Ngôn Tình

Long Tế

Chương 80 – chủ thầu

Tàu hỏa lại di chuyển thêm một lúc, có vẻ cảm thấy hơi chán, nên Trang Hách Nhân lại chuyển mắt qua nhìn Trần Phong và A Hào.

Mất mặt với Liễu Y Y, ông ta phải nghĩ cách tìm lại mặt mũi từ chỗ Trần Phong và A Hào.

Hai người này vừa nhìn đã biết là người bình thường, không có gia thế gì, hơn nữa còn rất dễ dọa.

“Hai người các cậu đến Kim Lăng làm việc hả?” Trong giọng Trang Hách Nhân có cảm giác trịch thượng.

A Hào nhắm mắt, không nói gì, cứ như đang ngủ vậy.

Trần Phong thì cảm thấy hơi buồn cười, bèn hờ hững nói: “Ừm, định đến Kim Lăng tìm công trường làm thuê mấy hôm.”

“Người như anh, cũng chỉ có thể làm thuê ở công trường thôi.” Liễu Y Y nhìn Trần Phong với ánh mắt khinh thường rồi nói.

Trần Phong lắc đầu rồi cười, không nói gì nữa.

“Kim Lăng có không ít chủ thầu, đều quen tôi, cậu đi báo tên Trang Hách Nhân tôi, biết đâu họ có thể cho cậu một việc nhẹ nhàng.” Trang Hách Nhân thản nhiên nói, giọng điệu cứ như bố thí.

“Cảm ơn, tôi sẽ thử xem.” Trần Phong mỉm cười, nói.

“Ừ.” Trang Hách Nhân hơi hếch mặt, lại nói: “Có điều báo tên tôi cũng được, nhưng phải cho tôi biết, các cậu dùng danh nghĩa của tôi, làm xằng làm bậy, làm việc khác, tôi không tha cho cậu đâu! Ở Kim Lăng, người tôi quen không chỉ có chủ thầu thôi đâu.”

Không ngờ còn uy hiếp mình nữa cơ đấy. Trần Phong cười gượng, nhưng vẫn gật đầu nói: “Yên tâm, sẽ không đâu.”

Phản ứng của Trần Phong khiến Trang Hách Nhân cảm thấy rất chán, thứ ông ta muốn thấy là sau khi ông ta thể hiện sự không bình thường của thân phận mình, đó là Trần Phong sẽ kính cẩn với ông ta, xin ông ta ban cho miếng ăn.

Nhưng Trần Phong lại như một khúc gỗ, đến cả nịnh bợ cũng không biết.

Nghèo khổ, đi làm thuê cả đời cũng đáng lắm, Trang Hách Nhân hừ một tiếng, nghĩ bụng.

Thấy không thể tìm lại thể diện từ chỗ Trần Phong và A Hào, Trang Hách Nhân cũng không nói gì nữa, dứt khoát khép mắt, chuẩn bị ngủ.

Liễu Y Y ở bên cạnh, thì lấy điện thoại ra, bắt gọi điện, có vẻ đang bảo người nhà cử lái xe đến đón mình.

Tàu hỏa lại đi thêm hai tiếng, đến ga Bắc Châu, chỗ này cách Kim Lăng chỉ còn một trạm nữa.

Lần dừng tàu này, có không ít người ào vào toa tàu, vì vé ngồi bán hết, những người ào vào này đa phần đều đứng.

Bỗng chốc, khoang tàu mà Trần Phong ngồi chật cứng người.

Người vừa nhiều lên, đủ các loại mùi bắt đầu lan tỏa.

Có mùi hôi lâu năm không tắm, có mùi rắm, có mùi hôi miệng, hôi nách…

Lông mày Trần Phong cau lại, mùi này đúng là hơi đau đầu.

Trần Phong, người có sức nhẫn nại kinh hồn còn thế, thì nghĩ cũng biết, Liễu Y Y được nuông chiều giờ là tình trạng gì.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta đã bị hun cho xanh xao, có hiện tượng có thể nôn ra bất kì lúc nào.

Chả hiểu sao, đúng lúc này, một ông lão ăn mặc như nông dân bị đám đông chen chúc đẩy qua, đến bên cạnh Liễu Y Y.

Bỗng nhiên, mùi mồ hôi chua loét gay mũi cộng thêm cả mùi hôi thối xộc vào mũi.

“Ọe!”

Liễu Y Y không thể nhịn nổi nữa, bịt miệng đứng dậy chạy ào vào nhà vệ sinh.

Liễu Y Y vừa đi, Trang Hách Nhân bèn trở thành người bị hại hàng đầu.

“Ông già, cút qua chỗ khác, mẹ kiếp thối thật!” Trang Hách Nhân bịt mũi, mắng chửi luôn.

Sắc mặt ông lão xấu hổ, vội vàng xin lỗi Trang Hách Nhân bằng giọng địa phương, nhưng Trang Hách Nhân lại không thèm nghe, mắng té tát: “Loại dân đen như ông, căn bản không xứng đi tàu hỏa, mẹ kiếp, đồ đáng ghét!”

“Cút mau đi! Cút càng xa càng tốt! Đừng có đứng đây làm bẩn mắt ông!”

Sắc mặt Trần Phong hơi lạnh đi, Trang Hách Nhân này, hơi quá đáng rồi!

Sắc mặt ông lão đỏ bừng, ông ấy cũng biết người mình hôi, nhưng toa tàu chỉ có không gian to chừng này, giờ đã đứng đầy người, dịch một bước chân thôi cũng khó.

“Đệch! Đồ đáng ghét, ông có cút không, còn không cút thì ông đây đập chết ông!” Thấy ông lão nông dân chỉ lẩm bẩm xin lỗi, nhưng vẫn đứng yên bất động, Trang Hách Nhân hung dữ uy hiếp, ông ta lúc ấy vốn đã bị Liễu Y Y chọc tức, đang buồn vì không có chỗ xả, ông lão nông dân chất phác này là chỗ trút giận không tệ.

“Xin lỗi, xin lỗi, ông chủ này, lão cút ngay đây.” Ông lão nông dân dùng giọng địa phương, khúm núm nói.

Sau đó ông lão bèn xoay người, cố gắng muốn chen chúc tạo ra một con đường, nhưng Trang Hách Nhân lại đứng dậy, giơ chân đạp vào mông ông lão, vừa đạp vừa mắng nhiếc: “Ông đây giúp ông cút!”

“Dừng tay!”

Trần Phong còn chưa ra tay, A Hào đã đứng dậy, kéo Trang Hách Nhân.

Gương mặt A Hào lạnh lẽo đáng sợ, trong mắt cũng tỏa ra sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

“Mẹ kiếp mày làm gì đấy hả? Đồ bẩn thỉu, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!” Thấy người kéo mình thế mà lại là thằng đi làm thuê vừa này mình khinh thường, Trang Hách Nhân đột nhiên thẹn quá hóa giận, định kéo áo mình khỏi tay của A Hào.

Nhưng Trang Hách Nhân sống an nhàn nhiều năm, thiếu rèn luyện, thì làm sao đọ được với sức của A Hào, ông ta dùng sức lực như đang hút sữa, tay A Hào lại vẫn không động đậy chút nào.

“Đệt, buông ra!” Trang Hách Nhân đổ bừng mặt, ông ta muốn đấm cho A Hào một phát, nhưng trông A Hào rõ ràng là không dễ chọc, ông ta sợ đánh A Hào rồi thì kết cục còn thê thảm hơn.

A Hào hừ một tiếng, giật mạnh một cái, đã quăng Trang Hách Nhân làm ông ta ụp mặt xuống đất, mặt đập vào bàn.

Nếu không phải có Trần Phong ở cạnh, sợ làm nhỡ việc của Trần Phong, anh ta chắc chắn sẽ đánh cho Trang Hách Nhân thừa sống thiếu chết.

“Tao đệt cả lò nhà mày!” Trang Hách Nhân lồm cồm bò từ dưới đất dậy, mắng chửi: “Mày chờ đấy cho ông, xuống tàu rồi ông dần chết mày!”

A Hào lạnh lùng nhìn Trang Hách Nhân một cái, không nói gì.

Lúc này, Liễu Y Y quay lại, sau khi nôn xong, sắc mặt cô ta trông tốt hơn nhiều.

Thấy Trang Hách Nhân và A Hào thế mà lại xảy ra xung đột, sắc Liễu Y Y đột nhiên trở nên quái lạ.

Chuyện gì vậy chứ?

“Hôm nay ông không giết mày thì ông theo họ mày!” Trang Hách Nhân nhổ một bãi nước bọt, tiếp tục hung dữ uy hiếp.

“Ông chủ này, cậu chàng này không hiểu chuyện…” Thấy A Hào không ngờ lại bị Trang Hách Nhân ghi hận vì mình, ông lão nông dân đột nhiên hơi ngại, muốn nói đỡ cho A Hào.

Ai ngờ Trang Hách Nhân lại nhổ toẹt nước bọt lên mặt ông lão, chửi: “Có liên quan gì đến ông hả lão già, còn không cút đi, lát nữa xuống tàu, ông đây xử cả ông đấy!”

A Hào siết chặt nắm đấm, trong mắt có lửa giận đang bùng cháy, nếu không phải Trần Phong ở cạnh, anh ta chắc chắn sẽ xé rách miệng Trang Hách Nhân!

“Lão… lão cút ngay đây.” Ông lão nhìn A Hào với vẻ áy náy, chuẩn bị bỏ đi, ông ấy sợ mình còn đứng đây thì sẽ khiến Trang Hách Nhân hận A Hào hơn.

“Đứng lại.”

Lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên, ông lão dừng bước, lại thấy người lên tiếng là thanh niên lúc nãy ngồi ở cạnh cửa sổ, vẫn luôn không nói gì.

“A Hào, đứng dậy, nhường chỗ của anh cho bác này đi.” Trần Hạo hờ hững nói, Trang Hách Nhân không cho ông lão này ngồi đây, anh cứ muốn ông lão ngồi đây đấy!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *