Ngôn Tình

Long Tế

Chương 766 – trở thành bọt nước

Tách một tiếng, phía xa lóe lên ánh sáng trắng, một nhân viên bấm nút, chụp lại bức ảnh này.

Tổ chức võ thuật thế giới không phải cấm hẳn chụp ảnh, nhưng phải là người được tổ chức võ thuật chỉ định.

Bức ảnh này trở thành kinh điển của cuộc thi võ thuật thế giới lần này.

Trên ghế VIP, nhìn Trần Phong, mấy người Kinh Nhất, Phương Chính đại sư, Thương Bác, Cơ Vô Thường chuẩn bị rời đi, Võ Chí Châu đứng dậy chắp tay nói: “Giáo hoàng, Thánh nữ, tổng thư ký, tôi xin phép đi trước!”.

“Được!”.

Giáo hoàng gật đầu tỏ thái độ, Võ Chí Châu không do dự nữa mà xoay người đi luôn.

“Angel, đi, đi xem thử Arthur với ta”, Giáo hoàng Zeus nhìn một cái Trần Phong chuẩn bị rời đi.

“Vâng, được!”, Thánh nữ Angel thu lại ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, xoay người đi.

Khi mấy người Trần Phong, Võ Chí Châu, Kinh Nhất mang theo vinh dự rời đi, trên võ đài, Arthur vẫn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh, anh ta lúc này cực kì nhếch nhác, nếu không phải nhìn thấy ngực anh ta vẫn phập phồng thì người không biết còn tưởng Arthur chết rồi.

Arthur chưa chết, cũng không hôn mê, hôn mê vừa nãy chẳng qua chỉ là giả vờ, anh ta lúc này không chốn dung thân, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, anh ta không dám đối diện với tiếng cười nhạo và vẻ mặt mỉa mai của các khán giả.

Anh ta càng không dám đối diện với vẻ thất vọng của Giáo hoàng Zeus và Thánh nữ Angel.

Đúng lúc anh ta có muôn vàn suy nghĩ, Arthur nhìn thấy Giáo hoàng Zeus và Thánh nữ Angel ở phía xa đang đi về phía anh ta, phát hiện này khiến sắc mặt anh ta thay đổi, con ngươi co lại.

Sợ cái gì thì cái đó đến thật, thấy Zeus và Thánh nữ Angel đi về phía này, trong lòng Arthur hơi hoảng loạn, thậm chí còn muốn tự kết liễu cho rồi.

Anh ta vốn định giơ tay lên tự xử, nhưng tay phải của anh ta đã không còn, tay trái gãy, căn bản không thể tự kết liễu.

Trong lòng Arthur lúc này chỉ còn lại nhục nhã và sợ hãi, lặng yên một lúc, Arthur dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn hai người họ nữa.

Đúng lúc này Zeus và Thánh nữ Angel đi đến trước mặt.

“Chàng trai, sao rồi, để tôi xem thử vết thương của cậu thế nào!”, trong lúc nói, Zeus khom người xuống bắt đầu kiểm tra vết thương của Arthur.

“Tôi… tôi xin lỗi ngài, cũng xin lỗi Tòa Thánh, tôi đã khiến các ngài mất mặt rồi!”, giọng Arthur run rẩy, tràn ngập hối hận.

“Chàng trai, đừng nói nữa, tôi biết cậu khinh địch, hơi sơ ý, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu hơi ít!”.

Zeus vừa kiểm tra vết thương của Arthur, vừa phân tích nguyên nhân thất bại lần này, tiếp tục nói: “Mặc dù cậu đã mất một cánh tay, cánh tay còn lại cũng gãy rồi, nhưng cánh tay đứt có thể nối lại, ngoài ra sau khi điều dưỡng bằng thuốc, thì vết thương của cậu trong thời gian ngắn có thể khôi phục, hơn nữa võ công cũng có thể khôi phục!”.

“Cái gì? Bệ hạ, ngài nói thật ư?”.

Khi nghe thấy Zeus nói võ công của anh ta có thể khôi phục, ánh mắt vốn ảm đạm của Arthur bỗng chốc sáng bừng, dường như tóm được hi vọng.

“Chàng trai, tôi sao lại lừa cậu chứ?”, Zeus mỉm cười, an ủi.

“Cảm ơn bệ hạ!”, giọng Arthur run rẩy, hưng phấn vô cùng, anh ta lại có hi vọng.

Vì thế Arthur mới có dũng khí nhìn Thánh nữ Angel, nhưng chỉ nhìn thấy một gương mặt bình tĩnh không hề có chút dao động nào.

Cứ tưởng Thánh nữ Angel sẽ hỏi han quan tâm anh ta mấy câu, dù là không có lời nói quan tâm, thì thấy mình như bây giờ thì cũng phải hơi lộ cảm xúc.

Nhưng không ngờ Thánh nữ Angel căn bản không có biểu cảm gì, dường như không hề để sự sống chết của anh ta vào mắt, cảnh này rơi vào mắt Arthur, khiến vết thương vốn đau đớn của anh ta lại như bị rắc muối.

Vốn dĩ anh ta cực kì yêu thích và tôn trọng Thánh nữ Angel, nhưng cùng với sự chảy trôi của thời gian, Thánh nữ Angel hết lần này đến lần khác tổn thương trái tim anh ta, Arthur dần biến tình yêu này thành hận, nỗi hận ngút trời.

So với sự khích lệ và an ủi của Zeus, anh ta càng hi vọng chinh phục được cái người được gọi là Thánh nữ Angel này, khiến cô quỳ xuống chân mình.

Lúc ấy Arthur sẽ hành hạ cô thỏa thích, để trả thù tổn thương của việc nhiều lần từ chối và lạnh nhạt mang đến cho anh ta.

Có lẽ là vì hận, Arthur nghiến răng cố chống người đứng dậy, lúc này anh ta đã không còn cảm giác chán nản và sợ hãi, chỉ có hận thù, nỗi hận với Thánh nữ Angel.

“Hửm?”.

Nhìn vẻ mặt u ám của Arthur, Giáo hoàng Zeus giật mình, biết khúc mắc của Arthur ở đâu, Zeus âm thầm thở dài, dẫn Arthur và Thánh nữ Angel rời khỏi sân đấu.

Các khán giả đã ngừng hò hét, lúc này lặng lẽ nhìn ba người Zeus và Arthur, còn cả Thánh nữ Angel, có lẽ là vì Giáo hoàng hoặc là vì Arthur vẫn còn đi được, các khán giả cố nuốt lời nói mỉa mai xuống.

Mặc dù các khán giả không nói gì, nhưng họ không quên lời nói hào hùng và chém gió của Arthur lúc thi đấu, tình hình lúc này khác hẳn lúc trước.

Trận đấu hôm nay sẽ truyền ra ngoài, còn trận đấu này cũng sẽ được ghi vào lịch sử cuộc thi võ thuật thế giới, nhưng chính vì vậy, trận đấu này sẽ trở thành ác mộng và ám ảnh không thể xóa nhòa cả đời Arthur.

Còn Trần Phong, biểu hiện của anh hôm nay cũng sẽ được ghi lại vào lịch sử thi đấu thế giới, trở thành tồn tại mà người đời sau hướng tới.

Khác biệt của hai người họ có thể nói là một trời một vực, chính là cái gọi là có người vui, có kẻ buồn.

Luân Đân, trong một căn biệt thự vang lên tiếng trầm đục, màn hình hiển thị siêu to trong biệt thự bị đập vỡ, đi kèm là tiếng nứt vỡ của màn hình và tiếng hét của phụ nữ.

Merlin nhìn Caesar Roboly lúc này, mặt mày sợ hãi.

Caesar Roboly vừa nãy nhận được một cuộc gọi, nhưng còn chưa nói xong đã đấm vỡ màn hình hiển thị.

“Mẹ kiếp, sao lại như vậy, sao có thể chứ?”.

Vẻ mặt Caesar nhăn nhó, mặt mày phẫn nộ, vừa nãy anh ta nhận được một cuộc điện thoại, người đầu bên kia nói một chút tình hình trận đấu với anh ta.

Caesar không dám tưởng tượng Arthur anh của anh ta, người bảo vệ tương lai của gia tộc, Kỵ Sĩ Thánh của Tòa Thánh, thế mà lại thua, hơn nữa còn bị Trần Phong chặt một tay, một tay khác cũng bị đánh gãy, vừa nhận được tin này, Caesar không thể tin nổi, anh ta không tin Arthur sẽ thua, nhưng anh ta hiểu người đầu bên kia không dám lừa anh ta, cũng sẽ không lừa anh ta.

Hơn nữa người đó nói việc này không lâu nữa sẽ đồn khắp nơi trên thế giới, sau khi xác nhận đi xác nhận lại Caesar biết tính chân thực của việc này.

Caesar ngày càng bực bội và hoảng hốt, hai cảm xúc này đan xen, khiến anh ta gần như sắp phát điên.

Lúc đầu anh ta đã to mồm trong giới thượng lưu, Arthur anh trai anh ta sẽ đánh bại Trần Phong, giẫm đạp đối phương hoàn toàn.

Chính vì địa vị và danh vọng của Caesar, nên sau khi anh ta nói ra thì khiến các đại gia của xã hội thượng lưu đều đặt cược, thậm chí là người bình thường cũng biết việc này.

Còn Arthur anh trai anh ta thua cuộc, anh ta phải đối mặt với những đại giả của xã hội thượng lưu thế nào, anh ta phải đối diện với mọi người thế nào.

Cái chính là anh ta có thể có địa vị hôm nay trong gia tộc Roboly, có thể nói chỗ dựa lớn nhất của anh ta chính là Arthur anh trai anh ta, thậm chí vì anh trai anh ta mà gia tộc muốn dốc sức bồi dưỡng anh ta, thậm chí muốn để anh ta leo lên kết thân với hoàng gia Ưng Quốc.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *