y Y và Trang Hách Nhân vì mình.

“Bác ơi, không sao đâu, bác lại đây ngồi đi, để cháu đứng cho.” A Hào cau mày nói.

“Tôi nói lại một lần nữa, không được để cho ông ta ngồi ở đây.” Thấy A Hào muốn đi đến đỡ ông lão, Liễu Y Y lập tức cuống lên, cô ta không muốn xông hơi cả đường đi nên chặn trước mặt A Hào,.

“Đúng vậy, mày muốn giả vờ làm người tốt, có quyền gì mà làm liên lụy đến tao làm gì?” Trang Hách Nhân ở một bên hùa theo.

“Ông còn nói thêm một câu, có tin tôi vứt ông ra ngoài không?” Trần Phong lạnh lùng nhìn Trang Hách Nhân và nói.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trần Phong, lòng Trang Hách Nhân bất giác run rẩy, nhưng ông ta vẫn cứng đầu cứng cổ nói: “Mày dám!”

“Ông có thể thử xem tôi có dám không!” Trần Phong cười khẩy nói.

Trang Hách Nhân há miệng, ông ta vẫn muốn nói thêm vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy A Hào đang nóng lòng muốn thử, Trang Hách Nhân không nói gì nữa. Ông ta phát hiện ra cả A Hào và Trần Phong không có ai là bình thường, có khi họ sẽ làm ra chuyện ném ông ta ra ngoài thật.

Lần này Liễu Y Y cũng không ngang ngược nữa, cô ta để mặc cho A Hào đi qua đó.

Tuy Liễu Y Y chưa từng bươn trải ngoài xã hội, nhưng cô ta cũng không ngốc, cô ta biết A Hào và Trần Phong là hai người đàn ông trưởng thành, nếu xảy ra xung đột thì một cô gái liễu yếu đào tơ như cô ta lấy cái gì để chống lại họ?

Nhưng sau khi xuống tàu, Liễu Y Y nhất định phải cho Trần Phong một bài học!

A Hào ấn ông lão nông dân xuống ghế, nhưng ông lão tỏ ra rất hoảng sợ, trên đường đi ông ấy cứ bất an mãi, còn không dám ngẩng đầu lên.

“Bác ơi, bác đến Kim Lăng làm gì?” Trần Phong nhìn chiếc túi vải đen ông lão nông dân ôm chặt ở trong lòng và hỏi.

“Con trai tôi mắc bệnh, tôi mang thuốc đến cho nó.” Thấy Trần Phong nhìn chiếc túi vải đen, ông lão lập tức nảy sinh tâm lí đề phòng, ông ấy ôm chặt cái túi hơn, nhưng giọng điệu của ông ấy vẫn rất thận trọng.

Trần Phong cười, anh không để ý đến ánh mắt đề phòng của ông lão. Ông lão vừa lên xe, anh đã nhìn ra trong cái túi vải đen của ông ấy có ít nhất năm mươi sáu mười nghìn, số tiền này không khác gì năm sáu hào với Trần Phong, nhưng lại là vốn liếng cả đời của ông lão.

Sở dĩ Trần Phong để ông lão này qua đây ngồi, một là vì không chịu được hành vi ngang ngược của Trang Hách Nhân, hai là anh phát hiện ra ông lão này vừa lên xe đã bị mấy tên trộm đi giữa các toa để ý.

Tuy ý thức đề phòng của ông lão này rất mãnh liệt, từ khi lên xe ông ấy đã ôm chặt cái túi vải đen, nhưng Trần Phong dám đảm bảo là thủ đoạn trộm cướp của mấy tên móc túi đó chắc chắn còn cao tay hơn.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng*.

Nếu ông lão đứng ở trong đám đông đó, nhiều nhất là mười phút, tiền trong túi của ông ấy sẽ biến thành một đống giấy.

E là khi đến bệnh viện, ông ấy mới phát hiện ra mình bị mất tiền.

Để ông lão ngồi ở bên cạnh Trần Phong cũng coi như là một sự bảo vệ trá hình, Trần Phong không tin có kẻ ngu ngốc nào có thể trộm đồ ngay trước mắt anh.

Khi sắp đến nhà ga, tàu hỏa chạy rất chậm.

Lúc này chuông điện thoại của Trang Hách Nhân vang lên.

“Anh Trang, các anh em đã đến ga tàu hỏa rồi, bây giờ chỉ còn đợi hai thằng kia xuống thôi.” Một giọng nói hung ác vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

“Bảo các anh em đợi ở đó, tàu hỏa sắp chạy đến ga rồi.” Trang Hách Nhân đắc ý nhìn Trần Phong và A Hào rồi cười nói.

“Nghe thấy chưa? Người của tao đã đến rồi, bây giờ chúng mày quỳ xuống xin tao tha mạng vẫn còn kịp đấy.” Trang Hách Nhân hất mũi lên kiêu ngạo nói.

Trần Phong và A Hào còn không thèm nhìn Trang Hách Nhân một cái, nhưng ông lão lại nhìn ông ta với vẻ hơi sốt ruột: “Ông chủ này, hai người em anh em này không cố ý đâu, ông tha mạng cho họ đi.”

“Thằng già này im ồm đi! Ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông à?” Bị Trần Phong và A Hào làm ngơ, lửa giận trong lòng Trang Hách Nhân càng mãnh liệt hơn, ông ta chỉ có thể trút giận lên ông lão.

“Bác ơi, bác đừng sợ, sau khi xuống tàu, không biết ai phải quỳ xuống xin ai tha mạng đâu.” Trần Phong lười biếng an ủi ông lão, có một vài người cứ muốn tìm cái chết, anh cũng không thể ngăn cản được.

“Hừ! Rõ ràng là sợ muốn chết mà lại còn khoác lác ở đây.” Liễu Y Y khinh bỉ trợn mắt nhìn, cô ta thấy Trần Phong vẫn đang ra vẻ. Trang Hách Nhân quen chủ thầu, tất nhiên người ông ta gọi đến đều là công nhân ở công trường. Những người này rất giỏi đánh nhau, Trần Phong và A Hào gầy như que tăm, e rằng đạp một phát là chết luôn được.

Trần Phong không để ý đến Liễu Y Y.

Liễu Y Y cũng không tự khiến mình mất mặt nữa, cô ta lấy điện thoại ra gọi: “Mẹ ơi, con đến ga rồi, mẹ đang ở đâu?”

“Vẫn ổn ạ, chỉ là trên tàu con gặp mấy thằng đàn ông kinh tởm thôi.”

“Con yêu mẹ, chụt!”

“Đã đến ga Kim Lăng, xin quý khách hãy cầm hành lý của mình, ra khỏi tàu theo thứ tự…”

Tiếng phát thanh trong toa tàu vang lên, Trần Phong lập tức mở mắ ra, có một ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt anh.

Đến Kim Lăng rồi!

“Chàng trai, cậu mau chạy đi, đây là nhà ga, có cảnh sát, cậu đi tìm cảnh sát đi.” Ông lão sốt ruột nhìn Trần Phong và nói.

“Tìm cảnh sát? Hừ, cảnh sát có thể bảo vệ mấy người cả đời sao?” Trang Hách Nhân cười khinh bỉ, ông ta không tin Trần Phong và A Hào cứ ở lì ở ga tàu hỏa.

“Bác ơi, bác không cần lo cho bọn cháu đâu, bọn cháu có cách, bác đi trước đi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, bác đi đi, con trai bác đang chờ bác đấy.” Trần Phong nói.

Ông lão giậm chân sau đó bất lực nhìn Trần Phong và quay người rời đi.

“Ranh con, có dám đi với tao một chuyến không?” Trang Hách Nhân cầm chiếc cặp sau đó khiêu khích nhìn Trần Phong và hỏi, ông lão nông dân có thể rời khỏi đây, nhưng ông ta nhất định không thể tha cho Trần Phong và A Hào.

Trần Phong cười hững hờ: “Có gì không dám?”

Liễu Y Y bĩu môi, đã đến lúc này rồi mà còn giả vờ, đàn ông đúng là loại sinh vật ngu ngốc.

“Lát nữa nhìn thấy các anh em của tao, hi vọng mày vẫn có thể giả vờ thế này!” Trang Hách Nhân hừ một tiếng và nói.

Chú thích:

Đạo cao một thước, ma cao một trượng: ở đây có nghĩa là dù có cẩn thận đến đâu thì cũng sẽ gặp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *