Ngôn Tình

Long Tế

Chương 740 – tự kết liễu trước mặt?

Võ Chí Châu không tiếp tục gõ cửa nữa, mà gọi phục vụ đến, bảo phục vụ mở cửa phòng.

Cửa phòng mở ra, Thiên Ưng nằm trên giường, cái chân kia của anh ta vẫn đang chảy máu, đến cả ga giường cũng có vết máu, trông hơi thê thảm, chỉ có điều Thiên Ưng không để ý những việc này, mà hai mắt đờ đẫn, nhìn chòng chọc phía trên, cứ như trúng tà.

Võ Chí Châu thấy cảnh này thì thầm thở dài, ngồi xuống cạnh giường nói: “Thiên Ưng, đừng nghĩ nhiều quá, tôi biết trong lòng cậu giờ khổ sở thế nào, cậu là niềm kiêu ngạo của phái Thiên Sơn, lần này lại đại diện Hoa Hạ ra trận, suy nghĩ của cậu tôi biết, cậu muốn đấu với Trần Phong ở tốp 4, giờ cậu thua Sachi của nước R, trong lòng không cam, cậu tự hỏi lòng mình, cảm thấy con đường sau này của đối phương sẽ đi càng xa hơn!”!

“Nhưng thất bại một lần thì có là gì? Nếu cậu một lần thất bại cũng chưa từng trải qua, vậy con đường võ học của cậu sẽ nhỏ hẹp hơn, mà cuộc đời cũng sẽ không có gì thú vị!”.

Võ Chí Châu ngừng một lát, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ vẻ mặt nhớ lại chuyện xưa, thong thả nói: “Năm ấy, tôi tình cờ được Diêm Hoang thượng nhân nhận làm đệ tử, nhớ lại năm ấy tư chất của tôi còn lâu mới bằng sư phụ cậu, Cơ Vô Thường, Phương Chính đại sư và cả sư phụ Trần Phong, nhưng tôi không từ bỏ, mà giữ lại hết sự bất khuất và không cam lòng ở sâu trong lòng, nỗ lực tập võ, đến tận sau này tôi và mấy người họ đã đạt đến độ cao như nhau, thậm chí còn vượt họ!”.

Thiên Ưng nghe thấy lời nói của Võ Chí Châu, ngồi dậy, mặt đỏ bừng nói: “Tôi không phải là đánh mất niềm tin với tương lai, mà là tôi cảm thấy trận đấu hôm nay, tôi thua quá hèn nhát, quá nhục nhã!”.

Vừa dứt lời, cửa phòng bị mở ra, Trần Phong đi vào, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Thiên Ưng, anh không dao động, mà nói: “Tôn nghiêm tất nhiên quan trọng, nhưng so với sinh mạng thì lại khác, Thiên Ưng, anh phải biết, anh chỉ cần sống thì còn có cơ hội, nếu ai cũng như anh, gặp chút khó khăn thì chán chường, thì trên thế gian này cũng không có mấy người có thể có cuộc đời sặc sắc!”.

Lòng Thiên Ưng chấn động, bị lời nói của Trần Phong làm tâm trạng cũng thay đổi theo, lúc này lặng yên không nói.

Còn Võ Chí Châu thì đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng, ông ấy cho rằng để Trần Phong cởi bỏ nút thắt trong lòng Thiên Ưng là tốt nhất.

Sau khi Võ Chí Châu rời khỏi phòng, Trần Phong lại nói: “Hôm nay mọi câu nói của Sachi đều là đang khích anh, nếu anh không giữ được bình tĩnh chấp nhận trận chiến sinh tử, vậy thì đã trúng kế của hắn, hôm nay anh không bị đối phương chọc giận, không tiến hành trận chiến sinh tử, đã là thắng lợi của anh rồi!”.

“Tôi… tôi biết, nhưng… nhưng tôi!”, Thiên Ưng không phải không biết âm mưu của đối phương, chỉ có điều anh ta cảm thấy mình ức chế quá.

Biểu cảm của Thiên Ưng, Trần Phong nhìn cả trong mắt, sau đó nói: “Tôi biết trong lòng anh nghĩ gì, ai mà không phải một người đàn ông nhiệt huyết, tôi cũng có lúc không nhịn được mà bùng nổ, chỉ có điều khi anh muốn làm những việc này, thì anh phải đảm bảo anh có thể hủy diệt đối phương hoàn toàn, nếu không chắc chắn thì hành động liều lĩnh chẳng qua chỉ là mãng phu thôi!”.

“Việc này… việc này…”.

Vốn dĩ Thiên Ưng muốn nói anh có tự tin chiến thắng Sachi khi đấu với anh ta, nhưng nghĩ đến tình cảnh trong khi đấu, ngộ nhỡ mình bị chọc giận đến mất lí trí, vậy thì đợi chờ anh ta chính là một con đường chết.

Trần Phong im lặng một lúc rồi nói: “Ngày mai trận đấu của tôi và Sachi, tôi sẽ không giết hắn, tôi cũng sẽ không phế võ công của hắn!”.

Câu nói này của Trần Phong đúng là khiến Thiên Ưng hơi khó hiểu, nhìn chằm chằm Trần Phong, đợi Trần Phong nói tiếp.

“Tôi sẽ để Sachi lại cho anh, đợi một ngày nào đó anh học võ thành tài thì trả lại gấp chục, gấp trăm lần nỗi nhục và uất ức phải chịu hôm nay!”, Trần Phong nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Được!”.

Tâm trạng Thiên Ưng kích động, không còn chút chán nản nào, thay vào đó là nhiệt huyết vô tận.

“Đi thôi, vết thương này không đi khám thì không được, nếu không thì không những không thể tập võ, mà đến cả sinh hoạt bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng!”.

“Cảm ơn cậu!”, Thiên Ưng khẽ khàng nói.

Thiên Ưng cười nói: “Giữa tôi với anh không cần khách sáo, xa cách vậy!”, còn chưa dứt lời Trần Phong đã xoay người rời khỏi phòng.

Từ đầu chí cuối Trần Phong đều không đỡ Thiên Ưng, anh giữ Sachi cho Thiên Ưng, giữ hi vọng cho anh ta, cuối cùng cũng giữ lại tôn nghiêm cho Thiên Ưng.

Với việc này, trong lòng Thiên Ưng hiểu, không kiềm được mà xót xa.

Chiều hôm ấy, Thiên Ưng bèn chủ động liên lạc với bệnh viện, mặc dù xương của anh ta gãy rồi, nhưng với kĩ thuật chữa trị của bệnh viện này thì chữa vết thương này không phải việc khó.

Với lời khuyên của Trần Phong, trong lòng trưởng bối Thương Bác tràn ngập cảm kích.

Nếu không có sự khuyên nhủ của Trần Phong, thì nút thắt trong lòng Thiên Ưng căn bản không thể mở được, cực kì bất lợi với con đường tương lai của anh ta, hơn nữa nếu Thiên Ưng không đi bệnh viện, vậy thì Thiên Ưng mất một chân, sẽ hoàn toàn tạm biệt niềm tự hào khi xưa.

Ở chỗ khác, vì trận quyết đấu với Charlie thiên tài võ học của hoàng thất Ưng Quốc trước đó, nên Bacca bị thương nặng, vì vậy trong trận đấu tứ kết, William không đấu mà thắng.

Sau khi Bacca rút khỏi cuộc thi, tin tức này ngay lập tức truyền đi, mặc dù mọi người vốn đã cho rằng Bacca sẽ rút khỏi cuộc thi, thứ nhất là vì anh ta bị thương nặng, thứ hai là đấu với William không có đường sống, vì hai nguyên nhân này Bacca chắc chắn sẽ nhận thua, nhưng sau khi có kết quả, mọi người lại thực sự kinh ngạc không thôi.

Cùng lúc đó, tổ chức võ thuật thế giới đăng một thông báo: “Sau khi ban tổ chức đại hội võ thuật cấp thế giới Van-ti-căng bàn bạc, đồng ý cho Bacca rút khỏi cuộc thi này, William vào tốp 4, ngoài ra vé vào sân của trận này toàn bộ trả lại hết!”.

Thông báo này được đưa ra, khiến tiếng bàn tán của mọi người ít đi nhiều, mọi người không còn ngờ vực nữa.

Việc này vừa dẹp yên, thì một việc khác lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

“Nếu Trần Phong Hoa Hạ thua tôi, vậy thì Thiên Ưng Hoa Hạ sẽ tự kết liễu trước mặt mọi người!”.

Sachi nước R đột nhiên tung ra tin sốc.

Tin này vừa ra, như nhỏ nước vào trong chảo dầu đang sôi, mọi người xôn xao bàn tán, chờ đợi.

Sở dĩ Sachi nói vậy là vì vốn dĩ đã có thù với Trần Phong, anh ta sợ Trần Phong không đấu đã rút lui, nên mới tung tin này ra, ép Trần Phong không được không đấu.

Với việc này, trong lòng khán giả đều hiểu, đều đoán Trần Phong sẽ tỏ thái độ thế nào.

Nhưng đến tận sáng hôm sau, vẫn không có bất kì tin gì của Trần Phong.

Đối mặt với sự khiêu khích của Sachi, mọi người đều đang mong đợi, muốn xem Trần Phong đáp lại thế nào, nhưng Trần Phong vẫn luôn không tỏ thái độ, nếu không phải không có tin Trần Phong rút lui thì mọi người đều tưởng Trần Phong cũng không đấu đã đầu hàng.

Phải biết là với tính cách của Trần Phong thì chắc chắn sẽ không tỏ vẻ yếu thế, lâu như vậy không trả lời, việc này đúng là không phù hợp tính cách của anh.

Trần Phong là người thế nào chứ, sát phạt quyết đoán, chắc chắn không lằng nhằng, hơn nữa sáng tạo ra từng cái truyền kì khiến người ta kinh ngạc, người mạnh như vậy sao lại tỏ ra yếu kém được, nhưng sau khi Sachi tung tin ra, Trần Phong vẫn luôn không đáp lại, bất giác khiến mọi người nghĩ nhiều.

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, hôm sau sân đấu mới mở, các khán giả đã đợi không được nữa, ào ào lao vào sân đấu, không bao lâu sân đấu đã đông đúc, chật cứng người.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *