Ngôn Tình

Long Tế

Chương 721 – đấu với ron 3

“Binh! Binh! Bốp!”.

Một đấm này của Ron có thể nói là uy lực cực mạnh, quyền phong rít gào, không khí nổ tung.

Đứng trước cái gọi là sát chiêu mạnh nhất của Ron, Trần Phong lại không hề tránh né, mà âm thầm điều động hô hấp pháp, điều chỉnh cơ thể, sau đó tung một đấm ra.

Dưới ánh nắng chiều, Trần Phong siết nắm đấm một tay, cánh tay kéo căng cứ như cây giáo dài đang đợi xuất trận, đây rõ ràng là Đoản Sơn Hà mà Trần Phong tự sáng tạo, xem ra việc Ron nhiều lần khiêu khích đã hoàn toàn chọc giận Trần Phong, lúc này cũng tung ra sát chiêu mạnh nhất.

Hai người đều là đòn mạnh nhất, có thể nói là kẻ cắp gặp bà già, hổ trên núi gặp hổ dưới núi, không hề nhường nhau.

“Ầm!”.

Bỗng chốc, nắm đấm của hai người va chạm, tiếng nổ vang lên, nội kình tản ra, tạo thành cơn lốc cuồn cuộn.

Còn Ron và Trần Phong ở khu vực trung tâm, quần áo trên người lúc này đã bị thổi cho kêu phần phật.

Cánh tay Ron giờ cứng đơ, gan bàn tay chảy máu, sau đó cánh tay buông thõng xuống mất tự nhiên.

Hiển nhiên một chiêu Đoản Sơn Hà của Trần Phong, anh ta không đỡ được, mất trọng tâm, cơ thể bất giác lùi về sau.

“Bịch!”.

“Bịch!”.

“Bịch!”.

Ron không khống chế được cơ thể, liên tục lùi về sau ba bước, sau đó, giẫm mạnh một cái, mới đứng vững được.

Còn Trần Phong lúc này thì lại đứng tại chỗ không hề động đậy, từ đó có thể thấy rõ sự mạnh yếu của hai người.

“Ron không bằng Trần Phong!”.

Đây là lời nói trong lòng của tất cả mọi người.

“Không… không thể nào!”.

Lúc này Ron đã không còn nụ cười vênh váo nữa, thay vào đó là bàng hoàng.

Anh ta học võ từ nhỏ, Soro truyền cho anh ta võ học và công pháp, hơn nữa anh ta còn tiêm thuốc gene, trong thời gian ngắn đạt đến giai đoạn giữa Hóa Kình, năng lực chiến đấu được nâng cao chưa từng có, phải biết là thuốc gene có thể tăng sức chiến đấu của anh ta lên gấp đôi trong thời khắc mấu chốt, mặc dù như vậy sẽ phá hỏng chức năng của cơ thể, nhưng cũng có thể thấy được điểm đáng sợ của nó.

Những thứ này chính là át chủ bài của anh ta, cũng chính là nguyên nhân anh ta dám lên mặt với Trần Phong, chỉ có điều không ngờ anh ta đã phát huy hết sức, còn dùng Chiến Thần Bạo sát chiêu mạnh nhất trong Chiến Thần Quyền, nhưng không những không giết được Trần Phong, mà mình còn bị làm chấn động đến mức bị thương.

Mặc dù vết thương không tính là quá nặng, nhưng không chống lại nổi sự hoảng sợ trong lòng anh ta.

“Không phải chứ?”.

Quyền phong rít gào phía, Trần Phong lại lần nữa ra tay.

Sát chiêu vừa nãy đã làm cho đối phương sợ hãi, lúc này vừa hay có thể nhân lúc tâm trạng đối phương bất ổn, lấy mạng anh ta, Trần Phong chưa bao giờ nương tay với kẻ địch.

Lúc này đã chuẩn bị lấy luôn mạng Ron.

Thấy Trần Phong lại lần nữa xông tới, tinh thần Ron hoảng hốt, vừa nãy anh ta bị thực lực của Trần Phong làm cho sững sờ rồi, lúc này thấy đối phương lại xông tới, vô thức tránh đi, chỉ có điều cái tránh này của anh ta khiến khí thế cả người bị yếu đi luôn.

Ngược lại, khí thế lúc này của Trần Phong đã đạt đến đỉnh điểm, vừa nãy một cú đao tay không thành công, lòng bàn tay chụm lại thành vuốt, lao thẳng tới yết hầu Ron.

Trần Phong tấn công toàn là chỗ hiểm của đối phương, từ đó có thể thấy mong muốn giết anh ta của Trần Phong mãnh liệt thế nào.

Một cú vồ này, trông hơi tùy tiện, thực ra là Long Trảo Công, trong mỗi ngón tay đều chứa nội kình, còn móng tay thì trong khoảnh khắc này cũng cực kì sắc, một cú vồ này đừng nói là cơ thể bằng da bằng thịt, kể cả có là hòn đá thì cũng bị vồ nát.

Đối diện với màn tấn công này của Trần Phong, Ron không tránh, hơn nữa còn lấy công làm thủ, phát động tấn công Trần Phong.

Với việc này, Trần Phong lại lần nữa đổi chiêu, mở lòng bàn tay, nội kình bắt đầu khởi động, chắn trước người chuẩn bị đỡ chiêu thức của Ron.

“Bốp!”.

Nắm đấm thép của Ron bỗng chốc đập vào lòng bàn tay Trần Phong, nhưng Trần Phong vẫn không hề động đậy, rồi nhìn lại Ron cũng là bị lực phản chấn làm cho liên tục lùi lại.

Đúng lúc này, Trần Phong cử động rồi, anh lại lần nữa dùng Long Trảo Công, trực tiếp tóm chụp đấm của Ron.

Ron vội vàng lùi lại, trong lúc lùi thì nội kình đổ vào nắm đấm, lắc một cái, làm bật mở Long Trảo của Trần Phong, nhưng mu bàn tay anh ta lại để lại năm dấu máu.

Không đợi Ron hiểu ra, Trần Phong đã rút lòng bàn tay về, một chân đá ra, nhắm thẳng vào phần hông Ron.

Chiêu này có thể nói là cú đá vòng câu nổi tiếng trong đá chân, một đá này quá bất ngờ, Ron căn bản không phản ứng được đã bị đã trúng.

Phải biết là bên hông là vị trí của thận, vị trí này nếu bị đánh mạnh, nhẹ thì liệt, nặng thì chết tại chỗ.

Trần Phong không dừng lại, hơn nữa tranh thủ liên tục tiến công.

“Khốn kiếp!”.

Ron chửi thầm một tiếng, giơ cánh tay ra chuẩn bị đỡ một cước của Trần Phong.

Trần Phong đá một phát lên cánh tay Ron.

Cơ thể Ron mượn lực lùi lại. Vừa nãy anh ta dùng cánh tay đỡ là vì muốn nhân lúc này kéo giãn khoảng cách với Trần Phong, vừa nãy dùng nội kình bảo vệ được cánh tay, cho nên may không tạo thành vết thương nghiêm trọng.

Ron muốn mượn việc này để kéo dài thời gian, sau đó thay đổi tình hình, Trần Phong sao có thể không nhìn ra.

“Anh không chạy được nữa đâu!”.

Trần Phong tức giận quát một tiếng, không cho Ron cơ hội thở dốc, đã triển khai tấn công liên tục như bão táp mưa sa.

“Binh! Bình! Binh?”.

Tiếng trong sân không ngừng truyền ra.

Trần Phong lúc này lợi dụng kinh nghiệm và thực lực chiến đấu phong phú, áp đảo Ron trên võ đài, triển khai màn trả thù điên cuồng, còn Ron lúc này chỉ có thể liên tục phòng thủ.

Do tốc độ của hai người quá nhanh, nên khán và bình thường cùng một số võ sĩ thực lực khá yếu xung quanh căn bản không nhìn rõ động tác của hai người.

“Thực lực của Trần Phong này rất mạnh, gần như có thể áp đảo Ron.”

Các võ sĩ thực lực khá mạnh hoặc tuyển thủ tham gia cuộc thi lần này trong số tất cả các võ sĩ có mặt, nhìn hai người trong sàn đấu, âm thầm đưa ra một kết luận.

Ron căn bản không phải là đối thủ của Trần Phong.

“Xem ra người anh em của tôi tức giận rồi, lúc này đã phát huy thực lực của anh ấy”.

Tam Giới nhìn chòng chọc vào võ đài, không kiềm được mà cảm khái nói.

“Đúng thế, đúng là coi Ron như bao cát thịt người!”.

Không biết tại sao, nói đến bao cát thịt người, Cơ Uẩn vô thức nhớ đến truyền nhân của Phật môn Ấn Quốc.

“Nếu Trần Phong ra đòn giết người, thì Ron chắc chắn không đỡ nổi!”.

Thiên Ưng lúc này cũng ở bên cạnh nói, trên võ đài Ron đã không còn khí thế vừa nãy, giờ đang chống đỡ chật vật, việc này vẫn là khi Trần Phong chưa dùng tuyệt chiêu, nếu không thì anh ta căn bản không trụ được tiếp.

“Bốp!”.

Một tiếng vang trầm đục, Trần Phong đánh trúng lòng bàn tay của Ron, Ron kêu thảm thiết, cơ thể lùi về phía sau, chiêu vừa nãy của Trần Phong chính là Long thích trong Đoản Sơn Hà.

“A!”.

Lòng bàn tay Ron nứt vỡ, máu thịt tung bay, lòng bàn tay hỏng hoàn toàn rồi.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Phong vẫn không thôi, hơn nữa còn bám riết, ra tay tiếp với Ron.

Lòng Ron run lên, cảm giác nguy hiểm chợt nảy sinh, trong thời khắc quan trọng nguy hiểm đến tính mạng, dựa vào bản năng chiến đấu, anh ta nghiêng người tránh được đòn tấn công chí mạng của Trần Phong, muốn kẽo giãn khoảng cách của Trần Phong.

Từ lúc bắt đầu sau khi hai người tung một cú mạnh nhất ra, Ron đã bị áp chế, đối diện với màn tấn công như bão táp mưa sa của Trần Phong, Ron chỉ có thể tránh, khí huyết anh ta bất ổn căn bản không có thời gian phát huy toàn bộ thực lực.

Quan trọng hơn là lòng bàn tay của anh ta đã bị Trần Phong đấm gãy, sức chiến đấu giảm mạnh, trong thời khắc này, nếu còn không kéo giãn khoảng cách với Trần Phong, vậy thì kết cục của anh ta chỉ có chết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *