Ngôn Tình

Long Tế

Chương 71 – từ phi dung tuyệt vọng

Bạch Quảng Nghĩa nhíu mày, đạp một phát lên người Tống Quân, hùng hổ nói: “Người phụ nữ của ông mà mày cũng dám quát?!”

“Cậu Bạch, xin lỗi, xin lỗi…” Tống Quân cuống quít gật đầu khom lưng nhận lỗi.

“Cút!” Bạch Quảng Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói.

“Cậu Bạch, tôi cút ngay đây, anh từ từ chơi.” Tống Quân cười nịnh nọt, sau đó vội vàng rời khỏi phòng, còn về Từ Phi Dung sống hay chết thì liên quan gì đến anh ta?

Thấy Tống Quân rời đi, Từ Phi Dung không khỏi tuyệt vọng, bây giờ còn ai cứu được cô ấy nữa?

“Vương Giang, đóng cửa lại, ông chơi đùa với con khốn này trước, đợi ông chơi xong thì thưởng cô ta cho chú mày.” Bạch Quảng Nghĩa cười dâm tà.

“Cảm ơn cậu Bạch.” Vương Giang vội vàng gật đầu, mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Loại hàng cực phẩm như Từ Phi Dung, bình thường hắn còn không gặp được, nhưng hôm nay lại có thể được hưởng sái Bạch Quảng Nghĩa, chơi một lần, cho dù là đồ thừa của Bạch Quảng Nghĩa thì hắn cũng không để bụng.

Vương Giang nói xong thì đóng cửa ra ngoài.

Nhìn thấy Bạch Quảng Nghĩa đang hùng hổ xông về phía mình, Từ Phi Dung chỉ đành nhấn gửi tin nhắn đi. Cô ấy đã soạn tin nhắn cầu cứu gửi cho Hạ Mộng Dao này xong trước khi đến đây, nếu có thể, cô ấy không hề muốn kéo Hạ Mộng Dao vào chuyện này.

Nhưng sự phản bội của Tống Quân lại khiến mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy.

Dường như ngay khoảnh khắc Từ Phi Dung bấm gửi tin nhắn đi thì Hạ Mộng Dao đã nhận được tin nhắn, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao chợt biến sắc.

“Trần Phong! Phi Dung xảy ra chuyện rồi!” Hạ Mộng Dao cuống cuồng cầm điện thoại chạy xuống tầng một.

Trần Phong không khỏi thầm thở dài trong bụng, quả nhiên vẫn giống như những gì anh đã dự đoán.

“Phi Dung cô ấy làm sao thế?”

“Em cũng không biết, cô ấy nhắn tin nói với em rằng đang ở Cổ Nguyệt Sơn Trang, có người quấy rối cô ấy, nhờ em báo cảnh sát.” Hạ Mộng Dao hơi lo lắng nói.

“Em báo cảnh sát chưa?” Trần Phong nhíu mày hỏi.

“Vừa nãy xuống đây em báo rồi nhưng cảnh sát nói qua đó thì ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa.”

Trần Phong lắc đầu, nửa tiếng thì mọi chuyện xong xuôi cả rồi.

“Trần Phong, hay là anh cùng em qua đó nhé?” Hạ Mộng Dao cũng thấy không ổn nên nhìn Trần Phong với ánh mắt khẩn cầu.

“Mộng Dao, Cổ Nguyệt Sơn Trang cách đây năm mươi cây số…” Trần Phong hơi bất lực, năm mươi cây cộng thêm tắc đường nữa thì ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ.

“Vậy phải làm sao?” Hạ Mộng Dao hơi hoảng hốt lo sợ.

“Em đừng lo, anh gọi một cuộc để bạn anh sang đó trước.” Trần Phong nghĩ đến Hàn Long, Hàn Long nắm trong tay mấy trăm người, chuyện thế này chắc ông ta có thể xử lý tốt.

Nói xong Trần Phong liền sang một bên gọi điện thoại cho Hàn Long.

“Cậu Trần!” Hàn Long khá bất ngờ, không ngờ Trần Phong lại gọi điện thoại cho mình nhanh như vậy.

“Gần Cổ Nguyệt Sơn Trang có người của ông không?” Trần Phong đi thẳng vào vấn đề.

“Cổ Nguyệt Sơn Trang?” Hàn Long ngây người, vội trả lời: “Cậu Trần, bên đó không phải là địa bàn của tôi, nhưng nếu cậu Trần cần thì tôi có thể lập tức phái anh em sang đó ngay.”

“Mất bao lâu?”

“Nhanh nhất là hai mươi phút.” Hàn Long trả lời.

Trần Phong nhíu mày, hai mươi phút e rằng vẫn không kịp.

“Cậu Trần, chuyện rất gấp sao?” Hàn Long thử hỏi.

“Ừm.”

“Cậu Trần, Cổ Nguyệt Sơn Trang là địa bàn của Cố Đông Thâm, nếu cậu Trần quen hắn thì có thể bảo hắn giúp, người của hắn nhanh nhất có thể đến đó trong vòng ba phút.” Hàn Long hoàn toàn không chắc chắn được quan hệ cụ thể của Trần Phong và Cố Đông Thâm. Dù sao thì thời gian trước Trần Phong mới vừa chặt một bàn tay của Cố Đông Thâm, có khả năng Trần Phong đã thu phục Cố Đông Thâm như cách anh thu phục ông ta, cũng có khả năng bây giờ Cố Đông Thâm vẫn oán hận Trần Phong.

“Tôi không có số điện thoại của Cố Đông Thâm.” Trần Phong nói, anh chắc chắn có thể khiến Cố Đông Thâm sang đó nhưng quan trọng là giờ anh không có số điện thoại của Cố Đông Thâm.

“Cậu Trần, tôi có, hay là bây giờ tôi gọi cho hắn nhé?” Hàn Long tiếp tục thăm dò, ông ta đã xác định được, giữa Trần Phong và Cố Đông Thâm không có quan hệ phục tùng.

“Gọi cho hắn, bảo hắn lập tức đến Cổ Nguyệt Sơn Trang cứu người, cứ nói là tôi bảo!” Trần Phong nói chắc như đinh đóng cột.

“Vâng, cậu Trần.” Hàn Long vội vàng đồng ý.

Nghe giọng điệu của Trần Phong thì hình như cậu ta đã rất chắc chắn?

Hàn Long ngay lập tức giọi điện cho Cố Đông Thâm.

“Cố Đông Thâm, bây giờ cậu đang ở đâu?” Hàn Long nói thẳng vào vấn đề.

“Ôi chao, ông Hàn? Sao ông lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế này?” Cố Đông Thâm quái gở nói, hắn và Hàn Long trước nay vẫn luôn không đội trời chung, thường ngày lúc hai bên giao tiếp, Hàn Long rất thích lấy vai vế ra nói chuyện.

“Cố Đông Thâm, bây giờ tôi không rảnh đấu võ mồm với cậu. Nghe cho rõ đây, cậu Trần bảo cậu tới Cổ Nguyệt Sơn Trang cứu một người, không đi thì tự gánh hậu quả.” Câu sau là Hàn Long tự thêm vào, Trần Phong không hề nói như vậy, nhưng để đề phòng Hàn Long vẫn thêm vào.

“Cậu Trần? Cậu Trần nào?” Cố Đông Thâm là một người lanh lợi, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, bây giờ hắn cứ nghe thấy chữ Trần nào là lại sợ hãi.

“Còn có thể là cậu Trần nào nữa? Đương nhiên là cậu Trần đã chặt một bàn tay của cậu rồi!” Hàn Long bỡn cợt nói.

Ầm!

Một tiếng sấm nổ trong đầu Cố Đông Thâm, sắc mặt hắn chợt trắng bệch, sao lại là kẻ tai họa đó chứ?

“Hàn Long, sao cậu Trần lại bảo ông tìm tôi?” Ngay sau đó, Cố Đông Thâm phản ứng lại, tại sao Hàn Long lại tìm hắn, lẽ nào Hàn Long là người đại diện của Trần Phong sao?

“Vì bây giờ cậu Trần là chủ của tôi.” Hàn Long thản nhiên nói, cũng không thấy nói như vậy mất mặt gì cả, làm con chó cho cậu chủ nhà họ Trần, không phải ai cũng làm được đâu.

“Ông…” Cố Đông Thâm không thể tin được, Hàn Long thế mà lại là tay sai cho Trần Phong!

“Cố Đông Thâm, người của cậu Trần giờ đang gặp nguy, cậu mà còn nhì nhèo ở đây, nếu người của cậu Trần xảy ra chuyện gì thì, hừ, tự mình nghĩ hậu quả đi!” Hàn Long hừ một tiếng rồi nói.

“Ông Hàn, không cần nói nữa, tôi cho người đi ngay đây.” Cố Đông Thâm nuốt một ngụm nước bọt, nếu làm lỡ chuyện của Trần Phong thì Trần Phong tuyệt đối sẽ khiến hắn nếm đủ mùi.

Cố Đông Thâm lập tức gọi điện cho một quán Karaoke bên cạnh Cổ Nguyệt Sơn Trang, người trông coi chỗ đó chính là người của hắn.

Bấy giờ, trong phòng riêng, Từ Phi Dung khá thê thảm.

Chiếc váy bị Bạch Quảng Nghĩa xé rách một đường, để lộ ra chiếc đùi trắng trẻo như ẩn như hiện.

Trán cũng bị đập vào cạnh bàn sưng vù, một vệt máu chảy ra.

Từ Phi Dung phản kháng rất kịch liệt, việc này cũng khiến Bạch Quảng Nghĩa tức giận.

“Đệch! Con khốn, còn dám chống cự, có tin ông giết chết mày không!” Bạch Quảng Nghĩa cầm chai rượu vỡ trên bàn lên, dữ dằn uy hiếp.

“Bạch Quảng Nghĩa, tôi có chết cũng không để anh đạt được mục đích đâu!” Từ Phi Dung nghiến chặt răng, đau khổ nói.

Nói xong, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bật người dậy lao ra, thế mà lại định nhảy lầu!

“Con khốn, mày làm gì?!” Bạch Quảng Nghĩa cũng hốt hoảng, vội vàng xông tới chuẩn bị kéo Từ Phi Dung lại. Nếu Từ Phi Dung xảy ra chuyện gì, tuy rằng hắn không ngồi tù nhưng cũng sẽ rước không ít phiền phức.

“Rầm!”

Ngay lúc này, cửa phòng bị người ta đá ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *