Ngôn Tình

Long Tế

Chương 737 – giả vờ chết?

Miyamoto Yamayaki là người tầm cỡ thế nào chứ, ông ta là võ thần được giới võ thuật nước R công nhận, nhưng cho dù là ông ta khi biết được Sachi luyện thành Phá Lãng Trảm cũng phải giật mình.

Phải biết rằng Phá Lãng Trảm không phải là võ học bình thường, nó là võ học tuyệt thế đã được lưu truyền cực thịnh từ thời xưa.

Năm đó thiên kiêu sáng tạo ra tuyệt học này đã dựa vào nó mà gần như càn quét hết các võ sĩ khác, nhất thời không chỉ nước R, mà đến cả võ sĩ của các quốc gia khác cũng đều biết đến Phá Lãng Trảm!

Trong cái thời đại thông tin bị phong tỏa đó, có thể nổi danh như vậy cho thấy tài năng thiên bẩm của người sáng tạo ra nó và độ tàn độc của chiêu thức này.

Chỉ là hồi đó chiêu thức này trên giang hồ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau này, cũng chỉ có truyền nhân của người sáng tạo ra nó là từng dùng đến, sau khi truyền nhân của ông ta qua đời, không còn ai biết khẩu quyết của chiêu thức này nữa.

Hôm nay thiên tài võ thuật Sachi của nước R lại một lần nữa tu luyện thành công chiêu thức này, anh ta muốn dùng nó để đấu với các võ sĩ khác.

Miyamoto Yamayaki cũng không phải người bình thường, vẻ mặt kinh ngạc chỉ xuất hiện trong tích tắc, rồi lại bình tĩnh hỏi: “Có phải Nhẫn Hoàng dạy con không?”

Sachi gật đầu, không nói gì.

Nhẫn Hoàng là chí tôn của giới võ thuật nước R, chỉ có ông ta mới có thực lực này, cũng chỉ có ông ta mới có trải nghiệm và có khả năng truyền thụ lại cho Sachi môn tuyệt học đã thất truyền mấy trăm năm.

Năm đó Sachi mất tích một cách thần bí, người ngoài không biết, nhưng Miyamoto Yamayaki thì biết, anh ta bị người của quân đội đưa đi, sau đó được Nhẫn Hoàng đích thân truyền thụ võ công. Đương nhiên là nếu như Nhẫn Hoàng không biết chiêu thức này, thì tin là trên thế giới không còn ai biết cả.

“Nhẫn Hoàng sư phụ từng nói, học được Phá Lãng Trảm, thì cơ hội đoạt được chức quán quân trong Đại hội lần này sẽ tăng lên 3 lần!”, Sachi tự tin nói.

“Ừ, Nhẫn Hoàng đã nói thế, vậy thì không sai đâu!”, Miyamoto Yamayaki gật đầu cười, những lo lắng ban nãy đều đã tan biến hết.

Trong mắt Miyamoto Yamayaki, có giành được chức quán quân hay không không quan trọng, chỉ cần giết được Trần Phong là được, theo tình hình trước mắt, giết Trần Phong chỉ là chuyện nhỏ.

“Đi chuẩn bị đi, chiều nay sẽ là trận đấu giữa con và tên Hoa Hạ Thiên Ưng đó!”, biểu cảm Miyamoto Yamayaki nhìn Sachi lúc này đã khác hẳn.

Nghe sư phụ Miyamoto Yamayaki nói thế, Sachi cười vẻ không bận tâm, nói: “Giết tên Thiên Ưng đó cũng cần chuẩn bị sao ạ? Con đánh một chưởng thôi là anh ta thành Ưng chết rồi!”

“Ha ha ha!”, Miyamoto Yamayaki bật cười, không nói gì nữa, bởi vì lúc này ông ta cho rằng Sachi đã có tư cách khinh thường người khác rồi.

Thời gian trôi qua, mặt trời xuống núi, màn đêm bào trùm lên bầu trời, Trần Phong cùng mấy người Võ Chí Châu và Phương Chính đại sư cùng đến quảng trường để xem trận đấu của Thiên Ưng.

Trận này để xem Thiên Ưng và Sachi ai có thể giành chiến thắng.

Mấy tuyển thủ khác đều đã vào vòng trong, ba người Arthur, William, Dunni đều thắng trận đấu, chính thức trở thành những tuyển thủ tiềm năng giành quán quân trong Đại hội lần này.

Ba người bọn họ vẫn như trước, Arthur khí thế ngút trời trong nháy mắt đánh bại đối thủ, còn William thì vẫn sát phạt quyết đoán, một chiêu đoạt mệnh, đối thủ của Dunni tuy nói là không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mỗi người sau khi đi xuống đều mặt mũi bầm dập, trông vô cùng thê thảm.

So với sự thoải mái của ba người họ, thì vũ khí bí mật của nước Mễ Munir với tuyển thủ vũ khí bí mật của Sa Hoàng mặc dù nói không trong nháy mắt một chiêu hạ đối thủ, nhưng cũng đánh bại đối phương trong vòng 8 chiêu, thành công bước vào vòng trong.

Trong nhiều trận đấu như vậy, thì chỉ có trận đấu của Trần Phong, và một trận nữa của Bacca đến từ bộ lạc Anh-điêng với thiên tài Charlie của Ưng Quốc là có tính thưởng thức.

Charlie xếp hạng thứ 7 trong danh sách tuyển thủ tiềm năng giành quán quân, nhưng khi đấu với Bacca lại khá là chật vật.

Hai người cứ một tiến một lùi, đánh đến chết đi sống lại, nhất thời không thể phân được cao thấp. Khán giả lại thích những trận đấu đặc sắc vô song như thế, trên võ đài chiêu nào cũng hung tàn và nguy hiểm, trên khán đài đì thi nhau hò hét.

Hai người đánh tới hàng chục lượt, sau mấy trăm chiêu cuối cùng thiên tài Charlie đến từ Ưng Quốc cũng bại trận.

Chỉ có điều Bacca của bộ lạc Anh-điêng đó cũng chẳng khá hơn là mấy, mặc dù nói là thắng, nhưng toàn thân bị thương, ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu tiếp theo, hay nói cách khác, anh ta gần như không có cơ hội thắng trong trận đấu tiếp theo.

Bởi vì anh ta vốn dĩ đã bị thương, căn bản không thể phát huy hết sức mạnh đỉnh cao, quan trọng nhất đối thủ của anh ta lại là William, theo những phương thức khát máu tàn bạo trước đó của William, gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bacca nên nhận thua ngay từ đầu thì tốt hơn.

Trận đấu của William có thể nói là chẳng có gì để xem cả, bời vì từ lúc bắt đầu lần nào cũng một chiêu giết chết đối thủ, mới đầu mọi người còn thấy kinh ngạc, dần dần lại thấy nổi da gà.

Vậy mới nói trận đấu của William hơi thiếu tính đặc sắc.

Còn Dunni và Arthur, đối thủ của hai người bọn họ lần lượt là vũ khí bí mật của nước Mễ và vũ khí bí mật của Sa Hoàng, trận chiến của bọn họ chắc là hấp dẫn lắm.

Nhưng mọi người trông đợi nhất vẫn là trận đấu của Trần Phong, trận đấu giữa Trần Phong và thiên tài Sachi của nước R.

Trần Phong đi từ sự nhường nhịn lúc ban đầu cho đến khi đấu với hai tên kiêu ngạo và điên cuồng Lee Chang Hee và Ron, đã trực tiếp lấy mạng họ, phải biết rằng hai người đó thực lực cũng không tầm thường, hai trận đó đã hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của khán giả.

Trận đấu ngoạn mục nhất là trận giữa Trần Phong và Hồng Dịch, Hồng Dịch đã đạt đến đinh cao của giai đoạn giữa Hóa Kình, thế mà khi đấu với Trần Phong vẫn rơi vào thế hạ phong, cuối cùng bị Trần Phong đánh cho tàn phế.

Tất cả những việc này khiến cho toàn bộ khán giả đều tập trung sự chú ý vào Trần Phong, mong đợi anh ra đấu, mà sắp tới đây chỉ cần Sachi thắng Thiên Ưng, thì sau đó sẽ phải quyết đấu với Trần Phong.

Phải biết rằng lúc trước Trần Phong đại náo nước R, giết rất nhiều người, nên phía nước R đã hạ lệnh truy sát, ép chết Trần Phong, hơn nữa việc Sachi là thiên tài trong giới võ thuật nước R, mất tích 10 năm đột nhiên xuất hiện đã khiến cho trận đấu được đẩy lên cao trào.

Vì sự háo hức xem Trần Phong, nên trận đối chiến của Thiên Ưng và Sachi chiều hôm đó rõ ràng đã trở nên càng hấp dẫn hơn.

Lúc mấy người Trần Phong đến quảng trường, nơi đây đã chật kín người, người nọ chen chúc xô đẩy người kia, tiếng bình luận ồn ào náo nhiệt.

Mấy người Trần Phong và Võ Chí Châu phải đi thành hàng, đang đi Võ Chí Châu hình như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng nói: “Thiên Ưng, trận này tuyệt đối không được chủ quan, Hoa Hạ và nước R vốn không hòa hợp, lần trước Trần Phong lại sang nước R làm loạn, giết rất nhiều võ sĩ, việc này đã khiến giới võ thuật nước R rất thù hằn giới võ thuật nước ta, tôi nghĩ mục tiêu của bọn họ chẳng phải chức quán quân gì đâu, mà là để rửa hận!”

Võ Chí Châu nói xong dừng một lúc, rồi tiếp tục nói giọng nghiêm trọng: “Lúc thi đấu, tuyệt đối không được đồng ý đấu sinh tử, nếu như không chắc chắn, cũng không được hành động theo cảm tính, cho dù không chủ động đầu hàng, thì cũng phải tìm lý do kết thúc trận đấu, ví dụ như nằm thẳng ra đất giả chết!”

“Cái gì?”

Thiên Ưng lạc giọng, anh thật không thể ngờ ngôi sao sáng trong giới võ thuật Hoa Hạ, trưởng lão của Liên minh võ thuật, lại dùng cách đó để kết thúc trận đấu, hơn nữa trận đấu còn chưa bắt đầu mà, như vậy khác nào nâng cao chí khí của người khác, dập tắt sự uy phong của mình.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *