Ngôn Tình

Long Tế

Chương 732 – không thể chấp nhận

Bịch! Bịch! Bịch!

Hồng Dịch lùi lại liên tục mười mấy bước mới dừng lại, có thể thấy sức một cú đá này của Trần Phong mạnh nhừng nào.

Từ lúc hét ra một tiếng vừa nãy, đến lúc Trần Phong tung chân đá trúng Hồng Dịch, cách nhau chưa tới hai giây, trong khoảnh khắc này Hồng Dịch chỉ cảm thấy một con hổ dữ đang lao vào mình, một con hổ phẫn nộ.

Thuốc gene trong cơ thể Hồng Dịch vốn đã sắp hết hiệu lực, hơn nữa thể lực cũng cạn kiệt, lúc này bị Trần Phong đá mạnh, anh ta đã không còn thực lực của thời kì đỉnh cao.

“Hay!”.

Lặng im ngắn ngủi qua đi, trên ghế khán giả vang lên tiếng vỗ tay như sấm, còn có tiếng hò hét của mọi người.

Lời nói hào hùng của Trần Phong vừa nãy lay động tâm trạng của mỗi người, lúc này mọi người cực kì hưng phấn.

“Đù má hả hê ghê, làm tốt lắm!”.

Cơ Uẩn trực tiếp đứng dậy khỏi ghế khán giả, nắm đấm siết chặt, cơ thể run rẩy không ngừng, đây là biểu hiện của việc anh ta quá hưng phấn.

Thể hiện vừa nãy của Trần Phong không khác gì làm rạng danh võ thuật Hoa Hạ trước mặt mọi người trên thế giới, đồng thời cũng chà đạp mạnh Hồng Dịch dưới chân.

“Hay! Hay! Hay!”.

Lúc này Thiên Ưng vẫn luôn im lặng, kiệm lời cũng không nhịn được nói ba tiếng hay liên tiếp, cùng là người Hoa Hạ, màn thể hiện của Trần Phong thực sự là làm nở mày nở mặt.

Trận đấu trước, Tam Giới bị Hồng Dịch đánh cho trọng thương, cộng thêm bị Hồng Dịch sỉ nhục bằng lời nói, trong lòng mọi người Hoa Hạ ở đây đều ức chế, lúc này Trần Phong dùng ưu thế tuyệt đối chứng minh cho giới võ thuật Hoa Hạ.

Đừng nói là thế hệ trẻ, đến cả nhóm Võ Chí Châu, Phương Chính ngồi ở ghế VIP cũng cực kì vui mừng, khá là có cảm giác sung sướng cả người, trong đó Phương Chính đại sư hơi kích động, ông ta biết mọi việc Trần Phong làm là để trả thù cho Tam Giới.

Trên ghế khán giả là tiếng hoan hô, hò hét, so với sự náo nhiệt của khán giả, một số võ sĩ lại im lặng không nói gì, câu nói Trần Phong hét ra ban nãy, khiến họ thay đổi sắc mặt, đồng thời cũng khiến họ hơi áy náy và hâm mộ.

Bọn họ hâm mộ Trần Phong, họ cũng hi vọng chiến đấu cho đất nước mình trên võ đài như Trần Phong, làm rạng danh đất nước mình.

Phải biết là sinh ra làm người, ai mà không muốn có danh vọng, ai không muốn được mọi người chú ý, lúc này cơ thể thẳng tắp của Trần Phong đứng trên võ đài, đón lấy ánh nắng, tạo cho người ta cảm giác khác biệt.

Cảm giác này xét kĩ thì rất thú vị.

Nhìn cảnh này, càng nhiều người mạnh lựa chọn im lặng, không ai dám khinh thường Trần Phong nữa.

Cứ tưởng Trần Phong chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu Hóa Kình, cùng lắm cũng là người xuất sắc trong giai đoạn đầu Hóa Kình, nhưng không ngờ, đầu tiên anh giết Lee Chang Hee và Ron, lúc này Hồng Dịch thế mà cũng không phải đối thủ của anh.

Lúc đầu khi anh giết Lee Chang Hee và Ron, mặc dù mọi người kinh ngạc, nhưng nhiều người mạnh không lộ biểu cảm gì, đều cho rằng Trần Phong chiếm ưu thế ở chữ “nhanh” và cú đánh mạnh bất ngờ.

Lúc này trận đấu với Hồng Dịch có thể nói là màn đối kháng thực lực chân chính, hơn nữa Hồng Dịch cũng coi là người mạnh của giai đoạn giữa Hóa Kình, dù như vậy vẫn không phải đối thủ của Trần Phong, việc này sao khiến mọi người bình tĩnh được?

Quan trọng nhất là khí thế có địch không có ta kia của Trần Phong, người bình thường căn bản không có, từ điểm này có thể nhìn ra khoảng cách của mọi người với Trần Phong.

“Thằng nhóc này khá lắm, cực kì tốt, Võ trưởng lão, Hoa Hạ có võ sĩ thế này đúng là may mắn!”.

Trên ghế VIP, phụ tá của Sa Hoàng kia gần như là ngay sau khi Trần Phong đánh trúng Hồng Dịch thì đã nói ra câu vừa nãy, trong lời nói ngoài nịnh bợ Võ Chí Châu ra thì còn có dìm người đại diện của giới võ thuật nước Mễ, có thể nói là một công đôi việc.

Chỉ có điều sau khi ông ta nhìn thấy Trần Phong, thì trong lòng lại âm thầm than thở, nếu Trần Phong là võ sĩ của Sa Hoàng thì tốt biết mấy.

Phụ tá Sa Hoàng vừa dứt lời thì biểu cảm của người đại diện võ thuật nước Mễ liền thay đổi, trong lòng rất khó chịu, nhưng ông ta cũng không tiện nói gì.

Còn Võ Chí Châu thì lại mỉm cười, không lên tiếng, nhưng trong lòng cực kì vui vẻ và tự hào.

Còn Giáo hoàng lúc này không nói gì, nhưng ánh mắt của ông ấy lại không rời khỏi Trần Phong, trong ánh mắt dần có ánh sáng.

Lần này ông ấy đảm nhận chức chủ tịch cuộc thi võ thuật thế giới, đồng thời còn có một mục đích đó là chọn bạn đời cho Thánh nữ Tòa Thánh Angel, để cùng dốc sức cho Tòa Thánh.

Lúc này biểu hiện đặc sắc và khí thế của Trần Phong khiến lòng Giáo hoàng bất ngờ, có suy nghĩ kén Trần Phong làm rể, chỉ có điều từ đầu chí cuối ông ấy không thể hiện ra cái gì.

Phải biết là lúc này mặc dù Trần Phong là giai đoạn đầu Hóa Kình, nhưng năng lực chiến đấu thể hiện ra lại vượt xa giai đoạn đầu Hóa Kình, so sánh ra thì mặc dù Arthur có cảnh giới cao hơn Trần Phong, nhưng lại không có tư chất tốt như Trần Phong.

Sở dĩ nói vậy là vì giờ Trần Phong vẫn ở giai đoạn đầu Hóa Kình, sau khi anh đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình, ai có thể là đối thủ của anh?

Giáo hoàng dường như đã thấy khoảnh khắc rực rỡ huy hoàng tương lai của Trần Phong.

Lúc này đến cả Angel Thánh Nữ Tòa Thánh ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ánh sáng, không hề che giấu sự yêu thích với Trần Phong.

Trong lòng Thánh nữ Angel biết rõ mục đích Giáo hoàng bảo cô đến đây xem chiến đấu, chính là tìm nửa kia cho mình, nếu không thì với thân phận của cô căn bản sẽ không đến đây.

Biểu hiện của Trần Phong hiện tại được cô nhìn trong mắt, người mạnh dù ở đâu cũng là tồn tại gây chú ý, dù Angel là Thánh nữ cũng không ngoại lệ mà bị Trần Phong thu hút.

Trong lòng mỗi cô gái đều hi vọng nửa kia của mình là anh hùng cái thế, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, như vậy mới có thể che mưa chắn gió cho phụ nữ.

Tiếng hét và biểu hiện của Trần Phong vừa nãy đã được Angel khắc sâu trong lòng.

“Rầm!”.

Khi mọi người còn chìm trong biểu hiện vừa nãy của Trần Phong, một tiếng vang trầm đục thu hút sự ánh mắt của mọi người, chỉ thấy cơ thể Hồng Dịch bất giác lùi lại, sau đó chân phải giậm mạnh, mặt đất xuất hiện vết nứt, dừng cơ thể lại.

Anh ta lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, thời kì đỉnh cao không thể giết Trần Phong, lúc này càng không thể là đối thủ của Trần Phong.

Vốn dĩ trong cơ thể Hồng Dịch đã có vết thương, lúc này bị Trần Phong đá mạnh xong, thương thế lại nặng hơn, một cú vừa nãy, anh ta lợi dụng chân khí trong cơ thể chặn đứng phần lớn tổn thương, nhưng xương hông vẫn bị rạn, thậm chí đến cả thận cũng bị tổn thương.

Khí tức trong cơ thể Hồng Dịch bất ổn, thực lực giảm mạnh, căn bản không thể phản công nữa, nhưng so với tổn thương cơ thể thì nội tâm Hồng Dịch càng khó chịu hơn, đến giờ anh ta vẫn không thể chấp nhận việc Trần Phong lại mạnh như vậy.

Vốn dĩ với thực lực giai đoạn giữa Hóa Kình của anh ta cộng thêm thuốc gene, có thể nói là nắm chắc 100%, nhưng không ngờ lại không đỡ được màn tấn công liên tục của Trần Phong giai đoạn đầu Hóa Kình, việc này khiến lòng tự trọng của anh ta tổn thương, đến cả trái tim võ học cũng đã bị phá vỡ, không có mong muốn thắng nữa.

“Đồ tiểu nhân đê tiện anh, chắc chắn anh không phải giai đoạn đầu Hóa Kình, chắc chắn anh lợi dụng thủ đoạn nào đó khiến mình trông như chỉ có cảnh giới giai đoạn đầu, nhưng thực lực lại là giai đoạn giữa!”, phòng tuyến trong lòng Hồng Dịch lúc này đã đứt gãy, anh ta không chấp nhận được thất bại, anh ta không tin mình thế mà không đánh được cả Trần Phong giai đoạn đầu Hóa Kình, ngược lại còn bị đối phương đánh cho bị thương thành ra thế này, cho nên anh ta nói ra lời vừa nãy, anh ta cho rằng Trần Phong chắc chắn đã giấu cảnh giới, cũng chỉ có như vậy mới có thể kiếm một cái cớ cho thất bại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *