Ngôn Tình

Long Tế

Chương 702 – cơ hội duy nhất

“Mặc dù nói vậy, nhưng em cũng phải nhớ kĩ, cố hết sức hàn gắn quan hệ của em và công chúa Anne, phải biết chỉ khi tình cảm hai người sâu đậm, thì sau khi kết hôn mới hạnh phúc, đừng có vì lợi ích chốc lát mà ảnh hưởng lâu dài!”.

Arthur hơi không yên tâm, dặn đi dặn lại Caesar.

“Vâng, anh trai, anh yên tâm, lời anh nói em sẽ khắc ghi trong lòng!”.

Đầu bên kia Caesar đồng ý ngay, mặc dù anh ta không biết bố đề nghị việc liên hôn với công chúa Anne với anh trai lúc nào, nhưng anh ta lại biết tại sao anh trai từ chối, đó là vì từ khi anh trai vào đội hộ vệ Tòa Thánh thì đã yêu Thánh nữ Tòa Thánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải cô thì không lấy.

Hơn nữa anh anh luyện tập chăm chỉ như vậy cũng là để nhận được sự coi trọng của Thánh nữ Tòa Thánh.

Hơn nữa nghe nói lần này tham gia cuộc thi võ học cấp thế giới, Giáo hoàng cũng đang để ý, ông ấy muốn chọn một nhân tài trong thế hệ trẻ, sau đó hứa gả Thánh nữ cho người đó.

Arthur cũng biết tin này, anh ta âm thầm phân tích, sợ người chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi cấp thế giới lần này, cũng chính là quán quân có thể trở thành người chồng như ý của Thánh nữ.

Cho nên Arthur bỏ công sức rất lớn, đêm đến vẫn tiếp tục tu luyện, anh ta cũng muốn lấy Thánh nữ về.

Sau khi dập máy, ánh mắt Arthur nhìn về nơi xa, lòng thầm nhủ: “Cuộc thi võ học lần này, mình nhất định phải lấy được xếp hạng, mình nhất định phải trở thành người xuất sắc trong thế hệ trẻ, Angel đợi anh!”.

Lúc này, tháp Luân Đân Ưng Quốc.

Tiệc sinh nhật của công chúa Anne đã kết thúc, bữa tiệc này vẫn khá ổn, đương nhiên nếu không có Caesar thì bữa tiệc sẽ viên mãn hơn.

Khách dự tiệc và Trần Phong đều đã rời đi.

Công chúa Anne thu dọn một lát, chuẩn bị về phòng tắm rửa rồi lại gọi video với Trần Phong.

Đúng lúc này hầu gái đi tới, nói mấy câu với công chúa Anne.

“Bố tìm tôi?”.

Mặc dù Anne không biết bố tìm cô có việc gì, nhưng Anne vẫn không chậm trễ, đi đến phòng của bố luôn.

“Vua cha, bố tìm con có việc gì?”.

Anne vừa vào phòng đã hành lễ với bố.

“Ha, ha, nào, nào, nào, bữa tiệc lần này tổ chức thế nào?”.

Irabo tươi cười nhìn Anne rất cưng chiều.

Ông ấy có một trai một gái, con trai thì là hoàng tử của hoàng thất Ưng Quốc, cũng là người kế vị Quốc vương sau này, còn con gái chính là công chúa Anne.

Với cô con gái này, Irabo có thể nói là bỏ rất nhiều tâm tư, cũng vô cùng yêu thương cô.

“Ừm! Cũng được!”.

Công chúa Anne do dự một lát, vẫn không nói việc không vui xảy ra trong bữa tiệc.

Chỉ có điều cô không nói, thì bố cô, Irabo lại nói: “Theo bố biết, Trần Phong của Hoa Hạ kia thế mà lại đuổi Caesar ra khỏi hội trường, là vậy sao?”.

“Đúng vậy, bố, làm vậy hoàn toàn là vì Caesar quá không coi ai ra gì!”.

Hiển nhiên bố đã biết hết, Anne cũng không giấu nữa, nói hai năm rõ mười ra.

“Aiz, con gái của bố, có lẽ con không phải vì những nguyên nhân này nhỉ?”.

Thấy Anne không nói gì, Irabo tiếp tục nói: “Bố nghĩ mọi việc đều là vì Caesar bất kính với Trần Phong Hoa Hạ kia đúng không?”.

Bố nói toạc ra rồi, công chúa Anne chỉ cảm thấy lúng túng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực.

Bố Anne, Quốc vương Irabo nhìn thấy biểu cảm của con gái, sao ông ấy có thể không biết có nghĩa là gì.

“Con à, việc bố muốn nói với con là con và Trần Phong không có khả năng đâu, hai đứa không thể đến bên nhau, càng không thể kết hôn!”.

Bố còn chưa dứt lời, sắc mặt công chúa Anne đã trở nên âm u, đồng thời trong lòng cũng hơi khó chịu.

“Bố, tại sao không được?”.

Công chúa Anne không cam lòng hỏi.

“Con phải biết thân phận của con, con là công chúa hoàng gia Ưng Quốc ta, không thể tùy tiện gả cho một người bình thường, chứ đừng nói cậu ấy còn là người Hoa Hạ!”.

Irabo tiếp tục nói: “Đương nhiên, hoàng thất Ưng Quốc không bạc tình bạc nghĩa, Trần Phong từng cứu con, phần ân tình này bố sẽ không quên, nhưng hôn nhân là việc lớn, không thể đánh đồng, hơn nữa lần trước đi Hoa Hạ bố đã báo đáp cậu ấy rồi!”.

Công chúa Anne im lặng không nói gì, sắc mặt âm u như nước, cứ như đánh mất ánh sáng.

“Bố đã bàn bạc xong với gia tộc Roboly, để con gả cho truyền nhân của gia tộc họ, Caesar Roboly”.

Câu này khiến sắc mặt Anne thay đổi hẳn, kích động nói: “Bố, con sẽ không gả cho cái gã Caesar Roboly không coi ai ra gì kia đâu!”.

“Hừ, dù con không gả cho cậu ấy, thì cũng không thể gả cho Trần Phong, dù là thân phận hay địa vị thì hai đứa cũng không ở cùng một đẳng cấp”.

Irabo là Quốc vương, không thể vì chút ân huệ nhỏ mà đánh mất lợi ích, nghe thấy công chúa Anne không nghe lời, giọng điệu ông ấy ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

“Bố nói thẳng, người Hoa Hạ Trần Phong này căn bản không có tư cách lấy con, hiểu chưa?”.

“Bố, bố nói anh ấy không có tư cách, vậy thế nào mới là có tư cách?”.

Công chúa Anne không muốn đánh mất bất cứ cơ hội nào.

“Việc này…”.

Irabo lộ vẻ suy tư, trong lòng đang nghĩ xem làm sao mới khiến Anne từ bỏ, phải nghĩ một nhiệm vụ mà Trần Phong không thể hoàn thành.

“Bố, bố nói đi!”, công chúa Anne tiếp tục hỏi dồn.

Trước mắt Quốc vương Irabo sáng lên, đột nhiên nhớ ra cuộc thi võ học cấp thế giới gần đây đang khiến người ta chú ý, sau đó nói: “Nếu Trần Phong có thể đánh bại tất cả những người tham gia cuộc thi võ học lần này, thì sau khi giành được quán quân mới có thể có chút tư cách cạnh tranh quyền lấy con với Caesar Roboly”.

“Con biết rồi, con hi vọng bố nhớ kĩ lời hôm nay nói, nếu Trần Phong giành quán quân, thì sau này bố không được can thiệp vào việc của con nữa!”.

Giọng công chúa Anne tràn ngập tự tin.

“Con gái, đây là việc không thể xảy ra, Trần Phong không làm được!”.

Quốc vương Irabo lắc đầu cười khổ.

“Bố, bố không hiểu Trần Phong, sở trường của Trần Phong chính là biến việc không thể thành có thể”.

Công chúa Anne tươi cười, cứ như đã thấy bóng dáng Trần Phong ngạo nghễ nhìn quần hùng ở võ đài.

Van-ti-căng là địa điểm của cuộc thi võ học lần này, còn Khách sạn Van-ti-căng là nơi các võ sĩ nghỉ chân, chỗ này có thể nói là cần gì có đó, cuộc thi lần này có võ sĩ khắp nơi trên thế giới, để chăm sóc họ, nhà hàng Van-ti-căng có thể nói là đã dốc hết tâm huyết, đồ ăn tất cả các nước trên thế giới đều được chuyển đến đây.

Hơn nữa còn là đồ ăn tự phục vụ, các võ sĩ có thể tự do chọn, dù là lúc nào, chỉ cần đến thì nhất định sẽ cung cấp đồ ăn.

Lúc Trần Phong đến nhà hàng, có thể nói là đã qua giờ cao điểm dùng bữa, mặc dù như vậy nhưng vẫn có rất nhiều khách, Trần Phong vừa bước vào nhà hàng thì gần như là mọi ánh mắt đều đổ dồn qua.

Trần Phong là ai, thời gian này danh tiếng của anh đã lên đến độ cao nhất định, vượt xa Arthur đội trưởng đội hộ vệ Tòa Thánh Van-ti-căng.

“Bên này, người anh em đến đây!”.

Từ xa vang lên tiếng nói, Trần Phong xoay đầu nhìn, thì ra là Tam Giới, lúc này Tam Giới đang tận hưởng mỹ thực, mồm nhai, tay cầm, ăn vô cùng vui vẻ, đồ ăn trước mặt anh ta thế mà đều là thịt, cái đồ Hoa hòa thượng (sư phá giới).

Thấy Tam Giới gọi cứ như chỗ không người, Trần Phong cười gượng đi về phía Tam Giới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *