Ngôn Tình

Long Tế

Chương 72 – danh hiệu nhà họ bạch

“Cậu Bạch, có người tới, mau chạy đi.” Vương Giang mặt mũi bầm dập xông vào, theo sát sau Vương Giang, là mấy tên thân hình vạm vỡ. Từ Phi Dung trợn to đôi mắt xinh đẹp lên, mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, vì mấy người đàn ông vạm vỡ xong vào, người đứng đầu trong đó cô ấy thế mà lại biết.

Là Chu Tấn Long! Là người lần trước trêu chọc cô ấy ở đây, chỉ có điều bị cố Đông Thâm đánh cho một trận nhừ tử. Sao lại là hắn? Trong đầu Từ Phi Dung có mười vạn câu hỏi tại sao, cô ấy dù thế nào cũng không thể ngờ, người đến cứu cô ấy sẽ là Chu Tấn Long.

“Ai cho chúng mày vào đây? Cút ra cho tao!”, mặt Bạch Quảng Nghĩa tối sầm gầm lên, suýt chút nữa, hắn đã có thể chiếm đoạt được vật báu Từ Phi Dung này rồi, kết quả đám người Chu Tấn Long này xông vào làm hỏng việc tốt của hắn.

“Cút ra ngoài?” Mặt Chu Tấn Long âm u, cười khẩy nói: “Nhãi ranh, mày có biết đây là địa bàn của ai không mà dám nói tao cút ra ngoài?”, “Ông không quan tâm là địa bàn của thằng nào! Trong một phút hoặc là cút, hoặc là chết!” Bạch Quảng Nghĩa mặt mũi lạnh lùng uy hiếp nói, nhà họ Bạch phía sau hắn tuy là gia tộc hạng hai của Kim Lăng, nhưng Kim Lăng lại là cố đô của sáu triều đại, là thủ phủ của tỉnh Kiềm Nam, nói không hề quá, gia tộc hạng hai của Kim Lăng, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với tuyệt đại đa số các gia tộc hàng đầu của Thương Châu nhỏ bé này.

Vậy nên Bạch Quảng Nghĩa không hề biết sợ, hắn không thấy Thương Châu có ai có thể uy hiếp được hắn! Mặt Chu Tấn Long biến sắc, thằng nhãi này dường như thật sự rất có thế lực? “Đồ ngu, biết nhà họ Bạch ở Kim Lăng không?” Vương Giang bên cạnh lên tiếng đúng lúc, giọng điệu mang theo chế giễu khó tả thành lời.

Nhà họ Bạch ở Kim Lăng? Chu Tấn Long sững sờ, hắn thật sự không biết, có điều nghe khẩu khí của Vương Giang, nhà họ Bạch rõ ràng không đơn giản.

“Hừ, đến nhà họ Bạch cũng không biết mà dám dẫn người tới gây sự, tao thấy mày chán sống quá rồi.” Vương Giang lạnh lùng cười chế giễu, tuy hắn chỉ là một con chó của nhà họ Bạch, nhưng có câu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng! Chó của nhà họ Bạch, ai dám đắc tội?

Chu Tấn Long chợt đâm lao thì phải theo lao, Từ Phi Dung hắn quen, có quan hệ mật thiết với Trần Phong, biết đâu còn là người phụ nữ của Trần Phong. Nhưng cái tên tóc bạch kim này gia cảnh rõ ràng cũng không đơn giản, cho dù là Cố Đông Thâm cũng chưa chắc dám đắc tội. Trần Phong và tên tóc bạch kim, rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Chu Tấn Long có hơi lúng túng.

“Gọi đại ca của chúng mày tới đây đi, loại lâu la như mày đến nhà họ Bạch cũng không biết, căn bản không có tư cách đứng trước mặt cậu Bạch nhà chúng tao.” Vương Giang không kiêng nể nói, tuy hắn không biết đại ca của Chu Tấn Long là ai, có điều đất Thương Châu này, căn bản không ai có thể gánh vác được thế giới ngầm, ai tới nhà họ Bạch cũng đều không sợ!

Mặt Chu Tấn Long đỏ bừng, tuy bị người khác sỉ nhục, nhưng hắn lại không dám nói nửa lời, chỉ im lặng gọi điện cho Cố Đông Thâm.

“Là người của nhà họ Bạch?” Cố Đông Thâm đang trên đường tới cũng kinh ngạc, Chu Tấn Long không biết nhà họ Bạch nhưng hắn thì biết, nhà họ Bạch là gia tộc hạng hai ở Kim lăng, có vây cánh rất mạnh trong giới chính trị, mấy ủy viên ủy ban thường vụ của thành phố Thương Châu đều có mối quan hệ rất phức tạp với nhà họ Bạch, có thể nói, gia tộc kiểu này Cố Đông Thâm ngại đối mặt nhất.

Từ xưa tới nay trắng đen không cùng tồn tại, đắc tội nhà họ Bạch, hắn có thể bị gọi đi uống trà bất cứ lúc nào. “Anh Thâm, phải làm thế nào?”, “Đừng ra tay vội, thái độ cung kính một chút, chờ tôi qua rồi nói.” Cố Đông Thâm chợt vô cùng đau đầu, lúc này chỗ Bạch Quảng Nghĩa hắn cũng không dám ra tay, vì hắn không thể đắc tội với nhà họ Bạch, nhưng Trần Phong… hắn càng không thể đắc tội!

Cố Đông Thâm lại gọi điện cho Hàn Long. “Người không sao chứ?” Hàn Long còn tưởng Cố Đông Thâm đã cứu được người rồi. “Ông Hàn, người không sao, nhưng hiện giờ không ở trong tay tôi.” Cố Đông Thâm cười gượng nói. “Sao lại như vậy!”, “Người bắt cô Từ, là người nhà họ Bạch ở Kim Lăng…” Cố Đông Thâm nói.

“Nhà họ Bạch ở Kim Lăng?” Hàn Long cười khẩy một tiếng, nói: “Cố Đông Thâm, chỉ mỗi nhà họ Bạch ở Kim Lăng cỏn con mà khiến cậu sợ tới như vậy sao?” Cố Đông Thâm sững sờ, Hàn Long sao to mồm vậy, đến cả nhà họ Bạch cũng không coi ra gì? Phải biết là, kể cả hai người họ hợp lực lại, đối đầu với nhà họ Bạch cũng sẽ là cục diện chết chắc.

“Cố Đông Thâm, nói thật với cậu, đắc tội với nhà họ Bạch, có lẽ cậu vẫn còn có đường sống, nhưng đắc tội với cậu Trần, hờ hờ, Diêm vương có tới cũng không giữ được mạng cho cậu!” Hàn Long lạnh lùng nói, ông ta của ngày trước nghe thấy nhà họ Bạch đương nhiên sẽ tránh đường, nhưng bây giờ, ông ta là chó của Trần Phong, đừng nói một nhà họ Bạch, cho dù có mười nhà họ Bạch đứng trước mặt ông ta, ông ta cũng không cau mày lấy một cái. Sắc mặt Cố Đông Thâm thay đổi liên tục, nghe giọng điệu của Hàn Long, gia cảnh của Trần Phong rõ ràng cũng cao tận trời.

“Ông Hàn, rốt cuộc cậu Trần là thần thánh phương nào vậy?” Cố Đông Thâm vẫn muốn biết gia cảnh của Trần Phong, nếu không thật sự đắc tội với nhà họ Bạch rồi, Trần Phong lại không bảo vệ được hắn, hắn sẽ khóc tới chết mất. “Cậu tự đi hỏi xem.” Trần Phong nói giữ bí mật, Hàn Long dĩ nhiên không dám làm trái.

Cố Đông Thâm chau mày, hiện giờ e là hắn đang đối mặt với lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời, rốt cuộc đứng về phía Trần Phong hay nhà họ Bạch, chọn đúng rồi thì vinh hoa phú quý, nhưng chọn sai rồi thì chui xuống suối vàng!

“Mẹ kiếp, liều thôi!” Cố Đông Thâm nghiến răng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Hắn chọn Trần Phong! Hắn không tin, người đàn ông có thể khiến Hàn Long cúi mình lại không bằng nhà họ Bạch!

Lúc này, trong phòng riêng, Bạch Quảng Nghĩa đang vắt chân nhàn nhã ngồi trên sofa, miệng còn ngậm điếu thuốc. Vương Giang thì khoanh hai tay đứng bên cạnh, khinh thường nhìn mấy người Chu Tấn Long.

“Đồ ngu, đại ca bọn mày lúc nào tới vậy? Không phải là nghe thấy danh hiệu nhà họ Bạch bọn tao sợ quá nên không dám tới nữa rồi chứ?” Vương Giang ăn nói quái gở.

Từ Phi Dung khẽ nhíu mày, tình huống Vương Giang nói thật sự có thể xảy ra, dù sao nhà họ Bạch có thể áp chế sự tồn tại của Cố Đông Thâm, nếu cô ấy là Cố Đông Thâm, tuyệt đối sẽ không vì một cô gái mà đắc tội với nhà họ Bạch.

“Anh Thâm bọn tao… đến ngay đây.” Chu Tấn Long bất chấp tất cả nói, vừa nãy hắn đã sai người đi nghe ngóng nhà họ Bạch, sau khi hiểu rõ ngọn ngành, bây giờ chân hắn cũng mềm đi vài phần rồi, may mà vừa nãy vẫn chưa ra tay với Bạch Quảng Nghĩa, nếu không thì, e là hắn sống không qua được tối nay.

“Hừ, sao năm nay chó mèo đều có thể làm đại ca vậy, đại ca chẳng đáng giá gì cả.” Vương Giang cười chế giễu. Chu Tấn Long và mấy anh em mặt đỏ bừng, nhưng dám giận không dám nói. Đúng lúc này, Cố Đông Thâm tới.

“Anh Thâm…”, mấy người Chu Tấn Long vội vàng chạy tới, Cố Đông Thâm lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn qua Từ Phi Dung: “Cô Từ, cô không sao chứ?” Từ Phi Dung lắc đầu, gượng cười nói: “Tôi không sao.”

Tuy miệng Từ Phi Dung nói như vậy, nhưng Cố Đông Thâm vẫn chú ý, trên trán Từ Phi Dung có vết máu. “Anh Thâm chó má gì kia, anh nên quan tâm tới bản thân mình trước đi. Cô ấy không sao, nhưng anh thì sắp có sao rồi đấy.” Vương Giang vênh váo nhìn Cố Đông Thâm nói.

“Ồ? Tôi sắp có chuyện sao?” Giọng điệu Cố Đông Thâm bình thản, trên mặt không chút biểu cảm. “Hừ! Đồ ngu! Đắc tội với cậu Bạch nhà bọn tao, mày thấy mình có thể bình yên vô sự sao?” Vương Giang chế giễu nói.

Bạch Quảng Nghĩa từ đầu tới cuối không thèm nhìn Cố Đông Thâm một cái, theo hắn, nếu Cố Đông Thâm thông minh một chút thì nên lập tức quỳ xuống xin lỗi hắn. “Cậu Bạch?”, Cố Đông Thâm cười ha ha, sau đó sắc mặt lạnh lùng: “Uy phong ghê cơ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *