Ngôn Tình

Long Tế

Chương 693 – anne gọi điện

“Reng, reng!”.

Điện thoại trong túi Trần Phong đổ chuông, lấy điện thoại ra nhìn, là công chúa Anne gọi đến.

“Phong, giờ chắc anh sắp lên máy bay từ Dupai đi Luân Đân rồi nhỉ?”.

Trong video, công chúa Anne mặc đồ ngủ nằm trên giường, tươi cười nhìn Trần Phong, cũng chỉ có ở trước mặt Trần Phong cô mới thả lỏng, không cần lo lắng điều gì thế này.

“Ừ, sắp lên máy bay rồi!”.

Trần Phong nhìn công chúa Anne trong màn hình, anh cố ý nhìn tránh đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn.

“Vậy được rồi, anh mau lên máy bay đi, phải chú ý đó!”.

Đầu bên kia video, công chúa Anne hưng phấn không thôi.

“Ừ, ừ, biết rồi, em cũng nghỉ sớm đi!”.

“Không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp anh thì em rất vui, căn bản không hề buồn ngủ!”.

Gương mặt nhỏ nhắn của công chúa Anne ửng hồng, nhìn gương mặt quen thuộc trong màn hình.

“Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi, ngày mai gặp!”.

Trần Phong nhìn dáng vẻ của Anne, vỗ về.

“Được, anh yêu!”.

Công chúa Anne dập máy với gương mặt tươi cười.

Xưng hô của công chúa Anne với Trần Phong từ một chữ Phong trực tiếp thành anh yêu rồi, với việc này Trần Phong chỉ có thể cười khổ, anh hiểu tình cảm của đối phương với mình ngày càng sâu nặng, không không biết cứ tiếp tục thế này thì sẽ ra sao.

Trần Phong cất điện thoại, không nghĩ việc này nữa, chuẩn bị lên máy bay, nhưng lúc này anh đột nhiên dừng bước, anh cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình bằng giác quan thứ sáu.

“Rốt cuộc là ai? Càng nhìn càng cảm thấy quen!”.

Cô gái tóc vàng Susan, đột nhiên ngoảnh lại nhìn Trần Phong ở cửa tàu bay, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Phong, cô ta đã cảm thấy đối phương rất quen, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đối phương là ai, thấy ở đâu.

Susan lắc đầu, vẫn không nhớ ra, dứt khoát xoay người, lên máy bay.

Chỉ có điều cô ta không hiểu, khi cô ta nhớ ra Trần Phong là ai thì mọi việc đã muộn, đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, một chiếc máy bay từ Sân bay Tây Lương, chuyển tiếp ở Dupai, bay đi Luân Đân, hạ cánh đúng giờ ở Sân bay Luân Đân.

Lúc này gần sân bay đỗ mười mấy chiếc xe ô tô, một nhóm người mặc đồ đặc công, họ là tổ chức tình báo của Ưng Quốc đồng thời cũng là tổ đặc công.

Nhiệm vụ của tổ đặc công hoặc tổ tình báo này là phục vụ cho Ưng Quốc, nhiệm vụ chính của họ là thu thập tình báo, và giám sát những thứ nguy hại đến sự an toàn của quốc gia, khi những thứ đó chưa gây ra rối loạn xã hội, thì họ sẽ diệt từ trong nôi.

Tổ tình báo của Ưng Quốc nổi tiếng bằng sự bí hiểm, được gọi là “Bốn tổ chức tình báo lớn nhất thế giới” cùng với Lầu năm góc của nước Mễ, Ủy ban an toàn quốc gia Sa Hoàng và Cục tình báo nước nhà của I-xra-en.

Tổ chức tình báo này của Ưng Quốc, lúc Trần Phong chưa lên máy bay từ Yên Kinh bay đi Luân Đân, thì đã biết tin Trần Phong sắp đến Luân Đân.

Việc này khiến họ cảm thấy căng thẳng không thôi.

Phải biết là Trần Phong ngày trước đã dùng sức một mình mình xông vào nước R, giết bao nhiêu người, hơn nữa trong sự bao vây tấn công của lực lượng một nước mà vẫn an toàn rút lui, Trần Phong đã bị nhiều nước trên thế giới liệt vào nhân vật nguy hiểm.

Tổ trưởng của tổ tình báo biết việc này từ sớm, sau khi hiểu tiền căn hậu quả thì vội vàng báo cáo với lãnh đạo bên trên, lần này Trần Phong đến Ưng Quốc thế mà là để dự tiệc sinh nhật của công chúa Anne.

Nhưng dù biết mục đích của Trần Phong là gì, thì người của tổ tình báo vẫn không dám lơ là, họ sợ Trần Phong định bày mưu ma chước quỷ gì đó ở Ưng Quốc với danh nghĩa dự tiệc.

Dù Trần Phong không có suy nghĩ ấy, nhưng Trần Phong đã đắc tội nhiều thế lực, việc này điều tra chút thì không khó để biết, chính vì vậy, lỡ như kẻ thù của Trần Phong đến trả thù, vậy Ưng Quốc cũng không thể đứng ngoài, đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây ra rối loạn xã hội, đây không phải tình huống lãnh đạo Ưng Quốc muốn thấy.

Nên sau mấy lần bàn bạc, thì quyết định cử mười mấy người của đội đặc công bảo vệ Trần Phong, ngoài sáng là bảo vệ Trần Phong, thực ra là giám sát anh, như vậy một mũi tên trúng hai con nhạn.

Cho nên họ đến rồi, trực tiếp đến sân bay của Luân Đân, nhưng lúc này trong đám đông còn có một người không phải người của tổ đặc công.

Đó là Sean, người đứng bên cạnh chiếc Rolls-Royce Phantom, nhìn chiếc máy bay đang từ từ dừng lại phía xa, anh ta là cận vệ của công chúa Anne, sở dĩ bảo anh ta đến là vì anh ta cũng nhận được phân phó, đến đây đón Trần Phong, hơn nữa dù sao anh ta cũng từng gặp Trần Phong mấy lần, cũng coi như là người quen.

Sean bất giác nhớ lại cảnh ở khách sạn hôm ấy, hôm đó anh ta rất biết điều không đi theo Trần Phong và Anne, anh ta còn nhớ mình từng nói một câu: “Có Trần tiên sinh, tôi nghĩ Hoa Hạ không ai có thể động vào một sợi tóc của công chúa Anne”.

Dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên tổ đặc công và Sean, chiếc máy bay hạ cánh, từ từ trượt trên đường băng, sau đó đỗ ở vị trí chỉ định.

Cửa tàu bay mở ra, hành khách trong máy bay xếp hàng trật tự đi từ trên xuống.

Không lâu sau, Trần Phong bước ra, mặc hơi bình thường, không bắt mắt, ai cũng không thể tưởng tượng đây chính là sát tinh nhiều nước đề phòng.

Trần Phong từ máy bay đi ra, nhìn thấy ngay nhân viên đặc công phía xa, và cả Sean, nhưng anh không kinh ngạc, cứ như đã biết trước mọi việc.

Giờ anh bị tất cả các nước trên thế giới liệt vào tồn tại nguy hiểm nhất, trong tình hình này, Trần Phong không giấu giếm mà nghênh ngang đến Ưng Quốc, nếu Ưng Quốc không có hành động gì thì mới khiến người ta sinh nghi.

“Trần tiên sinh, lâu rồi không gặp, chào mừng cậu đến Ưng Quốc”.

Sean thấy Trần Phong đi tới, vội vàng tiến lên mấy bước hành lễ rồi áy náy nói: “Công chúa đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, nên không để đích thân đến đón, mong Trần tiên sinh đừng để bụng!”.

“Ha, ha, lâu rồi không gặp! Không sao hết!”.

Trần Phong đã biết trước Anne không thể đến đón, phải biết là thân phận của cô đặc biệt, ngộ nhỡ đến đây thật, chắc chắn sẽ có hàng loạt hộ vệ bảo vệ, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra rối loạn, đây không phải điều Trần Phong muốn thấy.

“Trần tiên sinh, mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, nhưng vì an toàn, nên ban ngành liên quan vẫn cử người đến bảo vệ sự toàn toàn cho cậu!”.

Sean nói rồi chỉ các anh tài đặc công bên cạnh.

“Ừm, được!”.

Trần Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, mọi việc đối phương làm, trong lòng Trần Phong hiểu rõ, chỉ có điều lớp giấy cửa sổ này có thể không chọc thủng, thì không cần phải chọc thủng.

Thấy Trần Phong đáp ứng sảng khoái, Sean thở phào, anh ta thực sự sợ quyết định này sẽ khiến Trần Phong bất mãn.

Sau đó được Sean mời, Trần Phong ngồi vào chiếc Rolls-Royce Phantom, đi về Khách sạn Hilton.

Phía sau xe của họ, còn có mấy chiếc xe của tổ chức đặc công đi theo, ngoài sáng thì là bảo vệ Trần Phong, chỉ có điều Sean tùy tiện nhìn một cái thì phát hiện phía sau ít nhất có ba thế lực đi theo, đối phương kiểm soát khoảng cách rất tốt, nếu không phải quan sát kĩ thì rất khó phát hiện.

Sắc mặt Sean xám xịt, anh ta đại diện cho hoàng gia Ưng Quốc, anh ta đích thân hộ tống Trần Phong, không ngờ còn bị người khác theo đuôi, đây rõ ràng là không coi họ ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *