Ngôn Tình

Long Tế

Chương 724 – trận đấu không thể tránh được

Hiển nhiên lần này đến đây Trần Phong không hứng thú gì với cái gọi là quán quân võ học, mục đích duy nhất của anh chính là giết hết kẻ thù năm xưa đã bao vây, tấn công Kinh Nhất.

Điều khán giả bất ngờ là mục đích của Trần Phong, còn những người mạnh xung quanh thì không ngờ Trần Phong lại dám đối đầu với Soro.

Mặc dù họ biết năm đó mấy thế lực của bọn họ liên thủ tấn công Kinh Nhất, nên cuối cùng khiến Kinh Nhất bị tàn phế cả đời.

Thực lực năm đó của Soro mặc dù không bằng Kinh Nhất, nhưng cũng coi là người mạnh nổi tiếng một phương.

Càng đừng nói đến việc hiện tại mấy người August, Soro đã coi như người mạnh cấp thế giới rồi.

Người mạnh tuyệt thế như vậy, không chỉ người bình thường, đến cả tổ chức võ thuật thế giới muốn ra tay với họ, cũng phải nghĩ đi nghĩ lại mới hành động, bất cẩn cái là sẽ tổn thất nghiêm trọng.

Vậy mà Trần Phong hiện tại dám nói rằng sẽ chém giết người mạnh đẳng cấp như August, Soro trước mặt nhiều người thế này, đây là tin sốc thế nào chứ.

“Cái… cái gì? Ha, ha, ha, ha”.

Soro đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó phá lên cười ha hả, không hề che giấu sự mỉa mai với Trần Phong, theo ông ta thấy đây đúng là truyện cười hài hước nhất trên đời.

Không chỉ Soro khinh thường, mà đến cả Miyamoto Yamayaki nước R, Hồng Thiên Bá của Hồng Môn lúc này cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, theo bọn họ thấy Trần Phong đúng là không biết sống chết là gì, đom đóm mà đòi đọ với trăng sáng.

“Trần Phong ơi Trần Phong, giờ tôi phải nói một câu, cậu đúng là đồ không biết sống chết là gì, giờ tốt nhất cậu nên cầu nguyện có thể chết trong cuộc thi này, nếu không rơi vào tay tôi thì cậu sẽ sống không bằng chết!”.

Trong lúc nói Soro căn bản không coi Trần Phong ra gì, theo ông ta thấy anh chẳng qua chỉ là một con kiến đầu hơi to thôi, con kiến xét cho cùng vẫn chỉ là kiến, không gây ra sóng lớn gì.

Hơn nữa vừa nãy ý trong lời nói của Soro là Trần Phong có thể sống được đến khi cuộc thi kết thúc không là chuyện khác cơ.

“Soro à, ông yên tâm, con kiến nhỏ này không phiền ông lo đâu, truyền nhân của tôi thừa sức giải quyết cậu ta”.

Lúc này một giọng nói sang sảng vang vọng tứ phía, mọi người sửng sốt nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia, thế mà lại là Hồng Thiên Bá của Hồng Môn.

“Thiên tài võ học của chúng tôi Sachi cũng rất sẵn lòng giết Trần Phong, chỉ có điều nhìn tình hình hiện tại, để ông giành trước rồi!”.

Hồng Thiên Bá còn chưa dứt lời, Miyamoto Yamayaki của Thần Ẩn đến từ nước R đã lên tiếng, theo ông ta thấy Trần Phong chết chắc rồi, chỉ khác là do ai động thủ.

“Tốt lắm, chỉ mong truyền nhân của các ông đừng như Ron, lúc mới đầu thì khí thế ngùn ngụt, cuối cùng lại bị đánh cho thành chó chết, đến lúc đó các ông đừng có nhận thua!”.

Đối mặt với sự uy hiếp của mấy người, Trần Phong không hề che giấu sự khinh thường với truyền nhân trong miệng bọn họ.

Trần Phong đã quyết tâm, Hồng Dịch và Sachi là người anh phải giết, chỉ có điều chỉ sợ hai người bọn họ giữa đường lại nhụt chí, nếu trước đó có thể khiến hai người bọn họ cũng tiến hành cuộc chiến sống còn, kí hiệp ước sinh tử thì tốt quá rồi.

“Trần Phong, ngày mai trên võ đài, tôi phải lấy mạng anh!”.

Trong lời nói của Hồng Dịch tràn ngập tự tin, mặc dù hình ảnh Trần Phong chém giết Ron vừa nãy đã tạo thành ảnh hưởng nhất định với anh ta, nhưng nếu Hồng Thiên Bá đã nói mình có thể đối phó Trần Phong, vậy Hồng Thiên Bá nhất định cho rằng mình có thực lực này, nghĩ đến đây Hồng Dịch lại bùng cháy hi vọng.

“Hừ! Một lũ vô dụng mà thôi, nếu đã muốn đấu, vậy thì bây giờ tới luôn đi, giết đám vô dụng các anh dễ như trở bàn tay… hai người các anh ai lên trước?”.

Giọng Trần Phong như sấm sét đánh vào đất bằng, sau đó trên người tỏa ra sát khí cực mạnh, trong mắt như có một ngọn lửa đang bùng cháy, anh không muốn đợi nữa, giờ đã muốn giết luôn đám vô dụng không biết sống chết là gì này.

Ánh nắng chiều chiếu rọi trên người Trần Phong, thêm cảm giác khác biệt cho anh.

Lúc này lời của Trần Phong trở thành âm thanh duy nhất cả sân, át hết mọi thứ, vang vọng tứ phía, mọi người bỗng chốc không biết phải nói gì.

“Được!!!”.

“Hay lắm, đấu đi, cùng phân cao thấp!”.

Im lặng ngắn ngủi qua đi, cả sân lại vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc, các khán giả không ngờ trận đấu hôm nay lại là lúc trầm lúc bổng, vừa kết thúc trận chiến sinh tử với Ron, lúc này Trần Phong lại khiêu chiến hai người Hồng Dịch, Sachi.

“Nếu đã muốn chết, thì tôi sẽ tiễn anh một đoạn!”.

Hồng Dịch quát to một tiếng, nhanh chân xông lên võ đài, cứ như đã sốt ruột lắm rồi, muốn lấy đầu Trần Phong để rạng danh bản thân.

“Hừ, nộp mạng đi!”.

Sachi cũng cử động rồi, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ bị Hồng Dịch cướp mất thời khắc rạng danh tuyệt hảo này.

“Yên lặng!”.

Mặc dù chỉ có hai người nhưng lúc này lại át tiếng hét của các khán giả, vang vọng đất trời, mọi người yên tĩnh lại, chỉ thấy người mạnh của tổ chức võ thuật kia hét ra lời vừa nãy.

Thấy mọi người yên tĩnh lại, ông ta tiếp tục nói: “Mọi người không được vi phạm quy định cuộc thi, hơn nữa không được tự ý thách đấu, người vi phạm sẽ bị phạt!”.

Trong lúc nói ông ta còn nhìn trọng tài trung niên một cái, vừa nãy nếu không phải trọng tài không kịp thời ngăn cản cuộc chiến sinh tử của Trần Phong và Ron, thì tình hình lúc này cũng sẽ không mất kiểm soát.

Trọng tài cảm nhận được, cúi đầu không dám hó hé gì, vừa nãy đúng là vấn đề của ông ta, ông ta cực kì rõ ràng.

“Sachi, dừng tay!”.

“Hồng Dịch, về đây!”.

Khi người mạnh của tổ chức võ thuật kia tuyên bố xong quy định, Hồng Thiên Bá và Miyamoto Yamayaki của nước R vội vàng lên tiếng ngăn cản hai người ra tay với Trần Phong.

Phải biết rằng người mạnh kia đã tuyên bố quy định, lúc này ra tay với Trần Phong, chẳng khác gì trở mặt với tổ chức võ thuật quốc tế, như vậy Hồng Dịch và Sachi chưa bắt đầu thi đấu đã bị hủy tư cách, không chỉ như vậy mà còn bị phạt, kết quả này hiển nhiên không phải cái bọn họ có thể gánh vác.

Còn Sachi và Hồng Dịch nghe thấy lời trưởng bối, cũng vội vàng dừng bước.

Lúc này Trần Phong cũng khôi phục bình tĩnh, thu lại sát ý, chắp tay lạy người mạnh của tổ chức võ thuật kia, nói: “Vãn bối thất lễ rồi!”.

“Ừm! Lần sau chú ý chút!”.

Merck – người mạnh này gật đầu, nhìn Trần Phong, nhưng không nói gì nữa, không truy cứu sự lỗ mãng vừa nãy của anh.

Hơn nữa, cuộc chiến sinh tử vừa nãy là được sự đồng ý của trọng tài trung niên, hai người mới tiến hành, Trần Phong không có trách nhiệm, dù có truy cứu cũng không có cách nào.

Trần Phong gật đầu, xoay người rời đi, bóng dáng xa dần.

Nhìn bóng Trần Phong đi xa dần, Soro hận đến nghiến răng nghiến lợi, thực sự muốn đập một chưởng cho đối phương chết tươi, nhưng lúc này hiển nhiên không thể, không chỉ là ở đây, trước khi cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này kết thúc, ông ta cũng không thể ra tay với Trần Phong, nếu không thì kết quả chính là màn truy sát đến từ tổ chức võ thuật.

Soro nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, từ bỏ suy nghĩ này, xoay người đi về phía Ron, dọn xác cho anh ta.

“Aiz, tiếc thật, tiếc thật, hôm nay không xem được trận đấu đặc sắc rồi!”.

“Đừng nhụt chí, hôm nay không xem được, thì mai có thể xem việc kích thích thế này rồi, càng muộn thì càng thú vị!”.

“Trần Phong đã lọt vào vòng trong rồi, với tình hình này thì Hồng Dịch chắc cũng không có vấn đề gì, trận đấu của hai người họ không tránh được!”.

Vừa nãy vì Merck – người mạnh này lên tiếng ngăn cản, mọi người không có cơ hội xem được trận quyết đấu đặc sắc này hôm nay, nhưng nghe khán giả kia nói, trận quyết đấu kích thích, đặc sắc thế này càng về sau thì càng gay cấn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *