Ngôn Tình

Long Tế

Chương 736 – phá lãng trảm

Sau khi đưa Tam Giới đến viện, bác sĩ cũng từng nói đã nguy hiểm đến tính mạng, tin này như một tảng đá đè trong lòng mọi người.

Lúc này Tam Giới đã tỉnh lại, thương thế cũng đang tốt lên, mọi người đều cực kì vui mừng.

Không lâu sau, đèn phòng ICU tắt, cửa phòng bệnh mở ra, Tam Giới được đẩy ra!

“Ha, ha, hòa thượng, tôi biết ngay anh chắc chắn không chết được mà!”, thấy Tam Giới được đẩy ra, mọi người tiến lên, vẻ mặt Cơ Uẩn kích động, không nhịn được mà trêu một câu.

“Có lẽ là tôi vẫn chưa công đức viên mãn, Phật tổ bảo tôi về lại nhân gian tu hành!”.

Mặc dù giọng Tam Giới hơi yếu, nhưng sắc mặt đã hồng hào lại, xem ra vết thương đang tốt lên.

Tam Giới vừa dứt lời thì mọi người phá lên cười ha ha, thời gian gần đây thực sự rất lo cho thương thế của anh ta.

“Đã thành thế này rồi còn nhây!”, Phương Chính đại sư tiến lên một bước cố ý vờ tức giận nói một câu, chỉ có điều nhìn dáng vẻ lúc này của Tam Giới, Phương Chính đại sư không nỡ, an ủi: “Dưỡng thương cho tốt, đừng có nghĩ cái gì khác, tôi đã mang thuốc tốt nhất đến, giúp cậu hồi phục, tin rằng không lâu nữa thì cậu có thể khỏe lại!”.

“Được!”.

Lòng Tam Giới run lên, lời của Phương Chính khiến lòng anh ta ấm áp, mắt cũng hơi ẩm ướt, đừng thấy bình thường anh ta tạo cho người khác cảm giác là dáng vẻ bất cần đời mà nhầm, trong lòng anh ta hiểu cả, Phương Chính đại sư đối xử với anh ta cực tốt.

Thay vì nói họ là sư huynh đệ, thì chi bằng nói họ là bố con còn giống hơn, mặc dù Phương Chính đại sư thường xuyên dạy dỗ anh ta, nhưng sự quan tâm với Tam Giới vẫn rất nhiều, như lần này Tam Giới bị thương nặng, Phương Chính đại sư suýt nữa không nhịn được mà giết thằng nhóc Hồng Dịch kia.

Tam Giới là sư đệ của ông ta, là giới hạn trong lòng Phương Chính đại sư.

“Tam Giới, anh dưỡng thương cho tốt, Trần Phong đã trả thù cho anh rồi!”.

Đúng lúc này, Thiên Ưng cũng lên tiếng an ủi, ai biết anh ta còn chưa dứt lời, Cơ Uẩn ở bên cạnh đã lên dây cót, ngay lập tức tiếp lời Thiên Ưng.

“Tam Giới, anh không biết đâu, Hồng Dịch quá thê thảm luôn, hai cánh tay bị Trần Phong xé nát, đến cả chân cũng bị Trần Phong đánh gãy, phải gọi là sống không bằng chết!”.

Cơ Uẩn càng nói càng hưng phấn.

“Hắn gặp Trần Phong là hắn xui xẻo!”, Tam Giới mỉm cười, anh ta biết mọi việc Trần Phong làm đều là để trả thù cho anh ta.

Lúc này trong ánh mắt nhìn Trần Phong của anh ta có sự cảm kích, mặc dù không rõ ràng quá, nhưng Tam Giới đã ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Tam Giới không phải người giỏi biểu đạt, đặc biệt là tình cảm, nên anh ta chỉ nói một câu đơn giản, để những lời còn lại trong lòng, trân trọng giấu sâu trong đáy lòng.

Cung điện Tòa Thánh.

Trong phòng của Thánh nữ Angel vang lên một giọng nói: “Thánh nữ, tài liệu cô cần đã sắp xếp xong, gửi vào hòm thư của cô rồi!”.

Một tu nữ mặc sơ mi màu đen hành lễ với Angel.

“Tìm thấy nhanh vậy sao?”, Thánh nữ Angel hơi kinh ngạc.

Lúc Thánh nữ Angel về đến cung điện cùng Zeus, thì đã gửi một tin cho tu nữ của mình, bảo cô giúp tra thử mọi thông tin của Trần Phong Hoa Hạ, nhưng không ngờ vừa về không bao lâu thì tu nữ đã chuẩn bị xong.

Tu nữ nhìn ra sự khó hiểu của Angel, giải thích: “Là thế này, Trần Phong kia vốn đã cực kì nổi tiếng, lại là nhân vật hot có khả năng giành quán quân cuộc thi lần này, nên từ lâu đã có người thu thập thông tin của anh ta, nhưng thông tin này căn bản đều là bề ngoài, về việc riêng của Trần Phong chắc là không có, nhưng giờ tôi sẽ sắp xếp, bảo bộ phận tình báo thu thập mọi thông tin của anh ta!”.

“Ừ, việc này cô làm rất tốt!”.

Thánh nữ Angel không nhịn được mà khen ngợi tu nữ, sau đó phất tay bảo đối phương lui xuống, tu nữ lại lạy một cái, xoay người ra ngoài.

Sau khi tu nữ ra khỏi phòng, Angel sốt sắng mở máy tính, rồi mở hòm thư tìm được thông tin thuộc về Trần Phong, bên trên viết rất rõ ràng về tính cách, tuổi tác, quốc tịch, những trải nghiệm, tình trạng hôn nhân của Trần Phong.

Khi Thánh nữ Angel thấy mục tình trạng hôn nhân, thì hơi cau mày, bên trên viết đã kết hôn.

“Không ngờ anh ấy kết hôn rồi!”.

Gương mặt nhỏ nhắn của Angel căng cứng, bên trên viết vợ của anh ấy chính là Hạ Mộng Dao, chỉ có điều nhìn một lúc Angel dần từ kinh ngang sang bàng hoàng.

“Anh ấy làm sao mà có thể xông vào nước R với sức một mình mình, cuối cùng còn an toàn thoát thân!”.

Angel thực sự không thể tưởng tượng nổi, anh sao lại làm được những việc này, không lâu sau, cô đã xem xong thông tin của Trần Phong, sau đó tâm trạng Thánh nữ Angel mãi không bình tĩnh được, mặc dù với thân phận, sự từng trải của cô thì lúc này cũng khó mà tin được.

“Anh ấy rốt cuộc dựa vào cái gì chứ? Thực lực? Chắc không phải, phải biết rằng nước R cũng có người mạnh tuyệt thế ẩn cư, vậy thì là may mắn? Chắc cũng không phải!”.

Thánh nữ Angel nghĩ thế nào cũng không hiểu, chính vì vậy, khiến sự tò mò của cô với Trần Phong càng nhiều hơn, cô chỉ muốn đến trước mặt Trần Phong, hỏi hết những nghi vấn ra.

Trong một khách sạn của Quảng trường Quanh Minh, Miyamoto Yamayaki đến từ nước R lúc này đang đọc thông tin trận đấu trước của Trần Phong với vẻ mặt nghiêm túc.

Bên trên miêu tả chi tiết mọi việc trong trận đấu trước, Miyamoto Yamayaki sầm mặt, cứ tiếp tục thế này, nếu Sachi muốn đánh bại Trần Phong thì độ khó không nhỏ.

Nghĩ mãi ông ta gọi đồ đệ của mình Sachi đến, chuẩn bị thương lượng.

“Cộc, cộc, cộc!”.

Đầu tiên là tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Sachi đẩy cửa vào.

“Sư phụ, thầy tìm con?”.

Vẻ mặt Sachi cung kính, anh ta là thiên tài của giới võ thuật nước R, mặc dù từng mất tích một thời gian, nhưng với anh ta mà nói Miyamoto Yamayaki vẫn là sư phụ của anh ta.

“Trận đấu trước đã kết thúc, thực lực của người kia vượt khỏi dự đoán của thầy!”.

Miyamoto Yamayaki không giấu giếm gì, mà nói thực.

“Ừm, giờ khách sạn có nhiều người đang bàn tán!”.

Biểu cảm của Sachi rất bình thường, so với sư phụ thì anh ta không có dao động cảm xúc gì, theo anh ta thấy việc này chẳng là gì.

“Con đừng khinh địch, lúc bắt đầu thì dùng đòn mạnh nhất, ngoài ra khởi động thuốc gene trong cơ thể!”, nhìn thấy biểu cảm của Sachi, sư phụ anh ta sợ anh ta quá khinh địch, đến cuối cùng mất mạng.

“Không sao, giết Trần Phong, không khó!”, Sachi vẫn là dáng vẻ nắm chắc phần thắng kia.

“Con…”, Miyamoto Yamayaki hơi tức giận, ông ta không nghĩ ra Sachi dựa vào cái gì, dù sao sư phụ anh ta hiểu quá rõ thực lực của anh ta rồi.

Có lẽ là nhìn ra suy nghĩ của sư phụ, Sachi hờ hững nói: “Con đã lĩnh ngộ được hoàng toàn Phá Lãng Trảm!”.

“Cái gì?”, Miyamoto Yamayaki đứng bật dậy, lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Tuyệt học chí tôn của giới võ thuật nước R, Phá Lãng Trảm.

Tuyệt học Phá Lãng Trảm của nước R, người có thể luyện thành công chiêu thức này không quá ba người, ba người này có hai người là cổ đại, người sáng tạo và truyền nhân của ông ấy, người thứ ba chính là thiên tài võ học Sachi, từ đó có thể thấy chiêu thức này có ý nghĩa lớn thế nào.

– ——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *