Ngôn Tình

Long Tế

Chương 739 – khúc mắc

“Sao thế? Người Hoa Hạ nhỏ bé đáng thương, không dám chấp nhận khiêu chiến của tôi sao? Tôi có thể chấp anh một tay!”.

Sachi nở nụ cười khẩy, trộn với khinh thường, còn giơ một tay ra khua khoắng, định chọc tức Thiên Ưng, ép đối phương đồng ý.

Thiên Ưng cũng là người mạnh trong thế hệ trẻ võ sĩ Hoa Hạ, niềm tự hào của phái Thiên Sơn, lúc này nghe thấy Sachi sỉ nhục mình trước mặt nhiều người thế này, sao anh ta có thể nhịn được, gần như vô thức muốn lên tiếng đồng ý!

Chỉ có điều cuối cùng lí trí vẫn thắng sự xốc nổi, nghĩ đến câu nói kia của Trần Phong, Thiên Ưng hít sâu một hơi, dằn bất mãn trong lòng xuống.

“Sao thế? Hèn vậy sao?”.

“Đồng ý đi, chẳng phải chỉ là chết sao, đừng mất giá thế!”.

“Đúng là đồ hèn, người ta đã chấp anh một tay rồi, anh còn không dám đồng ý, hèn hết sức mà!”.

“Thiên Ưng, nếu anh không dám đánh thì mau xuống đi, chúng tôi xem trận đấu của Trần Phong!”.

Sau khi thấy Thiên Ưng im lặng, các khán giả đều sốt ruột không chịu được, có một số người đứng nói không đau eo, hóng hớt không sợ to chuyện nhao nhao lên mỉa mai bằng lời nói.

“Nhịn, nhịn, đừng xốc nổi!”.

Sắc mặt Thiên Ưng khó coi đến cực điểm, nắm đấm siết chặt, móng tay đã cắm vào thịt, anh ta không ngừng nói với chính mình không được bồng bột, không được đồng ý trận chiến sinh tử.

Ánh dương chiếu rọi lên gương mặt nhăn nhó của Thiên Ưng, lúc này anh ta cực kì ức chế, nhắm mắt lại, nếu không phải lời Trần Phong nói, bị sỉ nhục thế này, thì sao mà anh ta chịu được, có khi đã đại chiến một trận rồi, chứ sợ gì chết.

Thấy Thiên Ưng không có phản ứng gì, Sachi tiếp tục mỉa mai: “Người Hoa Hạ các anh thế kỉ trước để người ta nhục mạ thế này đó, biết tại sao không? Chính vì loại hèn nhát như anh, người vô dụng quá nhiều!”.

Câu nói này, hoàn toàn phá hỏng phòng tuyến sâu trong lòng Thiên Ưng, chỉ thấy Thiên Ưng mở bừng mắt, cả người tỏa ra sát ý.

Đúng lúc này, trọng tài đột nhiên lên tiếng: “Trận đấu chính thức bắt đầu!”.

“Đi chết đi!”.

Trọng tài còn chưa dứt lời, Thiên Ưng đã tức giận hét một tiếng, khí thế vọt đến đỉnh, trực tiếp xông vào Sachi, anh ta đã nhịn hết mức rồi.

Thiên Ưng giỏi dùng kiếm, nhưng không có kiếm, anh ta vẫn rất mạnh, anh ta đã biến cánh tay thành kiếm sắc, lúc này nhắm thẳng vào đầu Sachi.

Sachi cười khẩy tránh đòn tấn công của Thiên Ưng, sau đó một cú đao tay đánh thẳng vào cổ Thiên Ưng.

Sắc mặt Thiên Ưng thay đổi, lợi dụng bản năng chiến đấu, vội vàng tránh một đòn này của Sachi, mặc dù anh ta tránh được, nhưng lại để lộ nhiều sơ hở, với việc này, Sachi chắc chắn không bỏ qua, ngay lập tức triển khai tấn công.

Sachi chỉ sử dụng đao tay tiến hành tấn công Thiên Ưng, nhưng tốc độ của Sachi quá nhanh, một đao nối tiếp một đao, Thiên Ưng đỡ không nổi, luôn ở thế bị động.

Hơn hai mươi chiêu, Sachi thu đao tay về, tìm đúng sơ hở, đạp một phát vào cẳng chân Thiên Ưng.

Trong thời khắc nguy cấp, Thiên Ưng dùng chân khí trong cơ thể làm tiêu tan phần lớn sát thương, nhưng vẫn có một phần sát thương, xông vào, phá hỏng cấu trúc chân, đến cả xương cũng bị tác động, cơ thể Thiên Ưng bất giác bay ra sau, đập mạnh xuống đất.

Khoảnh khắc này, chân Thiên Ưng gãy rồi.

Vừa nãy Thiên Ưng giận sôi gan, khiến anh ta đánh mất lí trí, trong khi tung chiêu mù quáng, thì bị Sachi tóm được sơ hở, đánh hỏng luôn một chân.

Đau đớn thấu tim khiến Thiên Ưng bĩnh tĩnh lại hơn nhiều.

Gần như ngay khi Thiên Ưng ngã xuống đất, trọng tài đã nhanh chóng lại gần hỏi: “Thiên Ưng, cậu còn có thể thi đấu tiếp không?”.

Thiên Ưng vì bị đau, nên mặt toàn mồ hôi, khi trọng tài hỏi, anh ta lắc đầu.

“Được, trận này Sachi của nước R giành thắng lợi!”, sau khi Thiên Ưng tỏ thái độ, trọng tài trực tiếp tuyên bố kết quả trận đấu.

“Kì cục, Thiên Ưng Hoa Hạ này yếu như vậy sao đánh bại được Bakar?”.

“Vốn dĩ còn đánh giá khá cao Thiên Ưng, không ngờ anh ta lại yếu như sên thế này”.

“Theo tôi thấy hôm ấy có lẽ là thể lực Bakar không chống đỡ nổi hoặc là vì nguyên nhân gì khác nên cuối cùng mới thua Thiên Ưng!”.

“Cứ tưởng trận đấu này sẽ rất đặc sắc, nhưng không ngờ lại kết thúc thế này, đúng là mất vui!”.

Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, sân đấu vốn im lặng chợt vang lên tiếng xôn xao, những âm thanh này đa phần đều là chế giễu và mỉa mai Thiên Ưng.

Với lời nói của khán giả, Thiên Ưng nhìn trong mắt, cũng nghe thấy mấy lời khó nghe, anh ta nhịn đau, nhảy lò cò một chân rời khỏi sân đấu.

Anh ta muốn chạy trốn, trận đấu này là nỗi nhục của anh ta, anh ta không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa.

Chỉ có điều Thiên Ưng muốn rời đi, một số người lại không muốn khiến anh ta được như ý.

Sau khi Thiên Ưng xuống khỏi võ đài, Sachi đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, giơ tay chặn đường.

Trọng tài thấy cảnh này thì ngay lập tức trầm giọng nói: “Trận đấu đã kết thúc, Sachi, cậu muốn phá vỡ quy tắc cuộc thi sao?”.

Lúc này chân khí trong người trọng tài di chuyển, nếu Sachi ra tay với Thiên Ưng, thì ông ta sẽ ngay lập tức khống chế đối phương, phải biết là mặc dù tiền bối hai bên đều có mặt, nhưng nếu Sachi dám vi phạm quy tắc, thì ông ta sẽ ra tay ngay, dù sao thì phía sau Thiên Ưng cũng là Hoa Hạ.

“Sao?”.

Sắc mặt Thiên Ưng u ám, nhìn Sachi với ánh mắt lạnh lẽo.

“Tôi thực sự khó mà tưởng tượng, loại rác rưởi như anh làm sao mà đại diện cho Hoa Hạ thi đấu được?”, Sachi không giết được Thiên Ưng trên võ đài, trong lòng không cam, lúc này tiếp tục châm chọc bằng lời nói: “Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không có mặt mũi sống sót bước xuống võ đài, mà tự kết liễu tại chỗ!”.

Đối diện với sỉ nhục bằng ngôn từ của Sachi, Thiên Ưng không kích động như ban nãy mà hờ hững nói: “Tôi mong ngày mai anh vẫn sẽ vênh váo thế này, trong trận đấu ngày mai nếu Trần Phong thua thì tôi sẽ tự kết liễu trước mặt tất cả mọi người!”.

Thân thế Thiên Ưng hơi khác biệt, anh ta là trẻ mồ côi, hơn nữa còn là đứa trẻ bị bỏ rơi, khi Thương Bác sư phụ anh ta tìm được anh ta, anh ta đang làm bạn với bầy sói.

Từ khi có kí ức anh ta đã tập võ ở phái Thiên Sơn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, tập võ là việc khô khan, nhàm chán, nhưng Thiên Ưng đã kiên trì được.

Có lẽ là bế quan tập võ lâu, tính cách của Thiên Ưng hơi lầm lì, ngoài nói chuyện vài câu với sư phụ ra thì rất ít nói chuyện với người khác.

Cứ thế, anh ta từ một đệ tử không ai biết đến, đi tới một mạch, được chưởng môn nhân coi trọng, chuẩn bị để anh ta kế thừa vị trí chưởng môn, chỉ có điều khác với những truyền nhân khác, Thiên Ưng chưa từng kiêu ngạo, vẫn luôn bình dị gần gũi.

Mặc dù Thiên Ưng không kiêu ngạo, nhưng vẫn có sự bướng bỉnh, có tôn nghiêm.

Chỉ có điều trong trận đấu hôm nay, mọi tôn nghiêm của anh ta đã bị Sachi phá hủy trong chớp nhoáng, bao năm qua anh ta chưa từng xấu hổ thế này.

Sau khi trận đấu kết thúc, vốn dĩ phải đưa anh ta đến viện, nhưng anh ta từ chối vào viện, mà một mình về phòng ở khách sạn, đóng chặt cửa phòng.

Là sư phụ của Thiên Ưng, Thương Bác quá hiểu đồ đệ này, ông ta từng khuyên bảo Thiên Ưng, nhưng Thiên Ưng nhốt mình trong phòng, từ đầu chí cuối đều không đáp lại câu nào.

“Aiz, tôi đi thử xem sao vậy!”.

Võ Chí Châu thở dài, ngỏ ý đi trò chuyện với Thiên Ưng, tháo gỡ khúc mắc trong lòng đối phương.

Với việc này, Thương Bác gật đầu.

Võ Chí Châu đến trước cửa phòng Thiên Ưng, khẽ khàng gõ mấy cái, trong phòng không có ai đáp lại.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *