Ngôn Tình

Long Tế

Chương 761 – đoản sơn hà!

“Cậu có thể tránh một sát chiêu của tôi, chứng tỏ cậu rất mạnh, chỉ có điều việc này không thay đổi được cái gì, cậu vĩnh viễn thua trận này!”.

Arthur lúc đầu hơi kinh ngạc, dần dần thu lại tâm trạng, nói với Trần Phong bằng vẻ mặt bình tĩnh, cứ như anh ta đã nắm chắc phần thắng.

Trần Phong thực sự không muốn tốn nước bọt với anh ta, thấy Arthur còn muốn nói gì Trần Phong siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào Arthur.

Trần Phong không nương tay, trực tiếp sử dụng sát chiêu cuối cùng Đoản Sơn Hà.

Vì sát chiêu cuối cùng sau khi dùng thì không thể sử dụng liên tục, nên trong thời gian ngắn Arthur không thể dùng Chiến Thần Trảm nữa, giờ đến lượt Trần Phong ra tay rồi.

Arthur hừ một tiếng, qủa nhiên không dùng Chiến Thần Trảm nữa, mà là giơ tay ra định đánh trả, chỉ thấy nội kình anh ta khởi động, khí tức leo cao, dùng bí thuật của Tòa Thánh, tung một chưởng qua.

“Bộp!”.

Nắm đấm thép của Trần Phong va chạm với lòng bàn tay Arthur, truyền đến tiếng vang, sức cực mạnh.

Một cơn lốc lấy hai người họ làm tâm khuếch tán ra ngoài, quần áo hai người bị gió thổi phần phật.

Vì sức của hai người cực mạnh, lực phản chấn sinh ra cũng vô cùng lớn, cơ thể hai người bị lực phản chấn này làm cho lùi dần ra sau.

Trần Phong liên tục lùi lại sáu bước, chân phải giậm một cái, mặt đất xuất hiện vết nứt, dừng bóng người đang lùi lại, lúc này anh chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại, nắm đấm truyền đến đau đớn như bị lửa thiêu.

Arthur quả nhiên là rất mạnh, dù Trần Phong dùng sát chiêu Đoản Sơn Hà cũng vẫn không thể làm gì được đối phương, không chỉ vậy anh còn bị thương.

Nếu chỉ là vết thương ngoài da thì cũng thôi, lục phủ ngũ tạng của Trần Phong lúc này cũng bị ảnh hưởng, nếu không phải kịp thời dùng chân khí bảo vệ tim mạch thì chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Lần va chạm này của hai người phân ngay cao thấp, Trần Phong dùng sát chiêu, còn Arthur không dùng Chiến Thần Trảm, chỉ với lòng bàn tay đã có sức mạnh kinh khủng thế này.

Nếu so sánh bằng thực lực, Trần Phong không phải đối thủ của Arthur.

Trần Phong biết Arthur dựa vào cố gắng của bản thân đạt đến sức mạnh hiện tại, đã đạt đến đỉnh cao giai đoạn giữa Hóa Kình, đáng sợ vô cùng.

Trước đó, dù là Lee Chang Hee, Ron, Hồng Dịch hay Sachi đều không thể so với Arthur, mấy người bọn họ đều lợi dụng thuốc gene cưỡng ép gia tăng thực lực, hiệu lực của thuốc vừa qua thì sẽ trở lại bình thường, như vậy sao có thể so với Arthur được.

Hơn nữa, mặc dù Trần Phong thông qua hô hấp pháp thần bí khiến nội kình của mình cực kì tinh khiết, nhưng anh dù sao cũng vẫn kém Arthur một cảnh giới, cho nên dù anh dùng sát chiêu Đoản Sơn Hà thì cũng không thể tạo thành uy hiếp với Arthur, không chỉ vậy ngược lại còn bị đối phương làm bị thương.

Dù vậy nhưng Trần Phong không đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại cực kì bình tĩnh.

Màn giao thủ lần này tạo tác dụng nhất định cho Trần Phong hiểu thực lực của Arthur, Trần Phong càng những lúc nguy hiểm thì càng bình tĩnh, hiểu rõ thực Arthur xong mới có thể ứng phó thoải mái.

“Tôi nói rồi cậu không được, cậu đúng là yếu đến mức không đỡ nổi một đòn!”.

Arthur trưng vẻ mặt khinh thường, không hề để Trần Phong vào mắt, anh ta có tư cách này, chỉ thấy bóng dáng anh ta xông vào Trần Phong cực nhanh.

Đối mặt với tấn công của Arthur, Trần Phong không chọn lựa cứng chọi cứng như lúc trước, mà lợi dụng thân hình và tốc độ không ngừng trốn tránh.

“Bốp! Bốp! Bốp!”.

Arthur theo sát không rời, chiêu thức thay đổi khó lường, hoặc chặt, hoặc chém hoặc vồ.

Mặc dù mỗi lần Trần Phong đều tránh được, nhưng lần nào cũng cực kì cam go, hơn nữa anh hoàn toàn bị Arthur áp chế, không thể đánh trả.

“Aiz, xem ra Trần Phong Hoa Hạ lần này không được rồi!”.

“Thực lực của Trần Phong Hoa Hạ kém xa Arthur, kết cục thua của anh ta đã định rồi, chỉ có điều đây là việc sớm muộn gì cũng xảy ra, đáng tiếc, đáng tiếc!”.

Khán giả trong sân xem trận đấu trên võ đài không kiềm được mà bàn luận, đa số mọi người cho rằng trận này của Trần Phong thua chắc, vì lúc này Trần Phong cực kì chật vật, quần áo tả tơi, mất hết hình tượng.

Không chỉ vậy, trên mặt Trần Phong còn dính bụi bặm, thực sự là không thể liên hệ anh với dáng vẻ khi trước.

Nhìn lại Arthur thì mái tóc vàng không có gió cũng tự lay động, dáng vẻ bình tĩnh, sắc mặt lúc này lạnh băng không ngừng truy đuổi Trần Phong, xem chừng phải giết Trần Phong bằng được.

Sự đối lập của hai người thực sự quá lớn, bất giác khiến khán giả tưởng Trần Phong đã không kiên trì được bao lâu nữa.

“Aiz, thực lực của hai người họ chênh lệch quá nhiều, Trần Phong không có phần thắng!”.

“Đúng vậy, các anh xem Trần Phong lúc này đến cả tránh cũng hơi khó khăn, chắc là không lâu nữa sẽ quyết định được thắng thua!”.

Võ sĩ trong sân có nhiều người thực lực cực mạnh, lúc này họ xem trận đấu trong sân, âm thầm phân tích.

Thứ nhất thực lực của Trần Phong và Arthur chênh lệch quá nhiều, hơn nữa lúc này Trần Phong bị áp chế không có sức đánh trả, không khó để nhìn ra sự khác biệt.

Còn mấy người Phương Chính đại sư, Thương Bác, Cơ Vô Thường đều nhìn ra được tình hình trận đấu, lúc này cực kì căng thẳng.

Còn Kinh Nhất cũng cũng là vẻ mặt bình tĩnh, anh ấy năm xưa được gọi là thiên kiêu của giới võ thuật, mặc dù nói bị người ta liên thủ tấn công đến tàn phế, nhưng vẫn có tầm nhìn, lúc này cũng nhìn ra được Trần Phong đang ở thế yếu.

“Aiz, tình hình trận đấu không lạc quan, xem ra tuyển thủ của quý quốc sắp không chống đỡ nổi rồi!”.

Tổng thư ký của tổ chức võ thuật thế giới Modric nhìn Võ Chí Châu nói.

“Ồ, ông tưởng Trần Phong Hoa Hạ sắp thua sao?”, Thánh nữ Angel hơi cau mày.

“Bộp!”.

Trong sân vang lên tiếng trầm đục, ánh mắt mọi người bị thu hút, Arthur áp chế Trần Phong, sau đó tìm đúng sơ hở tung một cú đá, do tốc độ quá nhanh, Trần Phong không phản ứng kịp, chỉ đành vô thức dùng cánh tay đỡ, sau đó bị Arthur đá trúng.

Do lực Arthur dùng quá mạnh, cơ thể Trần Phong không khống chế được mà bay lệch sang trái, cánh tay của anh đã bị thương, dường như không thể cử động, sắc mặt Trần Phong tái nhợt, một dòng máu chảy ra từ miệng.

Trần Phong thi đấu đến lúc này đã bị thương hai lần, mặc dù Arthur không học chuyên về cước pháp, nhưng võ công nào cũng sẽ kết hợp với thân pháp, cho nên một đá này uy lực cực mạnh, nên trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Trần Phong, khiến anh bị thương nặng.

Một đá này tạo tổn thương không nhỏ cho Trần Phong, anh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, không có sức, hơn nữa lục phủ ngũ tạng trong người cũng bị thương rồi.

“Trần Phong thua rồi, anh ta không có cơ hội nữa rồi!”.

Cảnh này rơi vào mắt mọi người, hầu hết mọi người đều cho rằng Trần Phong đã thua rồi, trận đấu vừa bắt đầu Trần Phong đã bị Arthur ép cho không thể đánh trả, lúc này lại bị thương, thua chắc rồi.

Trong đám đông chỉ có mấy người Kinh Nhất, Võ Chí Châu, Zeus và Thánh nữ Angel không cho rằng như vậy.

Thánh nữ Angel không tin cũng không muốn thấy Trần Phong thất bại.

Chỉ có điều lúc này Trần Phong đã bị thương, ra tay vào lúc này là lựa chọn tốt nhất.

Quả nhiên, bóng dáng Arthur lắc một cái, lao thẳng vào Trần Phong, muốn cho đối phương một cú cuối cùng, kết thúc trận đấu này.

Trần Phong đương nhiên nhìn thấy cảnh này, thời khắc nguy hiểm nội kình của anh khởi động, giậm mạnh chân trên nền xi măng, mặt đất bỗng nứt vỡ, bụi đất tung bay, anh dừng lại.

Nói thì chậm, thực tế thì nhanh, Arthur đã đến trước mặt Trần Phong, không hề do dự đánh một chưởng xuống, chiêu này anh ta không dùng Chiến Thần Trảm, mà là một thức trong đó, nhưng uy lực cực lớn, thấy một chưởng của Arthur đánh tới, chân phải Trần Phong dồn sức, cơ thể xoay như con quay tránh chiêu này.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *