Ngôn Tình

Long Tế

Chương 75 – làm người tình

Với đoạn video lan truyền trong vòng bạn bè, Lâm Lan và hai mẹ con Tôn Quế Phương lại khinh thường không thèm đếm xỉa, dù Trần Phong không phải là đồ vô dụng thì sao chứ? Giờ chưa chắc nó còn sống hay không đâu.

Tối qua họ vẫn luôn xem phát trực tiếp, nên cuối cùng đoạn Hàn Long xuất hiện, họ cũng thấy.

Lâm Lan và Tôn Quế Phương không biết Hàn Long là ai, nhưng với Lâm Đại Quân thường xuyên lăn lộn nơi đầu đường xó chợ thì cái tên Hàn Long này lại như sét đánh bên tai.

Đại ca mà Lâm Đại Quân đi theo, chính là đàn em của Hàn Long, nên Lâm Đại Quân luôn coi Hàn Long là thần tượng, mong mỏi một ngày nào đó có thể trở thành nhân vật kiệt xuất như Hàn Long.

Nên sau khi thấy Hàn Long, Lâm Đại Quân đã biết, mọi việc ổn thỏa rồi, thằng vô dụng Trần Phong này, lần này chắc chắn có lắp thêm cánh cũng khó thoát!

Hơn nữa với tính cách tàn ác của Hàn Long, chắc chắn sẽ hành cho Trần Phong thừa sống thiếu chết.

Thấy Lâm Đại Quân vỗ ngực đảm bảo, nỗi lo trong lòng Lâm Lan và Tôn Quế Phương cuối cùng cũng vơi bớt.

Trần Phong vừa bị xử lý, một mình Hạ Mộng Dao sẽ chẳng làm được gì cả, thế thì có thể thoát được lòng bàn tay của Thẩm Quân Văn ư?

“Lâm Lan, cậu Thẩm này không như thằng vô dụng Trần Phong đâu, người ta là cậu chủ nhà giàu, tính tình không tốt, sau khi làm mẹ vợ cậu Thẩm, thì mợ không thể đối xử với cậu Thẩm như với Trần Phong, mợ phải khiêm nhường với cậu Thẩm chút.” Tôn Quế Phương mới sáng ra đã bắt đầu dặn dò Lâm Lan, bà ta sợ Lâm Lan vẫn chanh chua như trước, ra oai trước mặt Thẩm Quân Văn.

“Đúng đó, mợ, nếu mợ dám quát tháo với cậu Thẩm, thì cậu Thẩm sẽ không kiêng nể dì việc mợ là mẹ vợ cậu ấy đâu.” Lâm Đại Quân ở bên cạnh phụ họa.

“Chị dâu, chị yên tâm, em không ngốc thế đâu. Nếu em làm mẹ vợ cậu Thẩm thật, thì em chắc chắn sẽ đối xử với cậu Thẩm như con ruột.” Mặt mũi Lâm Lan tươi tỉnh, nếu để các chị em thân thiết và hàng xóm láng giềng của bà ấy biết, cháu ruột của người giàu nhất Thương Châu là con rể bà ấy, thì bà ấy hãnh diện biết bao, ai còn dám nhắc đến thằng vô dụng Trần Phong trước mặt bà ấy chứ?

“Ừ.” Tôn Quế Phương hơi ngẩng đầu lên, nói: “Lâm Lan, lần trước mợ nói, một trăm triệu đó chia cho tôi mười triệu, lời này còn hiệu lực chứ?”

“Đương nhiên còn, chị dâu, Lâm Lan em là loại người ăn cháo đá bát sao? Đợi Thẩm Quân Văn thành con rể em rồi, đừng nói mười triệu, kể cả một trăm triệu, sau này em đều có thể cho chị, con rể em không thiếu tiền!” Lâm Lan đầy vẻ đắc ý nói, bà ấy đã coi Thẩm Quân Văn là con rể mình rồi, dù sao cũng là việc chắc chắn đến chín mươi phần trăm.

“Ha ha, vậy được, Lâm Lan, sau khi làm phu nhân nhà giàu rồi, đừng có quên người chị dâu này nhé, còn cả Đại Quân nữa, đến lúc đó, vợ của Đại Quân nhà chúng ta, còn phải nhờ mợ thu xếp cho, kém lắm thì cũng phải tìm cho Đại Quân nhà chúng ta một người trắng gì ấy, gọi là trắng gì ý nhỉ?” Tôn Quế Phương đột nhiên quên mất từ rồi.

“Mẹ, là trắng giàu đẹp!” Lâm Đại Quân hưng phấn ở bên cạnh nhắc nhở, ai nói Lâm Đại Quân hắn đời này chắc chắn là kẻ chẳng ra sao chứ, hắn phải lấy một người trắng giàu đẹp cho những kẻ đó xem thử!

“Đúng, trắng giàu đẹp! Lâm Lan, điều kiện của Đại Quân nhà ta cũng không kém, mợ đến lúc đó xem thử, nhà họ Thẩm còn cô nào trắng giàu đẹp chưa gả, bảo cô ấy làm vợ cho Đại Quân nhà ta, như vậy, hai nhà chúng ta lại càng thêm thân thiết, sau này Mộng Dao ở nhà họ Thẩm, cũng có người chăm sóc.” Tôn Quế Phương tính toán rất hay, đã bắt đầu chuẩn bị tranh giành quyền lực ở nhà họ Thẩm cho Hạ Mộng Dao rồi.

“Chị dâu, chị yên tâm, đến lúc đó xem sẽ để ý giúp Đại Quân.” Lâm Lan vỗ ngực hứa hẹn.

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

“Lâm Lan, mau đi mở cửa đi, con rể dự bị của mợ đến cầu hôn rồi.” Mắt Tôn Quế Phương rực sáng, nói.

Lâm Lan hắng giọng, lắc eo chạy bước nhỏ ra cửa, mở cửa nhìn một cái, chính là Thẩm Quân Văn.

“Con rể ngoan, đến rồi à?” Tiếng con rể này của Lâm Lan gọi rất tự nhiên, thân thiết.

Nhưng Thẩm Quân Văn nghe thấy xưng hô này thì thoáng cái sợ đến mức toát mồ hôi hột, mẹ kiếp nếu để Trần Phong nghe thấy, thì xé xác anh ta mất.

“Cô Lâm, đừng nói linh tinh.” Thẩm Quân Văn vội vàng hạ giọng nói.

Nghe thấy Thẩm Quân Văn gọi mình là cô Lâm, Lâm Lan bỗng cười tươi như hoa, cảm giác việc này xong rồi, phải biết là, Thẩm Quân Văn lần trước gặp bà ấy là kiểu chẳng thèm để bà ấy trong mắt, đừng nói là gọi cô, không gọi bà ấy là bà già đã coi như không tệ rồi.

Còn về câu đừng nói linh tinh phía sau, Lâm Lan chỉ coi như Thẩm Quân Văn đang còn khách sáo quá, vẫn chưa sẵn sàng làm con rể bà ấy.

“Đừng nói linh tinh gì chứ, sau này con chính là con rể mẹ, mẹ chính là mẹ vợ con, đều là người nhà, không được gọi mẹ là cô Lâm nữa, gọi mẹ, biết chưa?” Lâm Lan lườm Thẩm Quân Văn một cái rồi nói.

Trán Thẩm Quân Văn toát hết mồ hôi, lần này anh ta đến là để đòi tiền Lâm Lan, chứ không phải nhận mẹ, anh ta nếu dám gọi Lâm Lan là mẹ thật, thì chắc chắn sẽ bị Trần Phong hành cho sống giở chết giở.

“Cô Lâm, không được, không được, tôi và cô Hạ không phải quan hệ như cô nghĩ đâu.” Thẩm Quân Văn vội vàng xua tay, cật lực xóa sạch quan hệ với Hạ Mộng Dao.

“Không phải quan hệ đó? Vậy hai người là quan hệ gì? Cậu Thẩm, có phải cậu không muốn lấy con gái tôi vào nhà họ Thẩm các cậu không? Nếu không muốn cũng được, có thể bảo con gái tôi làm người tình của cậu, nhưng mỗi tháng cậu phải cho nó mười triệu sinh hoạt phí.” Mặc dù Lâm Lan hơi phiền muộn, nhưng thoáng cái lại nghĩ, để Hạ Mộng Dao làm người tình của Thẩm Quân Văn cũng không tệ, chỉ cần lấy được tiền là được.

Tôn Quế Phương ở bên cạnh cũng thấy Thẩm Quân Văn có ý này, nhà giàu có quy tắc của nhà giàu, lấy một người con gái đã từng kết hôn về nhà, chắc chắn không vẻ vang.

“Cậu Thẩm, vậy để cháu gái tôi làm người tình của cậu đi, nó nghe lời lắm, sau này chắc chắn không làm phiền cuộc sống bình thường của cậu Thẩm đâu.” Tôn Quế Phương phụ họa, Hạ Mộng Dao gả vào nhà họ Thẩm hay không không quan trọng, quan trọng là, bà ta và Lâm Lan có lấy được tiền không.

Trán Thẩm Quân Văn ướt đẫm mồ hôi, hai người này càng nói càng thái quá, thế mà lại bảo vợ Trần Phong làm người tình cho anh ta, cho anh ta một trăm nghìn lá gan anh ta cũng không dám.

“Cậu Thẩm, cậu cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?” Tôn Quế Phương chân thành hỏi, hơi có vẻ tranh công.

“Câm miệng cho ông! Ông bảo bà nói chưa hả?” Thẩm Quân Văn hung dữ trừng Tôn Quế Phương một cái, nói. Anh ta lễ phép với Lâm Lan, là vì Lâm Lan là mẹ vợ của Trần Phong, dù Lâm Lan có thù hằn Trần Phong thế nào, thì anh ta cũng không dám làm gì Lâm Lan.

Nhưng Tôn Quế Phương chỉ là một họ hàng xa, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác bày mưu hãm hại Trần Phong, anh ta không hề kiêng nể gì, dù sao anh ta lấy Tôn Quế Phương ra chút giận, Trần Phong cũng sẽ vỗ tay nói vui.

“Cậu Thẩm, cậu…” Tôn Quế Phương ngẩn người, sao đang yên đang lành tự nhiên lại tức giận.

“Mụ già khốn khiếp, đừng tưởng ông đây không biết, buổi đấu giá tối hôm đó là bà kết hợp với Trương Đông Thần gài bẫy ông đây.” Thẩm Quân Văn lạnh lùng nói, không cần biết có phải thế không, đổ tội lên đầu Tôn Quế Phương trước đã, đến lúc đó đòi tiền cũng có cớ.

Tôn Quế Phương đột nhiên hoảng hốt, vội vàng kêu oan: “Cậu Thẩm, oan quá, cậu có cho tôi một trăm nghìn lá gan, tôi cũng không dám gài cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *