Ngôn Tình

Long Tế

Chương 708 – thánh nữ tòa thánh

“Tam Giới, anh là đệ tử Phật môn, anh có hiểu gì về Madhi người Ấn Quốc kia không? Nói tôi nghe xem!”

Cơ Uẩn phiền muộn quay sang hỏi Tam Giới bên cạnh.

“Chuyện này ấy à!”, Tam Giới cười nói: “Madhi đó rất có danh tiếng trong Phật môn. Thực lực của anh ta không hề thua kém Trần Phong, hơn nữa anh ta còn cực kì đam mê võ thuật, cuồng học võ. Tôi đề nghị là anh vừa lên võ đài thì lập tức đầu hàng nhận thua đi, như vậy cho đỡ bầm dập!”

Nghe Tam Giới nói vậy, Cơ Uẩn càng phiền lòng. Anh ta hoàn toàn tin lời Tam Giới nói, không ngờ số mình lại đen như vậy.

Tam Giới vừa nói vừa giơ tay lấy ra một quả bóng màu trắng, trên đó viết số bốn mươi bốn. Anh ta được phân vào nhóm thứ mười lăm, cùng nhóm với Hồng Dịch.

“Ừm, xem ra vận may của tôi khá tốt, không bị chia vào nhóm với Trần Phong. Nhưng nhóm này lại có một người Hoa Hạ!”

Lại nói về Hồng Dịch, anh ta bốc thăm xong thì không đi ngay mà luôn đứng theo dõi màn hình lớn. Lúc số của Tam Giới xuất hiện thì anh ta cười nhạt, nhìn xuống khán đài bên dưới.

Trong đám đông, anh ta nhìn thấy sư phụ Hồng Thiên Bá của mình, sau đó thì khẽ gật đầu một cái. Dường như anh ta đang nói với sư phụ mình rằng chắc chắn anh ta sẽ đánh bại võ sĩ người Hoa Hạ này trước mặt tất cả mọi người để rửa nhục cho sư phụ.

Hồng Thiên Bá ở khán phòng cũng nhìn thấy số hiện trên màn hình lớn và đồ đệ Hồng Dịch của mình.

Hồng Thiên Bá cười khẩy, dường như đang trả lời đồ đệ mình rằng hiệp đầu tiên gặp phải người trong giới võ học Hoa Hạ là một kết quả không tồi.

Trần Phong đứng trong đám người cũng nhìn thấy kết quả này, nhưng anh không hề lo lắng, Tam Giới không hề quan tâm tới những hư danh này. Dù thực lực của Hồng Dịch khá tốt nhưng Tam Giới cũng không quá tệ, chỉ cần không cho đối phương cơ hội thì chắc là không sao.

Trần Phong suy tư: “Nếu mấy người Hồng Dịch, Arthur, Sachi và Ron thi đấu thuận lợi thì sẽ là đối thủ vào vòng chung kết với tôi. Nhưng tôi vẫn hi vọng tên William kia có thể vào chung kết, như thế thì tôi có thể tự tay làm thịt hắn, trả mối thâm thù hắn đã làm hai chân sư huynh tàn phế!”

Nghĩ đến đây, Trần Phong siết chặt nắm đấm, sát ý tràn ra ngoài, anh muốn nổi danh sau một trận đấu.

Võ đài của cuộc thi võ thuật cấp thế giới chính này là nơi để anh nổi danh khắp thế giới. Anh phải đánh bại tất cả kẻ thù, sau đó giẫm lên xương cốt của họ, trở thành người mạnh chân chính của giới trẻ thế giới.

Kết thúc bốc thăm, tất cả tuyển thủ tham gia thi đấu đã chia nhóm theo số xong, chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

Trên hàng ghế VIP gồm Giáo hoàng Va-ti-căng và vài nhân vật lớn cấp thế giới, bây giờ họ đang ngồi trên bục cao nhàn nhã chuẩn bị quan sát tình hình thi đấu lần này.

Sau đó các tuyển thủ hoặc trưởng đoàn, nhân viên của các nước đều rời khỏi sân đấu, đi về phía khán đài, hoặc là Nhà thờ Quang Minh cách đó không xa để chuẩn bị trước khi thi đấu.

Theo quy định, ba ngày đầu là nhóm nhỏ thi đấu. Mỗi ngày, mỗi nhóm nhỏ thi đấu hai trận, sau đó người thắng sẽ vào vòng đấu loại để thi tiếp.

Trần Phong là một trong mười sáu người mạnh bên phía Hoa Hạ.

Thiên Ưng ở nhóm mười hai, đối thủ của anh ta là Vương giả trẻ tuổi đến từ Ai Quốc tên Bakar.

Tam Giới ở nhóm mười lăm, đối thủ của anh ta là đích truyền của Hồng Thiên Bá – Hồng Dịch.

Còn Cơ Uẩn ở nhóm năm, nhóm anh ta thi đấu khá sớm, đối thủ của anh ta là truyền nhân Phật môn si mê võ học đến từ Ấn Quốc – Madhi.

Hơn nữa trận đấu của anh ta và Madhi là trận đấu đầu tiên trong nhóm.

“Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta tới nhà thờ hay xuống khán đài?”

Đám người Trần Phong, Thiên Ưng, Cơ Uẩn, Tam Giới đứng chung chỗ với nhau, Tam Giới hỏi.

“Ở lại xem thi đấu đi, xem thi đấu có thể mở mang kiến thức, hiểu biết thêm về những người mạnh ở nước khác, rất có lợi cho chúng ta!”

Thiên Ưng chưa từng muốn so sánh gì với Trần Phong, nhưng anh ta không cam tâm sống xoàng xoàng. Cuộc thi đấu võ thuật cấp thế giới lần này chính là cơ hội tốt nhất, anh ta muốn chứng tỏ thực lực của mình, lấy một thứ hạng cao.

“Hầy, có xem cũng như không. Có xem nhiều thêm nữa thì chúng ta cũng không thể nào đánh bại mười sáu người mạnh!”

Cơ Uẩn ủ rũ, từ lúc anh ta hiểu được thực lực và kinh nghiệm của Madhi thì không còn ý chí chiến đấu nữa.

“Tôi cảm thấy Thiên Ưng nói đúng, ở lại xem đi. Dù lần này có thể giành được thành tích hay không thì ở lại học hỏi cũng rất có ích cho sau này”.

Đúng lúc này, Trần Phong chậm rãi lên tiếng. Phải biết rằng võ công Đoản Sơn Hà của anh được sáng tạo từ thế mạnh của nhiều môn phái. Học hỏi thêm võ học của những môn phái khác vừa có lợi trong việc tìm hiểu thực lực của đối thủ, vừa có ích rất lớn đối với võ công Đoản Sơn Hà của anh.

“Được, vậy thì nghe theo Trần Phong, chúng ta cùng ở lại xem thi đấu”.

Trần Phong vừa dứt lời thì Tam Giới liền nói.

Cơ Uẩn không nói gì, chỉ là cả người anh ta ủ rũ không còn ý chí chiến đấu, cũng không hi vọng gì vào trận đấu lần này.

Khu vực xem thi đấu được chia thành hai khu riêng biệt. Bây giờ Trần Phong đang đứng chung với đám võ sĩ lúc trước ở khách sạn.

“Ồ?”

Tam Giới khẽ ồ một tiếng rồi làm bộ làm tịch chắp tay trước ngực nói: “Thiện tai, thiện tai, chư vị thí chủ, phía Đông có một cô gái vừa xinh đẹp vừa mướt, lại vừa hơi quyến rũ nữa!”

Trần Phong, Cơ Uẩn, Thiên Ưng, Tam Giới vừa đến khu xem thi đấu thì mắt Tam Giới đã sáng lên, nhìn chòng chọc về phía xa.

“Hả?”

Tam Giới vừa dứt lời, ba người Trần Phong ngớ ra, sau đó nhìn theo hướng mắt của Tam Giới thì thấy có một cô gái mặt trường bào màu trắng đứng ở khu VIP.

Tuy bọn họ đứng khá xa khu VIP nhưng bọn họ đều là người học võ, thính lực và thị lực cực kỳ siêu việt, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia.

Tóc của cô gái kia dài ngang thắt lưng, đổ xuống như thác nước, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng long lanh hệt như hai viên đá quý.

Vầng sáng chói lọi thế này có thể làm lu mờ hết tất cả các cô gái khác. Nơi cô đứng luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, trên thế giới hiếm có người đẹp đến nhường này.

Hơn nữa, thân hình của cô gái này cũng cực kỳ đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, khiến người ta có cảm giác tim mình đập thình thịch.

Thánh giá màu bạc cô đeo trước ngực lấp lánh dưới ánh mặt trời nhưng không mấy ai để ý đến nó.

Lúc này, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô.

“Đó là… Thánh nữ Tòa Thánh, Angel!”

Đám người không thiếu người thấy nhiều biết rộng, lúc này chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra cô gái này là ai.

“Ôi mẹ ơi, khó tin quá! Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật khó để tin trên thế giới này lại có cô gái nào xinh đẹp, quý phái và trang nhã đến mức này!”

“Angel là Thánh nữ Tòa Thánh đó, người khác sao sánh được!”

Nhất thời, tất cả mọi người đều bị thu hút, xì xào bàn luận với nhau.

Trần Phong cũng nhìn thấy dung mạo của cô gái đó. Anh cũng phải công nhận là cho dù là dung mạo hay thân hình, hay là khí chất trời sinh của cô đều là có một không hai.

Angel coi như không nghe thấy những lời bàn luận và tán thưởng xung quanh, cô đã quen với những tình huống như thế này từ lâu rồi. Lúc này, cô không có biểu cảm gì, tới khu VIP.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *