Ngôn Tình

Long Tế

Chương 717 – giết lee chang hee trong tích tắc

Thời gian dần trôi, lại đến lượt Trần Phong lên sàn, trong tiếng hò hét hoan hô của mọi người, Trần Phong bước ra.

Lee Chang Hee đã đến sân đấu từ sớm, lúc này thấy Trần Phong đi ra, liếc Trần Phong với ánh mắt lạnh lẽo.

“Trần Phong Hoa Hạ, tôi nghe nói lần trước sau khi anh chạy khỏi nước R, thì từng đến nước tôi? Tôi còn nghe nói anh đã gây ra sự hoảng sợ trong phạm vi nhất định!”.

Khi Trần Phong đến nơi, Lee Chang Hee thong thả nói, trong lời nói tràn ngập khinh thường: “Tiếc là lúc ấy tôi không thể xuất quan, không thể gặp anh, nhưng anh nên mừng thầm đi, lúc đó nếu gặp phải tôi, thì anh cũng không sống được đến hôm nay rồi!”.

“Ồ, nghe anh nói thì ý là lúc đó nếu gặp tôi thì nhất định có thể giết tôi?”.

Trần Phong cười khẩy nói, vốn anh đang đoán quan hệ của Ron và Lee Chang Hee, hiện tại xem ra chắc là có quan hệ thật, hơn nữa quan hệ của họ cũng không tệ.

“Đúng thế”.

Lee Chang Hee gật đầu, tiếp tục nói: “Nhưng mà, anh đừng sợ, hôm nay tôi sẽ không giết anh, tôi sẽ giữ mạng cho anh để Ron đích thân xử anh!”.

“Ha, ha, ha, xem ra tôi vẫn quá nhân từ, quá khiêm tốn, nên khiến nhưng kẻ vô danh như các anh cũng dám sủa bậy trước mặt tôi!”, trong khi nói, ánh mắt của Trần Phong lộ sát ý.

Trần Phong không muốn thi triển toàn lực với đối phương, dự định ban đầu, ngoài kẻ thù ra thì cố hết sức nhường đối phương ra đòn, còn anh chỉ tránh, như vậy vừa mở mang kiến thức, đồng thời cũng là một loại tôn trọng với tuyển thủ đấu cùng anh.

Nhưng hiện tại xem ra, phương án này phải thay đổi rồi, không ngờ Lee Chang Hee này lại dám chủ động khiêu khích, với tính cách của Trần Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho anh ta.

“Cái gì? Anh nói lại lần nữa!”.

Sắc mặt Lee Chang Hee thay đổi, không ngờ Trần Phong sẽ nói như vậy.

“Chẳng phải anh muốn chết sao? Anh yên tâm, tôi sẽ thành toàn cho anh!”.

Trần Phong lạnh giọng đáp, lúc này anh đã nổi sát tâm.

Nguyên tắc làm người của Trần Phong là không nương tay với kẻ thù, không phụ bạn bè, đây chính là giới hạn làm người của anh.

Cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này mục tiêu ban đầu của Trần Phong chỉ có một, đó chính là khiến kẻ thù ngày xưa bao vây, tấn công Kinh Nhất chết hết, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi.

Ví dụ như Lee Chang Hee trước mặt, Trần Phong không biết mình đắc tội với anh ta ở đâu, nhưng đối phương thực sự là tỏ ra kiêu ngạo quá, hơn nữa trông cái vẻ kia thì giết Trần Phong cứ như là mò đồ trong túi vậy.

Như thế Trần Phong hơi không vui, cộng thêm lúc này đối phương ăn nói ngông cuồng, khiến Trần Phong nổi lên sát tâm.

“Ha, ha, ha, thế ư?”.

Lee Chang Hee cứ như nghe thấy lời nói buồn cười nhất vậy, không hề che giấu sự khinh thường với Trần Phong, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta đúng là có tư cách đó.

Lee Chang Hee thân là truyền nhân duy nhất của gia tộc, từ khi được chọn làm truyền nhân của gia tộc thì do người mạnh nhất gia tộc đích thân dạy anh ta võ thuật, có thể nói con đường võ học của anh ta cực kì bằng phẳng.

Thêm nữa gia chủ đã bỏ cái giá cực đắt kiếm thuốc gene cho anh ta, khiến anh ta đột phá giai đoạn đầu Hóa Kình trong thời gian ngắn.

Từ sau khi tiêm thuốc gene, năng lực chiến đấu, sức bật của anh ta tăng lên rõ rệt, hơn nữa đấy là còn chưa hết, đáng sợ nhất là anh ta đã bước nửa chân vào cảnh giơi giai đoạn giữa Hóa Kình, mọi thứ khiến anh ta không kiềm được mà tự đề cao mình.

“Nếu đã muốn chết thì tôi thành toàn anh, vốn định để cho anh sống thêm chút, bây giờ xem ra, không cần phải vậy, hôm nay anh có thể chết rồi!”.

Lời nói ngạo mạn của Lee Chang Hee vang vọng tứ phía, hầu hết mọi người xung quanh đều nghe thế lời nói hống hách này của anh ta.

“Phù!”.

“Không phải chứ, Lee Chang Hee thế mà dám hạ chiến thư với Trần Phong, hơn nữa còn là quyết chiến sinh tử!”.

“Khó tin quá, thực lực của Trần Phong với cả sự tích ngày xưa có thể nói là ai cũng biết, Lee Chang Hee lấy đâu ra tự tin khiêu chiến anh ta?”.

Lời nói kiêu ngạo của Lee Chang Hee, bỗng chốc khiến khán gỉa xung quanh xuýt xoa.

Khán giả xung quanh bàn tán xôn xao, hạ giọng thảo luận.

Còn Trần Phong, anh không nói gì nữa, tranh luận với loại không biết điều như Lee Chang Hee, không có ý nghĩa gì cả, dứt khoát chuyển mắt sang trọng tài trung niên, đợi trận đấu bắt đầu.

Đến cả trọng tài trung niên trên sàn đấu lúc này cũng hơi ngớ ra chứ đừng nói là khán giả bình thường xung quanh, không ngờ dẫn bao nhiêu trận đấu như vậy rồi mà hôm nay lại từ thi đấu thành cuộc chiến sinh tử.

Nhưng mà ông ta cũng không phải người bình thường, suy nghĩ một lúc rồi nói với mọi người: “Yên lặng, yên lặng!”.

“Trần Phong, Lee Chang Hee, hai cậu cần tôi lặp lại quy tắc cuộc thi không?”.

Trọng tài nhìn hai người hỏi.

“Không cần, đây là cuộc chiến sinh tử, anh ta không thể sống sót bước xuống sàn!”, Lee Chang Hee nở nụ cười khẩy, lạnh giọng nói.

Trọng tài trung niên nghe vậy thì cau mày, không biết Lee Chang Hee này còn chưa bắt đầu đấu mà sao chắc chắn vậy, nhưng trọng tài cũng không nói gì, mà nhìn sang Trần Phong, đợi câu trả lời của anh.

Trần Phong không trả lời, mà ánh mắt âm u, lắc đầu.

“Được, vậy trận đấu chính thức bắt đầu!”.

Trong lúc nói trọng tài lùi lại.

“Khỉ Hoa Hạ, nộp mạng đi!”.

Lee Chang Hee quát to một tiếng, khí thế ngùn ngụt, sát ý ngập tràn, chỉ có điều còn chưa nói xong, Trần Phong đã xông đến.

Trần Phong không có thời gian nói nhảm với anh ta, vừa ra tay đã là sát chiêu, phải biết là sức mạnh cơ bắp của Trần Phong kết hợp với nội kình, tốc độ đã đến đến mức cao nhất.

Lúc này, khán giả bình thường căn bản không nhìn thấy được bóng dáng anh, đến cả những võ sĩ bình thường lúc này cũng chỉ nhìn thấy một vệt tàn ảnh.

Long thích, đây là một trong nhưng đòn sát thủ của Trần Phong, lúc này anh đã tức giận hoàn toàn, giết Lee Chang Hee cũng để tiện dọa một số kẻ xấu.

Vì Trần Phong đã quyết tâm giết Lee Chang Hee, nên một đấm lúc này là sự kết hợp của sức mạnh của cơ thể, hô hấp pháp thần bí, mấy tầng lực lượng chồng chéo lên nhau, một đấm này chắc chắn sẽ đấm chết Lee Chang Hee.

Vì một đấm này của Trần Phong đã điều động chân khí trong cơ thể, nên cú đấm lúc này mang theo tiếng xé không khí, rít gào, chớp mắt đã lao thẳng vào đầu Lee Chang Hee.

Phải biết là trận đấu sinh tử của Trần Phong và Sở Hà trước đây, khi Sở Hà gặp phải cú đấm này cũng không thể nhẹ nhàng đỡ, Sở Hà là võ sĩ giai đoạn giữa Hóa Kình đó, anh ta còn như vậy, chứ nói gì đến kẻ dựa vào việc tiêm thuốc gene để tăng cảnh giới như Lee Chang Hee.

“Không ổn!”.

Nắm đấm rít gào lao tới, lòng Lee Chang Hee run lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trào dâng, vốn anh ta không để Trần Phong vào mắt, nhưng bây giờ lại chân chính cảm nhận được sự lợi hại của cú đấm này.

Không biết có phải do anh ta không chuẩn bị sẵn tâm lý không, nên đứng trước cú đấm này cộng với cảm giác nguy cơ trào dâng trong lòng, tinh thần anh ta hoảng hốt, vô thức giơ lòng bàn tay ra đỡ.

“Bốp!”.

Lòng bàn tay và nắm đấm bỗng chốc va chạm, lòng bàn tay của Lee Chang Hee bị nứt vỡ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, trong mắt để lộ vẻ sợ hãi.

“Á!”.

Lee Chang Hee kêu thảm thảm thiết một tiếng, cơ thể giật lùi lại, nhưng sao Trần Phong có thể cho anh ta cơ hội, nếu đã nổi lên sát tâm vậy thì đối phương không sống nổi, sau đó, Trần Phong nhảy vọt lên, đá một phát vào đầu Lee Chang Hee.

Hai mắt Lee Chang Hee trợn tròn, đầu vỡ ra trong nháy mắt, chết hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *