Ngôn Tình

Long Tế

Chương 745 – lấy lại tự tin

Xẹt!!!

Trần Phong tránh được sát chiêu này một cách cực kì phiêu lưu, sau đó cơ thể giật lùi, lại kéo giãn khoảng cách của hai người, hai mắt Sachi trợn tròn, lại lần nữa áp sát với sát khí ngùn ngụt.

Khoảnh khắc này hai người phát huy tốc độ đến hết mức, các khán giả căn bản không nhìn rõ hai tuyển thủ trên võ đài, thậm chí đến cả bóng dáng họ cũng không nhìn thấy.

Nơi này chỉ có một số ít người có thể nhìn thấy, võ sĩ bình thường không nhìn thấy, thậm chí võ sĩ giai đoạn giữa Hóa Kình yếu một chút cũng không nhìn thấy, chỉ có mấy người như William, Arthur, Madhi có thể nhìn rõ bóng dáng Trần Phong và Sachi.

Còn những tiền bối mạnh hơn họ như Cơ Vô Thường lúc này nhìn rõ ràng chiêu thức qua lại của hai người, có thể nói là cực kì nguy hiểm.

Cơ Vô Thường nhìn thấy Trần Phong nhiều lần tránh được đòn tấn công chí mạng, lúc này không nhịn được mà cười nói: “May mà thằng nhóc Trần Phong này phiêu du bên ngoài, mới có thể có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, nếu không thì trận này đúng là khó ăn!”.

“Ừm, đúng thế, tôi nghĩ Trần Phong bây giờ đang cố ý kéo dài thời gian, chờ đến khi thể lực và nội kình của thằng quỷ con về lại bình thường, thì chính là lúc cậu ấy ra tay rồi!”.

Thương Bác ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, còn Phương Chính đại sư thì không nói gì, nhưng lại mỉm cười gật đầu.

Cơ Vô Thường, Thương Bác, Phương Chính đại sư đều nhìn ra ưu nhược điểm của chiến cuộc, Miyamoto Yamayaki coi như là võ sĩ cùng thế hệ với họ, ông ta cũng nhìn ra được.

Trong lòng Miyamoto Yamayaki sốt ruột, lúc này đã không còn nắm chắc phần thắng, vì ông ta biết rõ thời gian từng chút một qua đi, Sachi vẫn chưa giết được Trần Phong, nếu đợi thuốc gene của Sachi mất tác dụng, vậy thì Sachi sẽ thua chắc.

Miyamoto Yamayaki ở ghế xem thi đấu mà như ngồi trên thảm đinh, có điều dù trong lòng ông ta sốt ruột nhưng cũng không thể làm việc gì hữu ích, chỉ có thể đợi.

Mà ở một chỗ khác, Võ Chí Châu dần dần yên tâm, với thực lực của ông ấy thì đã nhìn ra ý đồ của Trần Phong, mặc dù nói mỗi lần Trần Phong đều may mắn thoát được, nhưng thể lực Sachi tiêu hao vượt xa Trần Phong.

Hơn nữa cùng với thời gian chiến đấu kéo dài, tính tình Sachi ngày càng nóng nảy, hiển nhiên đã không thể bình tĩnh được nữa, như vậy chiến cuộc cực kì có lợi với Trần Phong.

“Bệ hạ, chiến cuộc thế nào rồi?”.

Thánh nữ Tòa Thánh Angel không nhịn được hỏi ra tiếng, mặc dù từ nhỏ cô đã được bồi dưỡng, nhưng cũng là gần đây mới bước vào ngưỡng cửa của giai đoạn giữa Hóa Kình, kinh nghiệm không đủ, thực lực không chênh lệch nhiều với giai đoạn giữa Hóa Kình bình thường.

“Ừm, giờ Trần Phong có vẻ sắp chiếm ưu thế, thời gian càng kéo dài thì càng có lợi với Trần Phong, với tình hình hiện tại, thì người thắng trận đấu này tám phần mười lại là Trần Phong!”, Giáo hoàng Zeus mỉm cười trả lời Thánh nữ Angel.

“Vậy thì tốt!”.

Ba chữ này mặc dù Thánh nữ Angel không nói ra, nhưng lại xuất hiện trong lòng cô, giờ mọi lo lắng khi trước biến mất, đôi mắt to nhìn về phía võ đài.

“Khốn kiếp, người Hoa Hạ, đồ vô dụng, anh là cái thá gì, chẳng lẽ chỉ biết trốn như chuột à?”.

“Không phải người mang dòng máu như các anh, ai ai cũng hèn nhát, ngu như lợn, nhát cáy, không dám đối mặt đấy chứ?”.

Như Võ Chí Châu đoán, cùng với sự kéo dài của thời gian, Sachi đã không khống chế được tâm trạng bản thân, lúc này vừa đấu vừa mắng, nhưng sức tấn công hiện tại của anh ta lại dần giảm, sự uy hiếp với Trần Phong cũng ngày càng nhỏ.

“Hừ, đồ sâu bọ đáng thương tự lừa mình dối người, nếu không phải anh tiêm thuốc gene nâng cao sức chiến đấu, thì lúc này anh đã chết từ lâu rồi!”.

Trần Phong nở nụ cười khẩy, mỉa mai: “Dù như vậy, thì anh làm gì được tôi? Đợi thuốc gene mất hiệu lực thì tôi vẫn sẽ giết chết anh!”.

“Đồ vô dụng, chết đi!”.

Lời Trần Phong nói cứ như đao từng chữ cứa vào tim, Sachi sao có thể chịu được việc này, tức giận hét một tiếng, tốc độ tăng cao trong nháy mắt, lao thẳng vào Trần Phong, lại lần nữa dùng Phá Lãng Trảm.

Không khác mấy vừa nãy, đao tay gần như xẹt qua sát lưng Trần Phong, nhưng lại không tạo thành tổn thương với Trần Phong, chính vì thiếu sự chính xác này, tính tình Sachi mới ngày càng nóng nảy.

“Chỉ thế à?”.

Trần Phong hét to một tiếng, giọng nói như sét đánh bất ngờ, sau đó xoay người một cái, nắm đấm tay phải siết chặt kéo về phía sau như một chiếc giáo dài, chiêu này rõ ràng là chiêu đoạt mạng trong Đoản Sơn Hà.

Sachi vừa dùng xong Phá Lãng Trảm, thể lực có vẻ hơi không hồi phục được kịp, Trần Phong sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này, lúc này đột ngột ra tay.

Anh vừa ra tay, thì Võ Chí Châu, Thương Bác, Phương Chính đại sư, đến cả Miyamoto Yamayaki trên khán đài cũng không ngờ được, Trần Phong thế mà lại phản công, bọn họ đều không ngờ tới thì càng khỏi nói Sachi.

Thể lực của Sachi không theo được, nội kình cũng không đủ như thời kì đỉnh cao, lúc này thấy Trần Phong hùng hổ xông tới, cũng không có cơ hội tránh, dựa vào bản năng, hai tay xòe ra, chắn ngang trước ngực, như cái khiên chặn nắm đấm của Trần Phong.

Nắm đấm và lòng bàn tay trong nháy mắt va vào nhau, nội kình của Trần Phong như lũ lụt vỡ đê xuôi theo nắm đấm xông vào Sachi.

Sachi chỉ cảm thấy có một luồng sóng khí như dời non lấp biển xông tới, bóng dáng lùi lại không ngừng được, liên tục lùi lại mấy bước liền, mặt đất đã bị anh ta giẫm ra cái hố rồi, đây là vì giảm lực tạo thành, có thể thấy độ mạnh trong sức của Trần Phong.

Lúc này trong lòng Sachi sợ hãi, mặc dù anh ta lợi dụng thuốc gene nâng cao sức chiến đấu, nhưng dù sao thì cũng đã kéo dài lâu vậy rồi, từ lâu đã không phải trạng thái đỉnh cao nữa.

Đây vẫn không phải cái chính, khí tức và nội kình của Sachi lúc này đang dần giảm, phát hiện này khiến lòng anh ta giật thót.

“Thằng quỷ con, giác ngộ đi!”.

Trần Phong hét to một tiếng, tiếng hét của anh bỗng chốc át hết mọi âm thanh trong sân, một số khán giả hoặc võ sĩ cách võ đài khá gần, lúc này đều đinh tai nhức óc, người hơi nhát gan thậm chí còn bị tiếng hét này của Trần Phong dọa cho ngất đi.

Giờ này, khắc này, cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được sự phẫn nộ trong tiếng hét của Trần Phong.

Đúng thế, Trần Phong tức giận rồi, phẫn nộ chưa từng có, anh đột nhiên nhớ ra một số việc, một số vảy ngược trong lòng anh, chính vì vậy, nên Trần Phong lúc này có vẻ hơi điên cuồng.

Sư huynh Kinh Nhất của Trần Phong từng nói, năm ấy mấy người mạnh bọn August sở dĩ liên thủ tấn công anh ấy, chính là vì thế lực chính phủ nước nào đó đã tiết lộ tin tức, cuối cùng khiến hai chân Kinh Nhất tàn phế.

Nhưng năm ấy trong số cao thủ tấn công Kinh Nhất, lại không có võ sĩ của nước R, còn Sachi được gọi là thiên tài võ học của bọn họ lại đã tiêm thuốc gene.

Tiền căn hậu quả chỉ cần là người không quá ngốc đều có thể nghĩ được đại khái, chính vì thế sau khi Trần Phong hiểu rõ, thì mới cực kì hận chính phủ nước R.

Nhưng Trần Phong biết đây là đang thi đấu, không thể làm theo cảm tính, mọi việc đợi cuộc thi kết thúc rồi nói sau.

Trận trước, màn quyết đấu của Sachi và Thiên Ưng, cuối cùng chân Thiên Ưng bị đánh gãy một cái, còn Sachi thấy vậy thì mỉa mai, chế nhạo, trong lời nói toàn là sỉ nhục với Hoa Hạ, việc này khiến Trần Phong nổi giận, chỉ hận không thể giết luôn Sachi, hành chết anh ta.

Chỉ có điều Trần Phong vẫn giữ tỉnh táo, nếu Trần Phong giết Sachi vậy thì không thể khiến Thiên Ưng tự tay giết kẻ thù.

Trần Phong giữ Sachi cho Thiên Ưng, chính là để Thiên Ưng nổi lên ý chí chiến đấu, lấy lại tự tin.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *