Ngôn Tình

Long Tế

Chương 749 – khiêu chiến miyamoto yamayaki!

“Miyamoto Yamayaki ông đừng tức quá hóa điên, truyền nhân của ông, cái người được gọi là thiên tài võ học trăm năm khó gặp của nước R này, lúc này nằm dưới chân tôi, hắn là một kẻ vô dụng, nhưng sau này ông trong mắt tôi cũng là một kẻ vô dụng!”.

Trần Phong không có để ý ánh mắt muốn giết người kia của Miyamoto Yamayaki, mỉa mai: “Còn nữa, ông làm chân sai vặt về báo với nước R, lần trước tôi đi giết vẫn chưa đã nghiền, nếu các ông còn dám nhắm vào bạn bè, người thân của tôi, thì tôi còn đi nữa, nếu các ông lại vô lễ với giới võ thuật Hoa Hạ, thì chắc chắn tôi sẽ khiến các ông phải trả cái giá cực đắt! Hơn nữa sau này người tiết lộ hành tung của sư huynh tôi, bảo bọn họ chờ tôi, tôi sẽ đến tận cửa chém đầu từng người một!”.

“Ranh con, cậu muốn chết!”.

Miyamoto Yamayaki tức giận hét một tiếng, không thể nhịn nổi nữa, cơ thể bật lên không trung, nhảy xuống, lao về phía Trần Phong trên võ đài.

“Vậy ư?”.

Trần Phong vừa dứt lời thì tung chân đá, Sachi như tên rời khỏi cung, tốc độ cực nhanh, còn chưa đợi Miyamoto Yamayaki xuống đến nơi, Sachi đã hôn mê trước.

“Tôi muốn tận mắt xem thử người anh em Trần Phong giết chết gã quỷ nhỏ đó!”.

Tiếng nói vang vọng bên tai, hiện tại Trần Phong làm được rồi, với bạn bè, Trần Phong có thể nói là dốc lòng dốc sức, chắc chắn sẽ không khiến bạn bè thất vọng, càng sẽ không khiến bạn bè chạnh lòng.

Dưới ánh mặt trời, các khán gỉa nhìn Sachi, lúc này Sachi nằm trên đất không động đậy, không biết sống hay chết.

“Rầm…”.

Miyamoto Yamayaki từ trên trời rơi xuống, mặt đất bị đập cho xuất hiện một cái hố lớn, đá vụn bay tán loạn, vốn sĩ với thực lực của ông ta thì sẽ không thế này, nhưng lúc này trong lòng ông ta nóng nảy, vô cùng muốn giết Trần Phong, nên không kiểm soát tốt sức lực.

“Ngài Miyamoto Yamayaki, ông làm gì vậy? Chẳng lẽ ông muốn vi phạm quy tắc cuộc thi sao?”.

Đúng lúc này hội phó của tổ chức võ thuật thế giới Osseus xuất hiện trên võ đài, lắc mình chặn ánh mắt của Miyamoto Yamayaki, sau đó hỏi với vẻ mặt lạnh tanh.

Miyamoto Yamayaki không trả lời, mà hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, dần dần xua tan sát ý.

Trước đó Hồng Thiên Bá – sư phụ của Hồng Dịch không dám vi phạm quy tắc cuộc thi, lúc này Miyamoto Yamayaki đương nhiên cũng không dám, hơn nữa không thể giết Trần Phong trước mặt nhiều võ sĩ thế này.

Gần như vào khoảnh khắc Miyamoto Yamayaki di chuyển, mấy tiền bối của Hoa Hạ như Võ Chí Châu, Phương Chính đại sư, Cơ Vô Thường, Thương Bác cũng đến sàn đấu với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đứng phía trước Trần Phong, để đề phòng bất trắc.

Còn tốc độ của Cơ Uẩn và Thiên Ưng thì cũng không chậm, theo sát phía sau, mặc dù một chân của Thiên Ưng vừa mới bó thạch cao, nhưng lo lắng cho sự an toàn của Trần Phong, anh ta cũng không để ý nhiều thế được, lấy ra tốc độ nhanh nhất.

“Ngài Osseus, ông hiểu nhầm rồi, tôi không có ý vi phạm quy tắc cuộc thi!”.

Miyamoto Yamayaki lên tiếng giải thích, không đến lúc bất đắc dĩ thì ông ta thực sự không muốn đắc tội Osseus, mặc dù nói ông ta được xưng là chiến thần nước R, nhưng đắc tội Osseus, dù là với ông ta hay võ sĩ nước R thì cũng không có gì tốt.

Miyamoto Yamayaki giải thích xong, bèn không để ý đối phương nữa, mà ngồi xuống kiểm tra tỉ mỉ vết thương của Sachi, một lúc sau, ông ta thở phào, lúc này mặc dù Sachi có vẻ nhếch nhác, trông cứ như sắp chết, thực ra anh ta không bị thương chí mạng, nếu chữa kịp thời, thì không có việc gì, cũng không có ảnh hưởng gì với công phu của anh ta.

“Xin phép!”.

Có lẽ là vì vết thương của Sachi không nặng, cơn giận của Miyamoto Yamayaki giảm bớt, chắp tay với Osseus.

“Ừm, không tiễn!”.

Osseus gật đầu, coi như là đáp lại Miyamoto Yamayaki.

Sau đó Miyamoto Yamayaki không do dự mà bế Sachi lên, đi về phía lối đi cho tuyển thủ, không biết là trùng hợp hay gì, phía trước ông ta chính là vị trí mà mấy người Trần Phong đứng.

Osseus cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì, một mặt Miyamoto Yamayaki đã đảm bảo sẽ không ra tay với Trần Phong, vậy thì đối phương chắc sẽ không làm trái lời hứa của mình.

Thứ hai, dù Miyamoto Yamayaki ra tay, thì cũng đừng quên, mấy tiền bối như Võ Chí Châu, Phương Chính đại sư, Thương Bác và Cơ Vô Thường đang ở cạnh Trần Phong, nếu Miyamoto Yamayaki dám ra tay, có giết được Trần Phong không tạm thời không nói, nhưng bản thân ông ta sẽ bị những người này liên thủ đánh đến chết.

Trong tình hình này, Miyamoto Yamayaki nếu ra tay thì nhóm Võ Chí Châu dù có giết ông ta, phía nước R cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là ông ta sai trước.

Như Osseus đoán, Miyamoto Yamayaki không ra tay, nhưng khi ông ta đi đến cạnh Trần Phong, thì đứng khựng lại, hung dữ nói: “Ranh con Hoa Hạ, cậu chờ chết đi!”.

Đối diện với uy hiếp của Miyamoto Yamayaki, Trần Phong không hề sợ hãi, vẫn cười khẩy nói: “Câu này của ông tôi đã nghe lần thứ hai rồi, lần đầu tiên là khi tôi huyết tẩy nước R, lúc ấy còn có nhiều võ sĩ chuẩn bị bao vây tôi, nhưng kết quả thì sao? Truyền nhân của ông hôm nay đã bị tôi đánh ra thế này rồi”.

Nghe thấy lời nói mỉa mai của Trần Phong, Miyamoto Yamayaki đột nhiên trợn to mắt, sát khí trong mắt lại xuất hiện, nhưng lại không nói gì nữa.

“Đúng là Trần Phong có khác, Trần Phong Hoa Hạ!”.

Khi Miyamoto Yamayaki bị tức đến run cầm cập, các khán giả lại lần nữa bùng nộ, lúc này ai cũng gân cổ hét to, bọn họ thể hiện cực kì hưng phấn, bọn họ tôn trọng Trần Phong, đồng thời cũng mừng thay cho Trần Phong.

Tiếng các khán giả cổ vũ, trợ uy, khiến mặt Miyamoto Yamayaki như tro nguội, lúc này chỉ hận không thể nhanh chóng bay khỏi đây, mà khi ông ta chuẩn bị đi, Sachi trong lòng đột nhiên cử động.

Tiếng của các khán giả thế mà lại làm Sachi bừng tỉnh từ trong hôn mê.

Sachi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời hơi chói mắt, anh ta cũng nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Trần Phong, nụ cười ấy như một thanh đao thép lúc đáng róc thịt anh ta liên tục.

“Hừ, loại rác rưởi như anh, chính là nỗi sỉ nhục của giới võ thuật Hoa Hạ, mất hết mặt mũi!”.

“Sao anh còn mặt mà sống tiếp? Nếu tôi là anh, tôi chắc chắn sẽ tự kết liễu tại chỗ!”.

“Ồ, đồ vô dụng anh sao hôm nay lại đến, chẳng lẽ là muốn tự kết liễu tạ tội trước mặt tôi sao?”.

“Đồ khốn, đợi tôi giết Trần Phong rồi thì sẽ quay lại tính sổ của anh!”.

Lời bên trên chính là lời nói mỉa mai của Sachi sau khi Thiên Ưng đến sàn đấu hôm đó, giờ có lẽ từng câu nói đó quấn lấy trái tim như lời nguyên, chỉ có điều lời nguyền này là lời nguyền ma quỷ, khiến anh ta chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui vào.

“Này, đồ quỷ con, còn nhớ lời tôi nói hôm qua không? Nếu Trần Phong không đánh anh thành chó chết, vậy thì tôi sẽ tự kết liễu trước mặt mọi người!”.

Đúng lúc này, Thiên Ưng đột nhiên nói: “Tôi cảm ơn Trần Phong, cậu ấy đã giữ lại cái mạng chó của anh cho tôi, một ngày nào đó tôi sẽ chém đầu anh, dùng cách này để rửa nỗi nhục của tôi!”.

“Anh…”.

Sau khi Sachi nghe thấy lời Thiên Ưng nói, trong lòng phẫn nộ không thôi, còn cảm thấy sỉ nhục vô cùng, chút danh dự cuối cùng của anh ta cũng mất rồi, lúc này anh ta cực kì uất ức, đang định nói chuyện, nhưng Miyamoto Yamayaki – sư phụ anh ta không cho anh ta cơ hội này, bế anh ta rời khỏi sân đấu.

Trong lòng Miyamoto Yamayaki hiểu rõ, việc đến nước này có nói gì cũng vô ích, ngược lại sẽ gia tăng cảm giác nhục nhã, dứt khoát nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *