Ngôn Tình

Long Tế

Chương 711 – một chiêu!

Trọng tài vừa dứt lời, William đã lập tức ra tay, chân giậm mạnh xuống, cả người phóng như tên bắn, tốc độ cực nhanh, lao về phía Lee.

Bởi vì tốc độ của William quá nhanh, khán giả căn bản không thể nào nhìn rõ hình bóng của anh ta, chỉ có thể mập mờ trông thấy tàn ảnh của William. Mà lúc này, chỉ có mấy vị cao thủ ngồi trong phòng VIP mới hiểu được rõ trận chiến này.

Anh chàng Lee đến từ Cao Ly rõ ràng là không ngờ tốc độ của Willilam lại nhanh như thế, cho nên không kịp phản ứng, liên tục bước lùi về phía sau.

Chỉ là động tác của anh ta chậm quá, ít nhất thì đối với William là như vậy.

Bóng của William đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lee, rồi không do dự đánh ra một quyền.

Lee không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm để ra tay đỡ đòn.

“Bịch!”

Một âm thanh khó chịu vang lên, quyền của William đã đánh trúng vào cánh tay của Lee, anh ta đau đớn kêu lên, cơn đau truyền lên từ cánh tay đã bị William đánh gãy.

Sau một quyền đó, William không hề dừng tấn công, mà thuận thế đánh tiếp một quyền vào đầu Lee.

“Bốp!”

Lee không hề có cơ hội phản kháng, hay phải nói là trước mặt William, anh ta không xứng có cơ hội đó, đầu của anh ta bị đánh cho nát như đậu phụ, trong phút chốc máu tươi phun ra tung tóe.

Sau đòn đó, William nhanh chóng lùi về sau, chỉ chớp mắt đã lùi ra xa mấy mét, người không dính một vệt máu nào của Lee cả.

Phù phù!

Cơ thể của Lee mất đi toàn bộ sức lực, cứ thế ngã nhào xuống đất, một lớp bụi bay lên.

Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn này của William đã nhanh chóng kết thúc trận đấu, khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Trận đấu đã kết thúc, toàn bộ quảng trường đều im lặng không một tiếng nói.

Dưới ánh mặt trời, William nhìn về phía khán đài ở xa, ánh mắt còn lưu lại sự khát máu hướng đến Trần Phong.

Sau đó anh ta quay người rời đi. Trận đấu này đối với anh ta thực sự quá dễ dàng.

Giết một võ sĩ ở cấp bậc của Lee đối với anh ta mà nói quá vô vị, thậm chí còn chẳng khơi dậy nổi máu chiến trong người anh ta.

“Hay lắm!”

Lúc William đi xuống dưới võ đài, từ trên khán đái vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đồng thời có người còn lớn tiếng khen hay, mãi đến bây giờ bọn họ mới hoàn hồn, đặc biệt là mấy người thuộc xã hội thượng lưu lúc này mới cảm thấy việc bọn họ vất vả khổ sở kiếm được tấm vé thật là đáng.

Thủ đoạn tàn nhẫn của William và sức mạnh đáng sợ của anh ta rất phù hợp với khẩu vị của bọn họ, lúc này bọn họ không ngừng hô to.

“William này thật sự quá kinh khủng!!”

“Đúng thế, vừa ra tay đã là sát chiêu, không hề cho đối phương cơ hội đầu hàng!”

“Chứng kiến thủ đoạn của William, tôi nghĩ tuyển thủ tiếp theo phải quyết đấu với anh ta, muốn giữ mạng sống phải lựa chọn đầu hàng thôi, dù sao thì thực lực của William quá mạnh, mà tâm địa cũng độc ác nữa!”

Xem xong trận đấu vừa rồi, không chỉ có những người trên khán đài, mà thậm chí cả các võ sĩ chuẩn bị tham gia thi đấu cũng nhịn không được mà thấp giọng bình luận, dù sao thì sự đả kích mà William mang tới cho bọn họ cũng quá lớn.

Tận mắt thấy sức mạnh của William, cộng với thủ đoạn tàn nhẫn của anh ta, khiến cho một số người chưa bắt đầu đã chùn bước, cách đó không xa có hai tuyển thủ lúc này đang nhìn theo bóng dáng của William, trong lòng run rẩy, bọn họ là cùng một nhóm với William.

“Thiện tai thiện tai, tên khốn William này quá tàn nhẫn, chỉ là thi đấu thôi mà, thắng là được rồi, vậy mà anh ta còn cố giết người!”

Tam Giới cau mày, anh ta không có hứng thú với thi đấu, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của William khiến anh ta cảm thấy rất bất mãn, có điều anh ta không thể không thừa nhận thực lực của William rất mạnh.

“Cái đó… Tam Giới, Madhi của Ấn Quốc có khi nào cũng tàn nhẫn như vậy không?”

Cơ Uẩn mặc dù là truyền nhân chính thống của nhà họ Cơ, trải qua rất nhiều sự bồi dưỡng, anh ta tự cảm thấy cho dù mình không thể giành được thắng lợi cuối cùng, thì chắc cũng phải có được thành tích cao, nhưng giờ nhìn thấy sự khủng bố của Arthur với William, lòng tự tôn của anh ta đã bị đả kích không nhỏ, đặc biệt là thủ đoạn tàn nhẫn của William khiến anh ta vô cùng sợ hãi.

Nghe Cơ Uẩn nói thế, Tam Giới từ từ nói: “Chắc không đâu, Madhi là một tên cuồng võ, hiếu chiến nhưng không hiếu sát, dù gì cũng là đệ tử của Phật môn mà!”

“Trần Phong, tôi thấy tên William đó trước và sau đều nhìn cậu hai lần, ánh mắt rất không thiện chí, hai người quen biết nhau sao?”

Thiên Ưng trầm tư một lúc, rồi nhìn sang Trần Phong hỏi.

Thiên Ưng có thể nói là người có chút danh tiếng trong giới võ học Hoa Hạ, hơn nữa cũng có nghiên cứu về con đường võ học, ban nãy anh ta tận mắt nhìn thấy ánh mắt của William không ngừng đảo qua đảo lại.

“Ừ, sư huynh Kinh Nhất của tôi, chính là bị anh ta đánh cho tàn phế!”

Trần Phong im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Tôi và anh ta sẽ đấu một trận, trận đó không phải anh ta chết thì là tôi chết!”

“Việc này…”

Ba người Tam Giới, Cơ Uẩn, Thiên Ưng lần đầu tiên biết đến chuyện này, bọn họ không ngờ giữa Trần Phong và William lại có ân oán.

Bọn họ càng không ngờ chân của Kinh Nhất lại là anh ta đánh gãy.

“Ôi trời, người anh em quá uy vũ rồi, William đó khát máu quá, anh ta mà sống thì quá nguy hiểm, anh diệt trừ anh ta tôi rất tán thành!”

Tam Giới là người của Phật môn nên không thích giết người, cũng không thể xem nhẹ việc sát sinh, có thể nói ở một phương diện nào đó cũng có tâm Phật, chỉ có điều lần này thực sự là ngoại lệ.

Thiên Ưng nói xong câu vừa nãy thì trầm lặng không nói nữa, sự chênh lệch giữa anh ta và Trần Phong càng ngày càng lớn, trong 16 người mạnh ở Đại hội lần này không có anh ta, hơn nữa anh ta đã biết ý của Trần Phong, là nhất định phải giành được chức quán quân lần này.

Mặc dù nói như thế, nhưng Thiên Ưng không bỏ cuộc, mà tinh thần chiến đấu còn sôi sục, nhất định phải có thành tích cao trong Đại hội lần này.

Đối với giải quán quân, anh ta không dám mơ mộng, nhưng trong lòng anh ta còn có mục tiêu khác, lúc này anh không bỏ cuộc, nếu như đến chiến đấu cũng không dám thì tư cách gì mà luận võ thuật.

Trong tiếng bình luận của khán giả, nhân viên của tổ chức võ thuật lên võ đài đưa thi thể của Lee xuống và dọn dẹp sân đấu.

Người dẫn đoàn của Cao Ly chứng kiến toàn bộ cảnh này, mặt xám như tro, nhưng cũng đành bất lực, đành nghe theo số trời, bất cứ ai cũng không được có ý kiến với quy định của cuộc thi, đương nhiên là nếu đối thủ sử dụng thủ đoạn bất chính thì sẽ là ngoại lệ.

Còn việc báo thù thì càng không phải nói, chưa tính đến tổ chức thần bí Dark Coucil sau lưng William, chỉ xét riêng sức mạnh của William thôi, bọn họ đã không động vào được rồi.

Sau khi sân đấu được dọn dẹp xong, trận đấu lại tiếp tục.

Trận đấu bắt đầu, đây là trận đấu thứ tư, trong đó có một vị tuyển thủ bị chiêu thức đẫm máu của William ban nãy dọa cho tâm thần hoảng loạn, không phát huy được sức mạnh, cuối cùng bị thua tuyển thủ còn lại.

Bốn trận đấu kết thúc, tiếp sau đây sẽ đến nhóm ba.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *