Ngôn Tình

Long Tế

Chương 694 – người con của bóng tối

Nghĩ đến đây Sean lén lút nhìn Trần Phong một cái, phát hiện đối phương không tỏ thái độ gì, cứ như không phát hiện cảnh này.

Mặc dù Trần Phong không tỏ vẻ gì, nhưng Sean biết Trần Phong nhất định đã phát hiện từ sớm, chỉ có điều không nói ra thôi.

“Sao thế?”.

Trần Phong đột nhiên quay đầu nhìn Sean.

“Hả? Không có gì, không có gì!”, Sean không phản ứng được ngay, vội vàng đáp.

“Không phải lo, tôi tin những người phía sau không dám tấn công xe của hộ vệ, nếu họ dám làm vậy, nhẹ thì sẽ chết, nặng thì sẽ gây ra chiến tranh của hai nước, tôi nghĩ họ sẽ không ngốc vậy đâu!”.

Trần Phong nhìn phía trước với gương mặt lạnh tanh, lên tiếng phân tích.

“Trần tiên sinh nói đúng”.

Sean đáp lại, nghĩ một lúc thấy Trần Phong nói đúng, dù những người đó có chút thế lực, nhưng thế lực này đứng trước một nước thì nhỏ bé vô cùng.

Quả nhiên, những chiếc xe phía sau chỉ đi theo xa xa, không dám làm việc gì quá đáng.

Dọc đường rất bình an, không lâu sau đã đến cửa khách sạn.

“Đối phương được mười mấy đội viên của đội đặc công do hộ vệ Ưng Quốc Sean dẫn dầu bảo vệ, giờ đã đến khách sạn, xin chỉ thị!”.

Nhìn Trần Phong được mọi người bảo vệ đi vào khách sạn, ba thế lực phía sau nhìn thấy cảnh này vội vàng báo cáo cho người phụ trách bên trên.

“Tiếp tục giám sát, không được manh động”.

Sau khi nhân viên giám sát truyền tin đi, thì câu trả lời nhận được cơ bản đều giống nhau, hiện tại bọn họ không dám ra tay với Trần Phong.

Sau khi Trần Phong đến quầy lễ tân của khách sạn, đăng ký đơn giản thông tin, rồi sau khi Sean nói với Trần Phong mấy câu thì xoay người rời đi, còn mười mấy đội viên đội đặc công thì không rời đi, họ phụng mệnh bảo vệ an toàn cho Trần Phong.

Lúc này, trong tòa nhà đối diện Khách sạn Hilton.

Yveska vẫn là bộ đồ già dặn, đến trước cửa một căn phòng, đầu tiên là gõ cửa, sau khi được đáp lại thì đi vào.

“Thủ lĩnh, đã nhận được tin tức chính xác, Trần Phong Hoa Hạ kia lúc này ở trong Khách sạn Hilton phía đối diện”.

Yveska vừa vào thì hành lễ rồi báo cáo luôn, đối diện với cô là William – Người con của bóng tối.

William gật đầu ý bảo Yveska tiếp tục nói.

“Hôm nay Trần Phong vừa xuống máy bay, Tổ Thanh Hồng, Hắc Thủ Đảng và cả Thần Ẩn của nước R, ba thế lực luôn đi theo phía sau, đến tận vừa nãy Trần Phong vào khách sạn! Nhưng hơi kì lạ là Hắc Thủ Đảng, Thần Ẩn hay Tổ Thanh Hồng chỉ theo phía sau, nhưng không ra tay, mà theo tin tức tổ tình báo của chúng ta nhận được, trong ba thế lực thế mà không có lấy một cao thủ!”.

Yveska nói đến đây thì dừng một lát, sau đó tiếp tục nói: “Phải biết là Trần Phong không phải là người dễ đối phó, ba thế lực không cử cao thủ, chứng tỏ họ không muốn hoặc là sẽ không hạ thủ với Trần Phong ở Luân Đân, quá bất bình thường!”.

“Ha, ha, rất bình thường!”.

William cười ha ha tiếp tục nói: “Giờ Trần Phong đã đại diện Hoa Hạ tham gia cuộc thi võ thuật thế giới rồi, trong thời điểm quan trọng này nếu thế lực nào điều động cao thủ đời trước ra tay với Trần Phong, thì thứ nhất, Liên minh võ sĩ của Hoa Hạ chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng, thứ hai, nếu ba thế lực làm vậy thì tổ chức võ thuật thế giới dù xuất phát từ phương diện nào thì cũng sẽ không làm ngơ! Ban đầu bọn họ chỉ có thù với Trần Phong, đến lúc đó có lẽ sẽ trở thành kẻ địch của Liên minh võ sĩ Hoa Hạ, hơn nữa họ làm như vậy, hiển nhiên là không coi tổ chức võ thuật thế giới ra gì, hậu quả họ không gánh nổi. Đương nhiên, còn một điểm nữa, ba thế lực này đều có đệ tử hoặc truyền nhân tham gia cuộc thi, ngộ nhỡ hạ thủ với Trần Phong trước, thì sẽ bị nói ra nói vào rằng truyền nhân của họ không bằng Trần Phong”.

Người con của bóng tối này cũng không phải là người bình thường, mấy câu đơn giản đã phân tích một lượt nguyên nhân hậu quả của sự việc.

“Ừm, chắc là vậy!”.

Yveska gật đầu đồng ý lời giải thích của William.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi cuộc thi võ thuật thế giới kết thúc, thì tôi nghĩ ba thế lực chắc sẽ dốc hết sức đối phó Trần Phong, thậm chí là liên thủ với nhau. Đến lúc đó, cậu ta sẽ không có đường lui, chỉ có chết!”.

William đi đến cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Khách sạn Hilton đằng xa, cười khẩy nói.

“Thủ lĩnh, với thực lực của anh giết anh ta dễ như trở bàn tay!”.

Yveska ở bên cạnh nịnh bợ nói.

“Thằng nhóc thú vị, tôi thực sự muốn vặn gãy cổ cậu ta ngay”.

Ánh mắt William cứ như có thể nhìn thấy Trần Phong ở khách sạn đối diện, lúc này trên người anh ta tỏa ra sát ý, mắt lộ vẻ tàn nhẫn.

“Việc này…”, Yveska do dự một lát, không dám nói ra.

William nhìn cô ta rồi cười nói: “Yên tâm đi, mặc dù tôi hơi nóng ruột, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, nếu ở cuộc thi võ thuật, ở trước mặt mọi người khắp nơi trên thế giới vặn gãy cổ cậu ta, thì đến lúc đó, tôi sẽ trở thành người nổi bật nhất!”.

Lời William nói tràn ngập tự tin, ngạo mạn, việc này cũng khó trách, tuổi còn trẻ đã đến giai đoạn giữa Hóa Kình, hơn nữa người mạnh đứng đầu Bảng Thần còn là sư phụ của anh ta, anh ta có tư cách ngông cuồng.

Luân Đân là thủ đô của Ưng Quốc, cũng là nơi tập trung kinh tế, đưa mắt nhìn chỉ thấy phồn hoa.

Thời tiết Luân Đân hơi ẩm ướt, thỉnh thoảng lại mưa, sáng sớm nay mưa tạnh rồi, mặt trời ló ra từ trong tầng mây, tăng thêm phần ấm áp cho mảnh đất rộng lớn này.

Trên đường quốc lộ có một chiếc Rolls-Royce Phantom thong thả lái đến khu người giàu.

“Lúc vừa xuống máy bay vẫn nắng mà, giờ lại thành sầm sì rồi”.

Caesar ngồi trong xe không nhịn được than thở một câu, dường như không thích thời tiết thế này, thời tiết thế này khiến tâm trạng hơi bực bội.

“Ừm, Susan hôm nay không có việc gì nữa rồi, cô về nghỉ ngơi hẳn hoi đi!”.

Caesar xoay đầu nói với Susan ở bên cạnh.

“Ừm, được!”.

Mặc dù Susan đồng ý, nhưng lại là vẻ mặt buồn bực, cô là trợ thủ của Caesar, nhưng một thân phận khác chính là người phụ nữ của Caesar, mỗi lần họ đi công tác về thì đều cùng về biệt thự, sau đó tận hưởng tình yêu nam nữ.

Nhưng hôm nay Caesar thế mà lại trực tiếp bảo cô ta về, Susan biết mục tiêu hiện tại của Caesar giờ đã đặt lên người công chúa Anne.

Susan xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng so với công chúa Anne thì vẫn chưa đủ, hoặc là nói căn bản không cùng một đẳng cấp.

Caesar bây giờ chỉ nghĩ đến việc nịnh công chúa Anne, đã vứt cô ta sang một bên từ lâu, mặc dù trong lòng Susan hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì.

Tính cách của cô ta là vậy, lúc trong lòng khó chịu thì thà tự mình chịu đựng, cũng không muốn người khác biết.

Susan mở cửa xe, xuống xe, sau đó ngồi vào xe riêng của mình, lái về phía biệt thự.

Chỉ có điều Susan không biết tại sao thời gian này trong lòng cứ không thoải mái, cứ có cảm giác kinh hồn bạt vía, cô hiện tại vẫn không biết cảm giác này thế mà đến từ Trần Phong.

Trần Phong nằm trên sofa, cầm điện thoại nói chuyện với công chúa Anne.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *