Ngôn Tình

Long Tế

Chương 689 – sachi xuất thế

Thanh niên mở bừng mắt, trong mắt có ánh sáng xẹt qua, cùng với ánh sáng còn có sát khí nồng đậm, sau khi nhìn gương mặt của ông lão, sát ý trên người thanh niên biến mất, trở lại bình thường.

“Đã mười năm rồi, Sachi cậu bế quan lâu vậy rồi, cảm thấy thế nào?”, ông lão nhìn thanh niên trước mặt, thong thả nói.

Thanh niên vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó lễ phép nói: “Tham kiến đại nhân, từ mười năm trước, khi tôi dùng thuốc ngài đưa, thể chất của tôi đã tăng mạnh, trong mười năm bế quan này, tôi đã đạt đến giai đoạn giữa Hóa Kình!”.

Trong lời nói của Sachi có tự hào, cũng có cảm kích với ông lão.

Chàng thanh niên này không hề đơn giản, mười năm trước được gọi là thiên tài số một võ học nước R, nhưng một ngày nào đó lại mất tích, sự mất tích của anh ta gây ra chấn động giới võ học nước R, thế lực nhiều bên tìm kiếm, nhưng đều không có manh mối, cuối cùng mọi người tưởng anh ta đã không còn trên đời nữa.

Thực tế anh ta đã được chính phủ nước R bí mật đón đi, sau đó âm thầm bồi dưỡng anh ta.

“Ừm, đúng vậy, mười năm rồi, cũng đến lúc cậu xuất quan rồi, bây giờ có một việc muốn cậu đi làm”.

Ông lão rất hài lòng với Sachi.

“Đại nhân, xin ngài cứ phân phó!”, Sachi vội vàng lễ phép nói.

“Mai cậu đi theo người của Thần Ẩn rời khỏi nước R, tham gia cuộc thi võ học cấp thế giới lần này, cậu có thể giành được quán quân không chỉ là thứ yếu, việc chính là trong lúc thi đấu cậu phải giết một người!”.

Ông lão nói đến đây, nhớ lại nỗi nhục của giới võ học nước R, ngọn lửa giận trong mắt sắp phun ra đến nơi.

“Giết ai?”.

“Trần Phong, Hoa Hạ”, mấy chữ này ông lão gần như là nghiến răng nói ra.

“Đại nhân yên tâm, tôi sẽ chém rớt đầu Trần Phong!”.

Trong lời nói của Sachi bỗng có sát ý, tia sáng trong mắt bùng lên.

“Ừm, tốt!”.

Với biểu hiện của Sachi, ông lão rất hài lòng.

Trong thời gian một ngày này, các thế lực lớn, các gia tộc hoặc truyền nhân của các môn phái trên thế giới lúc này đều xuất phát rồi, đích đến chính là Van-ti-căng.

Nhưng Sachi của nước R lại không như họ, mà là cách muôn sông nghìn núi nói giết Trần Phong.

Câu này vừa nói ra, ngay lập tức gây ra chấn động, phải biết là Sachi là võ sĩ có tư chất nhất trong 100 năm qua của nước R, mười năm trước đã là người mạnh trong thế hệ trẻ của nước R, nhưng mười năm trước đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.

Không ngờ lần nữa xuất hiện, Sachi lại tung ra lời nói sẽ giết Trần Phong, việc này sao có thể khiến mọi người bình tĩnh.

Hơn nữa Trần Phong từng quậy long trời lở đất ở nước R, là nỗi nhục của giới võ sĩ nước R, người như vậy, tất cả võ sĩ nước R chỉ hận không thể giết Trần Phong để xả hận, rửa nỗi nhục ngày trước.

Việc này dần dần được võ sĩ trên thế giới biết, chấn động lần này không phải vì Sachi, hoàn toàn là vì Trần Phong.

Mọi người đều biết Trần Phong nổi tiếng hẳn sau chuyến đi đến nước R, sau đó giết truyền nhân của gia tộc ẩn cư – nhà họ Cảnh, rồi truyền nhân của Đao Vương Hoa Hạ khiêu chiến Trần Phong, ngược lại lại bị Trần Phong giết, những sự tích này đã đồn khắp đại giang nam bắc, nói không ngoa, trong giới võ học ngoài người bế quan tu luyện ra, thì có thể nói là không ai không biết.

Trong tình hình này, Sachi của nước R thế mà lại còn dám khiêu chiến Trần Phong, hơn nữa còn nói sẽ lấy đầu của Trần Phong, sao có thể không khiến người ta giật mình?

“Lần này có trò hay xem rồi, Sachi của nước R không biết có thể gặp Trần Phong ở đại hội võ thuật không”.

“Chỉ có điều không biết hai người họ ai mạnh ai yếu nhỉ?”.

“Theo tôi thấy, thời gian này Trần Phong đang nổi bật, hơn nữa thực lực cũng là cái mọi người đều thấy, anh ta chắc sẽ thắng, hơn nữa, mặc dù nói Sachi của nước R là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng mất tích nhiều năm như vậy, ai biết thực lực anh ta thế nào?”.

Vốn các võ sĩ đều quan tâm đến đại hội võ thuật cấp thế giới lần này, nhưng ai ngờ giữa chừng lại có Sachi xen vào, nói sẽ khiêu chiến Trần Phong, giờ thì thu hút sự chú ý của nhiều người rồi.

Mọi người đều thảo luận hai người Trần Phong và Sachi có thể gặp nhau trên đại hội võ thuật không, nếu như gặp nhau thì khi hai người động thủ, ai sẽ thắng?

Với việc xảy ra bên ngoài, Trần Phong không hay biết.

Trên Nam Sơn của Tây Lương, trong sân nơi ở của Kinh Nhất.

Trần Phong đón lấy ánh bình minh, đang thổ nạp (cách hô hấp của khí công) bằng hô hấp pháp thần bí.

“Hửm?”.

Trần Phong vốn đang nhắm mắt thổ nạp, lúc này lại đột nhiên mở mắt, hơi cau mày.

“Sao thế? Tiểu Phong?”.

Kinh Nhất vẫn luôn xem ở bên cạnh đột nhiên tiến lên mấy bước, quan tâm hỏi.

Chỉ thấy Trần Phong lắc đầu cười gượng nói: “Sư huynh, không sao, chỉ có điều thời gian này, thực lực của em mãi không tăng được, nên hơi sốt ruột!”.

Từ khi Trần Phong tự luyện võ đến giờ có thể nói là luôn thuận buồm xuôi gió, rất ít khi gặp khó khăn, cảnh giới trước đó tăng rất nhanh, chỉ có điều từ sau khi bước vào Hóa Kình, thời gian dừng ở giai đoạn đầu hơi lâu, nhưng dù vậy anh vẫn là người mạnh trong thế hệ trẻ.

Chỉ có điều cùng với việc truyền nhân của những gia tộc ẩn cư xuất quan, ưu thế của anh dần bị kéo giãn, dù là Thiên Ưng, Tam Giới, Cơ Uẩn hay Cảnh Đằng, thực lực cũng không chênh lệch mấy với anh.

Còn cả người mạnh Sở Hà, mặc dù cuối cùng thua Trần Phong, nhưng trận chiến này Trần Phong thắng hơi khó khăn, bỏ qua không nói đến kinh nghiệm tác chiến, chỉ dựa vào thực lực thì Trần Phong không phải đối thủ của Sở Hà.

Sự thực này khiến Trần Phong thấy hơi thất bại, nên lần trước mới nói ra lời khiêu chiến Vương Nhất Đao, để tạo áp lực cho bản thân, hôm ấy anh đã giải quyết một số việc của thế tục, sau đó trực tiếp đến đây định bế quan tu luyện, chuẩn bị cho cuộc thi võ học sắp tới.

Nhưng không ngờ sau khi đến đây, tốc độ tu luyện thậm chí còn chậm đi.

“Tiểu Phong, em đúng là quá nóng vội!”.

Kinh Nhất thở dài, tiếp tục nói: “Giờ em đã đến cổ chai rồi, cũng chính là cực hạn cơ thể có thể chịu được!”.

“Nhưng Sở Hà kia lại đã đến giai đoạn giữa Hóa Kình!”.

Kinh Nhất giải thích: “Em khác với họ, họ là gia tộc được kế thế vừa phát huy lâu đời, nếu chỉ luận chiêu thức, công pháp có lẽ em không có chênh lệch mấy với họ, nhưng nếu là thời gian tu luyện võ học và công sức đầu tư vào võ học, thì em còn lâu mới bằng họ, ngoài ra còn một điểm quan trọng hơn”.

“Cái gì?”.

“Chính là sự hỗ trợ của thuốc, phải biết là thông qua thuốc có thể thay đổi thể chất của võ sĩ, tăng nội kình, cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới này, nhưng những thứ này đều là giới võ học bây giờ vì đầu cơ trục lợi, muốn trực tiếp dùng thuốc rút ngắn thời gian!”.

“Nhưng truyền nhân võ học cổ như nhà họ Cảnh, sẽ không làm như vậy, họ sẽ chỉ từ từ thay đổi thể chất bằng thuốc, nhưng sẽ không dùng thuốc để đột phá, nhìn lại em, chưa bao giờ dùng những vật bên ngoài này, mà có thể đạt đến trình độ như giờ, đã có thể chứng minh tư chất của em rồi!”.

Kinh Nhất mỉm cười giải thích nguyên nhân hậu quả.

“Ồ, em hiểu rồi!”.

Trần Phong đột nhiên nhớ đến một câu Võ Chí Châu từng nói, ông ấy nói trong đại hội võ thuật cấp thế giới lần này sẽ xuất hiện một lứa người trẻ tuổi Hóa Kình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *