Ngôn Tình

Long Tế

Chương 765 – đàn ông có nước mắt

Arthur là đội trưởng đội hộ vệ Tòa Thánh, có lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhưng hôm nay sau khi cuộc thi kết thúc, mọi thứ cũng chấm dứt theo, không biết lúc nào Arthur mới có thể bước ra được ám ảnh của trận đấu này, có lẽ là vài ngày, có lẽ là vài năm hoặc là cả đời cũng không bước ra được.

“Đúng là không thể tin được!”.

Tổng thư ký Modric của tổ chức võ thuật thế giới đến tận lúc trận đấu kết thúc, vẫn chưa tỉnh táo lại từ cảnh ban nãy, như ông ta nói trận đấu này đúng là vượt ngoài dự đoán.

“Tổng thư ký, ông không biết đó, Trần Phong Hoa Hạ này giỏi nhất là xoay chuyển tình thế, tạo ra việc như kì tích, mà hôm nay cũng vậy”.

Thánh nữ Angel ở bên cạnh lúc này không còn vẻ mặt lo lắng, mà tươi cười giải thích với tổng thư ký Modric.

Vừa nãy lúc Trần Phong rơi vào thế bị động, Thánh nữ Angel cực kì lo lắng, sợ Trần Phong bất cẩn một cái sẽ thua cuộc, thua trận đấu thì cũng là thứ yếu, với cách đối nhân xử thế của Arthur chắc sẽ không dễ dàng tha cho Trần Phong.

“Trần Phong của quý quốc đúng là không đơn giản, trận này vô cùng đặc sắc!”.

Giáo hoàng Zeus nói với Võ Chí Châu ở bên cạnh, trong lời nói toàn là sự khen ngợi với Trần Phong.

Mặc dù Arthur là Kỵ Sĩ Thánh Tòa Thánh, mất Arthur hơi đáng tiếc, nhưng có thể có được người mạnh như Trần Phong với Giáo hoàng Zeus mà nói cũng cực kì có lợi.

Zeus nghĩ thử nếu Trần Phong đột phá giai đoạn giữa, vậy thì thực lực của anh sẽ lên đến mức lớn mạnh thế nào, việc này cực kì quan trọng với kế hoạch tương lai của Zeus.

So với người có thực lực mạnh như Arthur, Zeus càng coi trọng thiên kiêu như Trần Phong hơn, điểm đáng sợ của thiên kiêu nằm ở chỗ bạn vĩnh viễn không biết khoảnh khắc tiếp theo anh ta sẽ đạt đến cảnh giới thế nào, sẽ đạt được thực lực đáng sợ thế nào.

Trần Phong vốn dĩ trong cuộc thi này không đặc biệt xuất sắc, nhưng cùng với tiến trình cuộc thi, anh đánh bại Lee Chang Hee, Ron, Hồng Dịch, Sachi đẩy mình lên cao, giờ lại đánh bại Arthur Kỵ Sĩ Thánh Tòa Thánh, có thể nói là bỗng chốc đứng đến thời khắc đỉnh cao.

“Ừm, cậu ấy đúng là cực kì mạnh!”.

Võ Chí Châu mỉm cười gật đầu, trong lòng vô cùng vui mừng, vì Trần Phong là võ sĩ Hoa Hạ.

Phải biết là với võ sĩ mà nói muốn giết võ sĩ cao hơn mình một cảnh giới, thì độ khó cực kì lớn, đây không chỉ là khoảng cách về thực lực.

Nhưng vượt cấp đánh bại đối thủ, với Trần Phong mà nói không phải việc khó.

Tuổi Trần Phong còn trẻ đã bước vào phạm vi Hóa Kình, trở thành một trong những người mạnh, hơn nữa tự sáng tạo ra võ công thuộc về mình, mặc dù nói võ công này vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ có ba thức, nhưng trong thế hệ trẻ người có thể làm được việc này không dám nói là không có, chỉ có thể nói là vô cùng hiếm hoi.

Đặc biệt là thức cuối cùng – Phá Thiên, một chiêu này thực sự có cảm giác phá vỡ trời đất, đến cả người mạnh như Võ Chí Châu cũng không nhịn được mà khen ngợi, đồng thời cũng cực kì sửng sốt.

Tình hình trận đấu hôm nay có thể nói là lúc trầm lúc bổng, Võ Chí Châu cảm khái khôn cùng, lúc này sau khi nhìn Trần Phong một cái thì không nhịn được mà nhìn về phía Kinh Nhất.

Vốn dĩ Kinh Nhất đã bị tàn phế, nhưng vì sư đệ của mình, anh ấy hôm nay đến đây, con người từng là thiên kiêu của giới võ thuật này, tương lai có khả năng trở thành người đàn ông số một giới võ thuật thế giới bị mấy cao thủ kết hợp tấn công, cuối cùng tàn phế.

Hôm nay trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Kinh Nhất chống xe lăn từ từ đứng dậy, khoảnh khắc này anh ấy cứ như về lại năm xưa, Trần Phong dùng hành động của mình, chứng minh cho anh ấy trước mặt tất cả mọi người, lấy lại thể diện cho Kinh Nhất năm đó trước mặt người mạnh của giới võ thuật thế giới.

“Trần Phong Hoa Hạ…”.

“Trần Phong…”.

“Trần Phong…”.

Im lặng ngắn ngủi qua đi, trên ghế khán giả nhiều khán giả nhao nhao hét lên, giọng của họ hòa vào nhau, bỗng chốc át đi mọi âm thanh.

Dưới ánh mặt trời, Trần Phong chắp tay đáp lại khán giả tứ phía, sau đó không thèm nhìn Arthur nằm trên đất, xoay người rời khỏi sân đấu, chạy về phía Kinh Nhất.

Trong lòng Trần Phong cũng rất hưng phấn, anh lúc này cứ như một đứa trẻ làm được việc tốt, sốt sắng muốn người lớn biết, cũng muốn nhận được lời khen của người lớn.

“Ha, ha, ha, người anh em Trần Phong, đỉnh quá!”, sau khi Trần Phong đến, Cơ Uẩn không nhịn được mà ôm lấy Trần Phong, trong lời nói thì càng là khen biểu hiện của Trần Phong không ngớt.

“Trần Phong, giỏi lắm!”.

Mặc dù Thiên Ưng nói ít, nhưng sự kính nể Trần Phong rất rõ ràng, theo anh ta thấy mấy trận này của Trần Phong không phải là chiến đấu vì bản thân, mà là vì Hoa Hạ, chiến đấu vì nền võ thuật Hoa Hạ, cực kì giỏi.

Trần Phong mỉm cười gật đầu, chắp tay chào hỏi với mấy tiền bối xung quanh như Phương Chính đại sư, Thương Bác, Cơ Vô Thường.

Vì mấy người Phương Chính đại sư, Cơ Vô Thường và Thương Bác biết giờ không phải lúc ôn chuyện, phải để thời gian còn lại cho hai sư huynh đệ họ, nên khi Trần Phong chào hỏi họ, thì mấy người họ chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại.

Cứ tưởng Kinh Nhất sẽ nói gì đó, nhưng sau khi Trần Phong đến, Kinh Nhất không thể hiện gì, mà nhìn Trần Phong với vẻ mặt vui mừng.

“Sư huynh, mấy trận trước chẳng qua chỉ là cho mấy kẻ thù đó một bài học, lần này anh đến rồi, em không khiến anh mất mặt chứ?”.

Vẻ mặt Trần Phong hưng phấn, Kinh Nhất có thể xem trận đấu của anh, Trần Phong cũng hơi căng thẳng, vì sợ làm mất mặt Kinh Nhất.

“Ha, ha, Tiểu Phong, em là niềm tự hào của anh, trận này rất hay!”.

Kinh Nhất mỉm cười, nhìn Trần Phong mặt mũi nhem nhuốc với vẻ mặt vui vẻ, như anh ấy nói, Kinh Nhất thực sự rất vui, cũng rất tự hào.

Trần Phong mỉm cười gãi đầu, dường như sau khi được Kinh Nhất khen, anh có vẻ hơi ngại, sau đó vòng qua mọi người đi đến phía sau Kinh Nhất, đẩy xe lăn đi về phía xa.

Mấy người Phương Chính đại sư, Cơ Vô Thường, Thương Bác, Cơ Uẩn, Thiên Ưng cũng mỉm cười đi về lối đi phía xa.

Tiếng hoan hô của khán giả vẫn tiếp tục, nhịn họ rời đi.

Trần Phong đẩy Kinh Nhất đi qua một chỗ khán đài, trên khán đài là Hồng Thiên Bá, Miyamoto Yamayaki đến từ nước R, Soro, ánh mắt ba người này nhìn chằm chằm hai huynh đệ Trần Phong đầy hung ác, ánh mắt bọn họ cứ như sắp phun ra lửa, nhìn dáng vẻ bọn họ thì như chỉ muốn xông đến xé xác hai sư huynh đệ Trần Phong.

Có lẽ là cảm giác được ánh mắt của mấy người, Trần Phong đang đẩy Kinh Nhất dừng lại, xoay đầu nhìn qua, trong mắt tràn ngập sát khí.

Lúc Trần Phong nhìn mấy người này, ba người Hồng Thiên Bá, Miyamoto Yamayaki và Soro cũng cảm nhận được sát khí của Trần Phong.

“Cuộc thi võ thuật lần này giết truyền nhân của các ông chẳng qua chỉ là đòi lãi thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ khiến các ông, những kẻ tấn công sư huynh tôi năm đó phải trả giá đắt!”.

Trong lời nói của Trần Phong không có chút kiêng nể gì, lúc này nói với ba người không hề khách sáo.

Lúc lời Trần Phong vang lên, ba người Hồng Thiên Bá, Miyamoto Yamayaki và Soro chợt bùng lên sát khí.

Kinh Nhất ngồi trên xe lăn, anh ấy có thể cảm nhận được sát khí của ba người này, lúc này hít sâu một hơi, nhìn phía xa, đuôi mắt có nước mắt xẹt qua.

Mặc dù nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng đó chỉ là vì chưa chạm đến chỗ đau lòng.

Con người từng là thiên kiêu của giới võ thuật này, năm ấy như mặt trời ban trưa, ai gặp anh ấy cũng không kiềm được mà thấp hơn một cái đầu, trong lúc anh ấy như mặt trời ban trưa, mấy người liên thủ tấn công đến tàn phế, lúc ấy anh ấy không khóc, anh ấy trượt khỏi thần đàn, cũng không khóc, nhưng hôm nay anh ấy rơi lệ rồi, nước mắt này là kiêu hãnh, nước mắt này là tự hào.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *