Ngôn Tình

Long Tế

Chương 759 – kinh nhất đến rồi

Khách sạn Van-ti-căng là một khách sạn chuẩn bị cho tuyển thủ.

Lúc này Võ Chí Châu, Cơ Vô Thường, Thương Bác, Phương Chính đại sư, Cơ Uẩn, Thiên Ưng, và Kinh Nhất đều đang yên lặng đợi Trần Phong xuất quan.

Kinh Nhất ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định.

“Tình hình không hay rồi, cách cuộc thi còn chưa tới một tiếng, có kịp không? Có cần đi gọi cậu ấy không?”.

Võ Chí Châu nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng hơi sốt ruột.

“Không cần, tôi tin tưởng cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện!”, giọng điệu Kinh Nhất cực kì tự tin, anh ấy hiểu Trần Phong.

Kinh Nhất vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, quả nhiên Trần Phong bước ra khỏi phòng rồi.

“Sư huynh, sao anh đến đây?”.

Trần Phong nhìn một cái thấy ngay Kinh Nhất ở đầu tiên, lúc này hơi kinh ngạc, việc Kinh Nhất đến Van-ti-căng anh căn bản không biết.

Đây cũng là ý của Kinh Nhất, Trần Phong dù sao cũng đang bế quan, nếu nghe được tin Kinh Nhất đến thì khó tránh khỏi việc tinh thần sẽ dao động, như vậy cực kì bất lợi với việc nghiên cứu võ học, nên chuyện này vẫn luôn giấu Trần Phong.

Trần Phong hơi không dám tin vào mắt mình, lúc này nếu không phải mấy người Võ Chí Châu, Phương Chính đại sư, Thương Bác, Cơ Uẩn, Cơ Vô Thường, Thiên Ưng tươi cười ra mặt nhìn anh, thì anh còn nghi ngờ mọi thứ là giả.

“Sư… sư huynh, sao anh lại từ vạn dặm xa xôi đến đây?”.

Trần Phong không hiểu sư huynh đến đây làm gì.

“Hì, xem cậu nói gì kìa, sư huynh cậu đến đây được nhiên để cổ vũ, trợ uy cho cậu rồi!”.

Không đợi Kinh Nhất nói gì, Võ Chí Châu đã giành nói trước: “Trận đấu sắp bắt đầu rồi, nếu cậu còn không ra thì chúng tôi có lẽ sẽ phải phá cửa vào đó!”.

Võ Chí Châu vừa dứt lời, mọi người ha ha ha.

“Người anh em Trần Phong, anh bế quan thế nào rồi? Sáng tạo ra võ công của mình chưa? Trận đấu lần này phần thắng thế nào?”.

Cơ Uẩn vội vàng hỏi mấy vấn đề, giọng Cơ Uẩn vừa vang lên, anh mắt của mọi người như Võ Chí Châu, Kinh Nhất, Thương Bác đều nhìn về phía Trần Phong.

Phải biết là Trần Phong bế quan chính là để đối phó trận đấu với Arthur, đây mới là việc quan trọng nhất.

Mặc dù nói Võ Chí Châu và Cơ Vô Thường đều đã nói trước, tự sáng tạo võ học cực kì khó khăn, hơn nữa thời gian cũng không đủ, dù họ không có hi vọng quá lớn, nhưng lúc này trong lòng vẫn đợi lời nói của Trần Phong.

“Không có gì, không có gì khó khăn hết!”.

Trần Phong mỉm cười đáp lại mọi người.

Nghe thấy lời Trần Phong nói, mọi người đều thở phào.

Võ Chí Châu, Thương Bác, Phương Chính đại sư và Cơ Vô Thường đều phát hiện khí tức trong cơ thể Trần Phong không có tăng lên rõ rệt, nhưng với tính cách và tác phong làm việc của Trần Phong thì sẽ không tùy tiện nói ra lời như vậy.

Từ đó có thể thấy, Trần Phong có lẽ thực sự sáng tạo ra chiêu thức thuộc về mình rồi, hoặc là tìm được cách đối phó với Arthur.

“Ha, ha, tốt! Tốt! Tốt! Tốt quá, lần này phải dạy cho đội trưởng đội hộ vệ Tòa Thánh chó má thích làm màu kia một bài, nhất định phải đánh hắn thành con chó chết, để hắn biết rốt cuộc ai mới là người mạnh!”.

Cơ Uẩn nói tốt liên tục, cứ như thực lực Trần Phong đã tăng rồi vậy, còn vui mừng hơn cả việc thực lực của bản thân anh ta tăng lên.

Mọi người không nói gì, lúc này đều mỉm cười nhìn Trần Phong.

Kinh Nhất từ đầu chí cuối không nói gì, anh ấy tin tưởng sư đệ của mình, người sư đệ khiến anh ấy tự hào, mặc dù nói anh ấy hơi lo, nhưng nhiều hơn cả là tin Trần Phong nhất định sẽ đánh bại Arthur, thắng trận đấu.

“Được rồi, chúng ta mau đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, ngộ nhỡ lúc bắt đầu chúng ta chưa đến sân thì sẽ coi như bỏ quyền!”.

Võ Chí Châu lại lần nữa nhìn đồng hồ, thúc giục.

Mọi người ra khỏi khách sạn, ở cửa khách sạn có một chiếc xe buýt cỡ vừa đỗ, vì người của bọn họ nhiều, nên Võ Chí Châu liên hệ với tổ chức võ thuật để họ cử một chiếc xe buýt cỡ vừa đến.

Trần Phong đầu tiên là nâng Kinh Nhất lên xe, sau đó mọi người lần lượt lên xe.

Sau khi mọi người lên xe, chiếc xe thong thả khởi động đi về phía sân đấu Van-ti-căng.

Cách sân đấu rất gần, mười mấy phút sau đã đến nơi, mọi người xuống xe tiếp nhận kiểm tra.

“Đây là vé vào sân của anh!”.

Võ Chí Châu lấy một chiếc vé vào từ trong lòng ra, đưa cho Kinh Nhất.

Vé vào này Võ Chí Châu đã xin từ tổ chức võ thuật thế giới từ trước, nhưng phần đầu cuộc thi Kinh Nhất không đến, đến tận hôm nay mới xuất hiện.

Sau khi kiểm tra xong, mọi người lên xe, xe tiếp tục lái một đoạn, sau đó dừng lại, đây là phòng chờ thi đấu của tuyển thủ.

Trần Phong chuẩn bị xuống xe, Võ Chí Châu túm lấy anh, chân thành nói: “Trần Phong, thi đấu không thể khinh địch, Arthur kia đã đến đỉnh cao giai đoạn giữa Hóa Kình, mò mẫm đến rìa giai đoạn cuối, hơn nữa Chiến Thần Trảm tuyệt chiêu của cậu ta cực kì lợi hại, nếu không đấu lại, thì cậu đừng cậy mạnh, chỉ là một cuộc thi mà thôi!”.

Sắc mặt Trần Phong nghiêm nghị, gật đầu, Võ Chí Châu mỉm cười, vỗ vai Trần Phong, trong mắt tràn ngập cổ vũ.

Ngoài lo lắng ra Võ Chí Châu cũng nhớ lại lời Trần Phong nói, nếu Trần Phong đã có tự tin đánh bại Arthur, vậy thì không cần phải lo nữa

Hơn nữa mục tiêu của Trần Phong không phải Arthur, mà là William còn chưa lộ hết thực lực, Trần Phong muốn giết William trả thù cho Kinh Nhất, để rửa nỗi nhục cho Đại đội đặc công Long Nha.

Trong tình hình này, Trần Phong sẽ không thua Arthur, hoặc là nói không thể thua đối phương.

Trước khi Trần Phong xuống xe đã chào hỏi với mọi người, sau đó nhìn sư huynh Kinh Nhất một cái, ánh mắt kiên định gật đầu, xoay người đi về phía phòng chờ thi đấu.

Mấy người Võ Chí Châu, Kinh Nhất sau khi lại kiểm tra ở cửa sân đấu thì đi vào sân.

Trận đấu sắp bắt đầu, Giáo hoàng Zeus, Thánh nữ Angel và tổng thư ký Modric của tổ chực võ thuật thế giới cùng bước vào sân đấu.

“Arthur đến rồi!”.

Arthur xuất hiện trước, chỉ thấy vẻ mặt lạnh tanh, mái tóc vàng không gió mà tự lay động, trông cực kì phiêu bồng, sự xuất hiện của anh ta đã thu hút tiếng hò hét của các khán giả.

“Trận đấu hôm nay náo nhiệt rồi, Giáo hoàng Zeus và Thánh nữ Angel thế mà đều đến cả!”.

“Nghe nói Kỵ Sĩ Thánh Arthur đang theo đuổi Thánh nữ Angel, giờ xem ra là thật!”.

“Vậy thì kì lạ thật, trận trước là trận của Arthur, sao Thánh nữ Angel không xuất hiện chứ?”.

“Chẳng lẽ là vì Thánh nữ Angel cảm thấy Arthur chắc chắn thắng?”.

Khi mấy người như Giáo hoàng Zeus, Thánh nữ Angel xuất hiện, thì các khán giả bèn bàn tán xôn xao.

Lời nói của mọi người rơi vào tai Thánh nữ Angel rành mạch, nghe thấy lời nói như vậy khiến cô cau mày.

Cô không muốn có gì với Arthur hết, càng không muốn để người khác kéo hai người vào với nhau, vì trận này cô đến xem vì Trần Phong.

Arthur cũng nghe thấy lời nói của các khán giả, có điều anh ta không thể hiện ra cái gì, chẳng qua khi ánh mắt anh ta nhác thấy Thánh nữ Angel, thì phát hiện đối phương không vui thậm chí là cau mày, hiện tượng này khiến Arthur bùng lửa giận.

Arthur lúc này đã tuyệt vọng hoàn toàn, anh ta cứ tưởng việc Thánh nữ đến xin anh ta vì việc của Trần Phong trước đó chỉ là ngoài ý muốn, Thánh nữ đến sân đấu có lẽ cũng là để xem biểu hiện của anh ta, chỉ có điều hiện tại mọi thứ đều bị dập tắt rồi.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *