Ngôn Tình

Long Tế

Chương 748 – đánh gãy hai chân anh!

Đối diện với sự mỉa mai của Trần Phong, Sachi không nói gì nữa, hoàn toàn im lặng, anh ta dù sao cũng thua rồi, đây là sự thực, mọi lời nói đều không có ý nghĩa gì hết.

Hơn nữa anh ta không biết tại sao, trong tiềm thức cho rằng Trần Phong nói không sai, nếu cảnh giới của anh ta và Trần Phong như nhau, không tiêm thuốc gene, có khi đến cả một chiêu của Trần Phong cũng không đỡ được.

Nghĩ đến đây, trong lòng Sachi ngày càng đắng chát, tu luyện võ học nhiều năm như vậy, anh ta hầu như chưa từng gặp địch thủ, hơn nữa tuyên truyền với bên ngoài anh ta là thiên tài võ học trăm năm khó gặp của nước R, đứng trên đỉnh kim tự tháp trong thế hệ trẻ.

Nói nhiều rồi, lời giả dối cũng trở thành thật, Sachi thậm chí đã tự kéo mình ra khỏi người cùng cấp bậc ở trong lòng, anh ta đã cho rằng mình là số một trong những người cấp, là số một trong thế hệ trẻ của giới võ thuật.

Nhưng Trần Phong anh ta vốn khinh thường, giờ thế mà lại đánh anh ta thê thảm thế này, anh ta quá uất ức, thể diện cũng mất.

Việc này không trách được người khác, chỉ trách anh ta lúc thi đấu đã nói quá tự tin, quá vênh váo, hơn nữa do sự lạnh nhạt của anh ta, nên khán giả cũng không hữu hảo gì với anh ta.

Sachi lúc này quỳ trên sàn đấu, có vẻ cực kì thê lương, nhưng mọi thứ đều do anh ta tự chuốc lấy.

“Anh yên tâm, tôi đã nói sẽ không giết anh, tôi sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chúng ta có thừa thời gian, phải tính sổ cẩn thận rồi!”.

Sắc mặt Trần Phong lạnh giá, cất bước đi về phía Sachi, trong miệng tiếp tục nói: “Hôm qua anh cậy thực lực cao cường, sỉ nhục Thiên Ưng – người anh em của tôi, còn đánh gãy một chân của anh ấy, hơn nữa buông lời hỗn hào, sỉ nhục giới võ thuật Hoa Hạ, hôm nay trả hết đi!”.

Vừa dứt lời, Trần Phong tung chân nhanh như chớp, đá một cái vào cái chân còn lại của Sachi.

Răng rắc một tiếng, xương chân của Sachi nứt gãy, nhưng lại không nát vụn, đây là Trần Phong cố ý khống chế sức, khiến Sachi chỉ cảm thấy đau đớn, nhưng sau khi kết thúc trận đấu chỉ cần tìm bác sĩ nối xương xong thì có thể khôi phục bình thường, như vậy mới có thể khiến Thiên Ưng đích thân rửa nỗi nhục hôm qua.

“Hôm nay đánh gãy hai chân anh, coi như là trừng phạt cho việc anh đánh gãy một chân của anh em tôi!”.

Trần Phong thu chân về, sau đó tóm lấy tóc Sachi, trực tiếp xách lên, khiến mặt anh ta nhìn về phía Thiên Ưng.

“Bây giờ anh phải sám hối với việc hôm qua sỉ nhục danh dự của bạn tôi”.

Vừa dứt lời, Trần Phong không đợi Sachi tỏ thái độ, trực tiếp cho đầu anh ta tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Cộp một tiếng, Sachi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trán truyền tới cơn đau như lửa thiêu.

Thiên Ưng ngồi ở ghế khán giả, nghe rõ lời Trần Phong nói, lúc này nhìn hành động của anh, trong lòng Thiên Ưng ấm áp, hốc mắt ẩm ướt, cảnh hôm nay cả đời anh ta sẽ không quên.

Thiên Ưng và Trần Phong gặp nhau trong đợt thi tuyển tham gia cuộc thi võ thuật thế giới, Thiên Ưng lúc ấy rất hứng thú với Trần Phong đã hơi nổi tiếng này, còn sự chính trực, đối nhân xử thế của Thiên Ưng lại nhận được hảo cảm của Trần Phong.

Sau đó họ cùng đại diện Hoa Hạ tham gia thi đấu, đến cuộc thi võ thuật cấp thế giới, mặc dù nói Thiên Ưng luôn coi Trần Phong là đối thủ của mình, là tấm gương của mình, nhưng trong lòng anh biết Trần Phong đã vượt xa anh ta rồi.

Dù như vậy anh ta cũng không nản lòng, một mạch vượt mọi gian khó bước vào phạm vi tốp 8, có thể nói là một kì tích nho nhỏ, đến tận khi anh ta gặp Sachi, bị đối phương đánh gãy một cái chân.

Sau khi gãy chân Thiên Ưng chỉ cảm thấy lòng muốn chết cũng có luôn rồi, đánh mất trái tim ban đầu của một võ sĩ, lúc này là Trần Phong đứng ra, đến vì anh ta, khiến anh ta bước ra khỏi ám ảnh.

Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, người bạn Trần Phong này khiến Sachi quỳ xuống đền tội cho anh ta, anh ta chỉ cảm thấy lúc này chỉ cần Trần Phong nói một câu, Thiên Ưng cũng sẽ lên núi đao xuống biển lửa.

Có những lúc, cảm giác ấy không cần nói nhiều.

“Đồ vô dụng… Hoa Hạ…”.

Sachi giờ mặt mũi khác hoàn toàn, toàn là máu, nhưng cảm giác nhục nhã khiến anh ta giãy giụa dữ dội, muốn đứng dậy.

“Nếu không phải năm ấy nước R tiết lộ hành tung của Kinh Nhất – sư huynh tôi, nên khiến bọn August cùng nhau tấn công sư huynh tôi, cuối cùng khiến sư huynh tôi tàn phế, việc này anh phải đại diện nước R xin lỗi anh ấy tận mặt!”.

Sachi phản kháng kịch liệt, Trần Phong không để ý, mà kéo Sachi nhìn Võ Chí Châu lại lần nữa dập đầu.

Võ Chí Châu ngồi trên ghế VIP, trong lòng cực kì cảm động, mặc dù ông ấy đã là một nhân vật có số má trong giới võ thuật, nhưng hôm nay vẫn không kiềm được sự hưng phấn trong lòng.

Ông ấy vừa cảm thấy phẫn nộ vì việc của Kinh Nhất nắm đó, đồng thời cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện vì mọi việc Trần Phong làm hôm nay.

Lúc này các người mạnh tiền bối trên khán đài đều biến sắc, thậm chí Giáo hoàng Zeus lúc này cũng giật mình, hai mắt khép hờ không biết đang nghĩ gì.

Thực ra những người mạnh trên khán đài đều biết việc xảy ra năm xưa, vì Kinh Nhất cũng là một nhân vật tiếng tăm, họ chưa chắc đều quen nhưng đều biết có người như vậy, còn việc Kinh Nhất bị bọn August bao vây đánh, họ cũng biết, nhưng điều họ không biết là tin tức này thế mà do nước R năm xưa tiết lộ cho bọn August.

“Tiểu bối, cậu đừng nói linh tinh, nước R năm đó tiết lộ tin tức sư huynh cậu cho August lúc nào?”.

Vừa nghe thấy lời nói của Trần Phong, Miyamoto Yamayaki trên khán đài không ngồi yên được nữa, đứng dậy tức giận quát.

August là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ ngầm toàn thế giới, còn là nhân vật chủ chốt phá hoại hòa bình thế giới, nếu để người đời biết nước R thế mà dám cấu kết với họ, vậy thì việc thuốc gene sẽ bại lộ.

Việc này không phải chuyện chính, cái chính là nước R cũng sẽ bị liên lụy.

Nghiêm khắc mà nói không chỉ đơn giản là liên lụy, August và tổ chức của ông ta là nhóm người phá hoại hòa bình tai tiếng, nếu chứng thức nước R có cấu kết với ông ta, vậy thì nhân dân thế giới sẽ công kích nước R như với tổ chức của August.

Đến lúc đó sẽ cực kì bất lợi với nước R, thậm chí sẽ phải trả giá đắt vì việc này, cái giá này nước R không chấp nhận được.

Nhưng Miyamoto Yamayaki lúc này lại phẫn nộ không thôi, cũng không biết có phải ông ta không biết việc này thật không, ông ta đã chấp nhận kết cục thất bại của Sachi, nhưng lúc này Trần Phong hắt một chậu nước bẩn cho nước R về chuyện năm đó trước mặt nhiều người như vậy, Miyamoto Yamayaki thực sự không nhịn được.

Nhìn biểu cảm tức giận không thôi của Miyamoto Yamayaki, Trần Phong không dao động, lúc này anh giẫm đầu Sachi, nhìn Miyamoto Yamayaki, mỉa mai: “Lúc ấy một mình tôi xông vào nước R các ông, hơn nữa đã giết nhiều võ sĩ lớn như vậy, đã đóng giới võ thuật nước R các ông lên cột sỉ nhục, nhưng các ông dù muốn giết tôi, cũng không cần phải cử một kẻ vô dụng thế này đến chứ!”.

“Đồ ngu, khốn kiếp…”.

Miyamoto Yamayaki mắng to, trực tiếp đứng dậy, ông ta lúc này đã đến đỉnh điểm của phẫn nộ, nếu không phải ông ta thấy nhóm Võ Chí Châu ở trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa phó hội trưởng của tổ chức võ thuật thế giới đã đứng ở trong sân, thì ông ta chắc chắn sẽ xông lên võ đài, hành Trần Phong đến chết, mới xả được nỗi hận trong lòng.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *